Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. phúc tinh

Park Dohyeon vẫn nhớ cái đêm định mệnh ấy, bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực. Ánh trăng bị nuốt trọn bởi tầng mây dày xám xịt. Những ngọn gió mùa xuân hiu hiu lùa qua khung cửa khép hờ, làm lay động tấm rèm trắng, vẽ nên những bóng dáng lờ mờ trên tường.

Trong căn phòng nhỏ, Park Dohyeon, lúc đó mới ba tuổi, cuộn mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ chẳng mấy bình yên. Trong mơ, em thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, bầu trời u ám, mây như sà xuống, nặng nề đè lên ngực em. Cách đó không xa, một thiếu niên đứng quay lưng lại. Dáng cậu ấy cao ráo, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng phập phồng trong gió.

Thiếu niên quay đầu.

Khi ấy, ánh mắt của cậu sáng đến kỳ lạ, nhưng lạnh lẽo như kim châm. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn. Cậu bước tới gần, từng bước một, chậm rãi như dẫm lên lòng em.

"Anh là ai thế?" Dohyeon cất tiếng, giọng trẻ con run rẩy.

"Anh à? Là người sẽ thay đổi cuộc đời em," thiếu niên trả lời, giọng cười nhẹ như tiếng chuông gió.

Một cơn rùng mình ập tới, Dohyeon giật mình tỉnh giấc. Chăn gối xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đồng hồ đầu giường chỉ đúng 3 giờ sáng, ngày 3 tháng 3.

Em mở mắt, chỉ kịp thấy bóng lưng bố vội vã khoác áo ngoài, dìu mẹ xuống cầu thang. Trong nhà, không khí hối hả và hồi hộp lạ thường.

"Dohyeonie, con ở nhà ngoan nhé. Bố mẹ đến bệnh viện, sáng mai bố sẽ quay lại đón con." Giọng bố nhỏ nhẹ nhưng nhanh gấp, pha chút căng thẳng.

Chỉ vài giờ sau, một sinh mệnh mới chào đời.

---

Dohyeon đứng cạnh cửa kính bệnh viện, tay nhỏ bám vào bề mặt lạnh lẽo, nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, ôm trong tay một bọc chăn trắng. Em không nhìn rõ gương mặt đứa trẻ, nhưng nghe được tiếng khóc oe oe yếu ớt.

"Con trai này, Jihoonie của mẹ..." Mẹ cất tiếng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Còn bố, tay nắm chặt lấy tay mẹ, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Hai người nhìn nhau, như thể cả thế giới giờ đây thu bé lại, chỉ còn đứa trẻ trong vòng tay họ.

Dohyeon đứng lặng. Không ai để ý đến em.

---

Dohyeon lớn lên với cái bóng của Jeong Jihoon bao trùm lên mọi ngóc ngách cuộc sống. Cả hai sống chung dưới một mái nhà, cùng gọi chung một tiếng bố mẹ, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt.

Dohyeon là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện. Em được nhận nuôi khi còn bé lắm, khi em chưa nhớ được những gì diễn ra xung quanh em, nhưng em biết mình được nhận nuôi.

Dòng máu chảy trong người em khác với bố mẹ, khác với em trai.

Đến cả họ cũng khác.

Lúc biết mẹ mang thai, bố mẹ đã nói,

"Dohyeonie là phúc tinh của nhà mình. Con vừa đến nhà mình liền có thành viên mới. Lại còn là bé trai".

Và cái cách họ ôm chầm lấy em, thì thầm bên tai rằng tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi, đã từng khiến em tin vào điều đó. Tin rằng sự xuất hiện của em là khởi đầu cho một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi, em nhận ra, "phúc tinh" chỉ là một cách nói hoa mỹ. Phúc tinh không có quyền được ưu tiên, không có quyền được chọn lựa. Phúc tinh là một con chim nhỏ, được mời vào lồng vàng, chỉ để làm nền cho những tiếng cười giòn tan bên bàn ăn.

Jihoon lớn lên trong sự yêu thương bao bọc, được bố mẹ chăm chút từng bữa cơm, từng bộ quần áo, từng lời dặn dò. Còn em, dẫu không bị ngược đãi, nhưng cũng chẳng còn là trung tâm như trước. Bữa cơm mẹ nấu, dường như luôn là những món Jihoon thích. Những câu chuyện bố kể trước giờ ngủ, chỉ còn mỗi Jihoon hào hứng nghe.

Em không trách Jihoon. Em trai em đáng yêu, thông minh, và cũng chẳng có lỗi gì khi được sinh ra. Nhưng nỗi tủi thân, như nước ngầm, thấm dần, thấm dần, cho đến khi em nhận ra mình đã đứng ngoài bức tranh gia đình từ lúc nào.

---

Một buổi chiều, khi Jihoon vừa tròn 6 tuổi, cả nhà tổ chức sinh nhật cho cậu. Chiếc bánh kem to, nến thắp sáng, và những tiếng cười vang lên không ngớt. Trong khoảnh khắc, Jihoon thổi nến, cả căn phòng rực sáng với tiếng reo hò.

Dohyeon đứng bên, tay cầm chiếc đĩa giấy, mỉm cười. Nhưng lòng em trống rỗng.

"Dohyeonie, con sao thế? Không vui à?" Mẹ hỏi, tay đặt lên vai em.

Em gượng cười, "Con ổn mà mẹ."

Lời nói của em, như những đốm tro bay trong gió, tan biến vào không khí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com