12.
Park Dohyeon đứng bất động trong vòng tay ấy.
Thời gian bị bóp nghẹt giữa nhịp tim dồn dập và sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng chim đâu đó ríu rít xa xa, vang lên như những giọt nắng rơi rớt cuối hè. Tiếng thùng đồ của Jeong Jihoon chạm đất một tiếng "cạch", sắc và khô khốc như thể dấu chấm hết cho những tháng ngày im lặng.
"Tôi..." - Anh lên tiếng, giọng khàn khàn, có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng anh.
"Em xin lỗi vì đã không nghe máy."
"Tôi không trách cậu."
"Nhưng anh đã gọi rất nhiều lần. Nhìn nhật ký cuộc gọi là biết."
Jihoon vẫn ôm chặt lấy anh, đầu hơi nghiêng, vùi sâu vào hõm vai anh như thể đang tìm kiếm chút an toàn mong manh còn sót lại. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da anh, khiến người anh thoáng run lên.
"Cứ để như vậy thêm chút nữa có được không?" - Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như làn gió cũng có thể cuốn mất. - "Đừng đẩy em ra."
"Ừm." - Anh đáp khẽ.
Thật ra không cần Jihoon nói thế, anh cũng không có ý định sẽ đẩy ra. Mà nếu muốn, liệu anh có đủ sức để làm không?
Suốt quãng thời gian qua, anh đã tưởng tượng ra cả tỷ viễn cảnh về lần gặp lại.
Nếu có ngày đụng mặt Jeong Jihoon, hoàn cảnh lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ?
Có thể là một thoáng lướt qua nhau trên đường, hoặc cái nhìn trùng hợp ở quán cà phê nào đó, hay tệ hơn... là cái tát không báo trước giữa đám đông.
Anh đã nghĩ, Jihoon có thể lao tới đánh anh cũng không chừng.
Anh đáng bị như vậy thật. Uống rượu rồi gây chuyện, sau đó chẳng nói một lời đã phủi tay bỏ đi.
Vậy nên, nếu giờ đây thứ chờ đón anh chỉ đơn giản là một cái ôm thì điều đó cũng không tệ.
May mà không bị đánh.
Anh nghĩ.
Thật ra ôm một chút cũng chả mất miếng thịt nào.
Nhưng mà...
Như thế này hơi quá rồi đó.
Đã hơn hai mươi phút trôi qua, Jihoon vẫn không có ý định buông tay. Cậu ghì lấy anh như thể sợ nếu nới lỏng, người kia sẽ tan biến như khói mỏng.
Chân anh bắt đầu mỏi. Bả vai tê rần. Cảm xúc trong lòng cũng bắt đầu hỗn loạn như bị xới tung.
Cuối cùng, anh đành lên tiếng, giọng mang theo chút gượng gạo:
"Jihoon này, ừm... Em... không phải giờ em nên đi làm thủ tục sao?"
Không có tiếng đáp lại.
"Em bảo anh hướng dẫn mà".
Anh tiếp tục, như thể đang nói thay phần cậu:
"Chắc em chưa biết đường đúng không? Cứ đi thẳng, rồi rẽ phải, em sẽ gặp bàn tư vấn của các thầy cô."
Vẫn không có tiếng trả lời. Không khí đặc quánh như sắp mưa.
Anh cười gượng:
"À, tại anh cũng không biết em học khoa nào. Nên chỉ có thể hướng dẫn vậy thôi."
Bất ngờ, Jihoon siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Như thể cậu biết anh đang muốn rời đi.
"Không biết mà sao không hỏi?" - Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, âm giọng dằn xuống.
"Hả?"
"Khoa của em ấy. Anh không biết mà cũng không muốn hỏi à? Em đỗ ngành gì? Tại sao lại ở đây? Anh không muốn biết sao?"
Park Dohyeon cứng người, im lặng trong một thoáng chốc.
Ừ, anh không muốn biết.
Thật ra, anh mong cả đời này không phải gặp lại Jeong Jihoon.
Bởi vì anh cảm thấy, nếu thực sự gặp lại.
Mối quan hệ giữa bọn họ có lẽ sẽ bị đẩy đi quá xa.
Xa đến mức anh không thể kiểm soát được.
Như thế có sai không?
Park Dohyeon không dám nhúc nhích, chỉ lặng im nghe tiếng gió xào xạc bên tai.
"À."
Anh lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
"Vậy... em học ngành nào? Anh hướng dẫn thêm cho dễ."
Jeong Jihoon nhếch môi, cười nhạt một cái đầy giễu cợt. Giọng cậu vẫn trầm, nhưng lần này mang theo cả một nỗi tủi thân dai dẳng.
"Giả vờ quan tâm cũng nên diễn tròn vai một chút. Anh rõ ràng đâu có muốn biết."
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm lúc sắp lìa khỏi cánh hoa. Câu nói ấy, nghe thì giống hờn dỗi, nhưng thật ra lại là một vết xước nhỏ, lúc chạm vào sẽ buốt.
Park Dohyeon cắn môi, mắt cụp xuống, một tay vô thức siết lấy quai túi bên hông.
"Jihoon à, anh..."
Anh muốn dỗ dành, muốn nói điều gì đó khiến đứa em trai từng luôn theo sau anh như cái đuôi ấy nguôi giận. Nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp.
Vì anh biết mình sai.
Trong quá khứ là vậy, bây giờ cũng không khác gì.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, khoé môi cong lên nhưng đôi mắt buồn đến kỳ lạ.
"Không cần hướng dẫn nữa. Em tự đi được."
"Vậy thì... tốt rồi. Em cứ tự nhiên nhé. Anh đi trước."
"-Ai bảo anh có thể đi."
Giọng đối phương bỗng đanh lại. Lạnh, dứt khoát như một lưỡi dao cắt phăng sợi dây ràng buộc lưng chừng giữa cả hai. Cậu kéo tay anh lại, đoạn móc chìa khoá từ túi áo ra.
"Đây là chìa khoá phòng ký túc xá của em. Nếu anh đã không hướng dẫn được thì giúp em cầm đồ về phòng trước đi. Thùng đó không nặng đâu."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt hơi nghiêng đi, rồi nhấn nhá:
"Dù không phải anh trai... thì cũng là tiền bối mà. Giúp chút việc này không sao chứ? Sau này mong anh giúp đỡ nhiều nhé. Tiền bối."
Hai từ ấy "tiền bối" được em nhấn mạnh khiến Park Dohyeon bối rối.
Anh không quen với điều này.
Anh là anh trai em cơ mà.
Anh cảm thấy rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì câu nói ấy khiến anh chợt nhận ra mình đang dần bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc - nơi anh từng là người quan trọng nhất trong thế giới nhỏ bé của Jeong Jihoon.
Như bị thôi miên, anh không từ chối. Bàn tay vươn ra nhận chìa khoá có chút run, dẫu chính anh cũng không hiểu tại sao. Jeong Jihoon nhìn anh một thoáng, mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu.
"Đến đó rồi đợi em. Em có chuyện cần nói. Dù anh muốn nghe hay không, vẫn phải nghe."
"Ừm. Anh biết rồi."
Nghe được câu trả lời như ý, người kia cuối cùng cũng chịu buông vòng tay đang ghì lấy anh. Khi cậu quay người đi, bóng lưng trẻ trung mang theo một lớp mỏi mệt.
Anh đã muốn chạy theo bóng lưng ấy, muốn hỏi đối phương rằng:
Rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy?
Chỉ là anh không dám hỏi. Anh đứng đó vài giây, để cảm xúc chạy qua ngực như dòng nước tràn qua đê cũ. Đến khi bóng dáng kia khuất hẳn sau dãy nhà phía xa, anh mới thở ra một hơi, cúi xuống nhấc thùng đồ.
"Toà H." Anh lẩm bẩm, nhìn ký hiệu khắc trên chiếc chìa khoá trong tay. Vẫn còn ấm. Như thể hơi ấm từ bàn tay Jihoon vẫn chưa kịp tan hết.
"Toà ký túc xá của khoa Giáo dục Thể chất à..." Anh cười mỉm. "Đúng là giống với phong cách của em ấy thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com