1
Jihoon ôm lấy bụng mình, nôn khan. Nhưng thứ cậu nôn ra được chỉ là một bãi nước chua lè, lẫn vào đó là máu tươi. Một tên nào đó nắm lấy mái tóc rối bù của cậu, kéo giật ra sau.
Tóc bị nắm lấy khiến da đầu đau rát, Jihoon cố vùng vẫy, nhưng chỉ nhận lại vài cái đấm vào mặt, làm cậu choáng váng, máu mũi chảy xuống áo sơ mi trắng một màu đỏ chói mắt. Bộ đồng phục được giặt sạch sẽ thẳng thớm đã bị thứ nước hôi hám ở nhà vệ sinh làm cho dơ bẩn, lộ ra cơ thể gầy gò tràn ngập vết bầm tím.
Tay chân bị một vài tên giữ lấy, không thể cử động được. Jihoon biết mình sắp bị đánh thêm một trận nữa, càng ra sức giãy giụa.
"Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi..."
Jihoon bật khóc, nước mắt chảy dài trên mặt chạm vào mấy vết thương rướm máu, khiến cậu càng run rẩy trong cơn đau đớn. Cậu gần như quỳ xuống cầu xin, mong rằng bọn bắt nạt sẽ tha cho mình, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười man rợ của chúng.
"Tao cũng muốn tha cho mày lắm, nhưng mày đụng nhầm người rồi nhóc à. Bọn tao không muốn làm phật lòng người kia đâu."
Nói rồi thằng cầm đầu lại xông đến, đạp vào bụng Jihoon vài cái liền, khiến cậu chỉ có thể co quắp cơ thể lại trong đau đớn, tiếng thét không thể thoát ra nổi. Cổ họng ngập tràn máu tươi, mùi tanh tưởi xộc lên, kinh tởm, đau đớn.
Cảm giác đau đớn choáng ngợp khiến người cậu rủ rượi, tay chân mất hết sức lực, chỉ bất lực để những tên đó kéo lê cậu đến một buồng vệ sinh.
"Cứu tôi với... Làm ơn.."
Nhà vệ sinh nam bình thường luôn tụ tập những thành phần bất hảo vào giờ ra chơi, vậy nên mọi người đều tránh đi, chẳng ai muốn đến gần, mặc cho tiếng kêu cứu của Jihoon rõ ràng có thể nghe thấy.
"Ngậm cái miệng mày lại thằng chó, để giáo viên biết là mày tiêu đời với bọn tao."
Junho - thằng cầm đầu, bóp chặt lấy hai má Jihoon, kéo cậu lại gần sát mình. Hai mắt đã bị đánh đến sưng tấy, cộng thêm nước mắt làm mờ đi khiến Jihoon chẳng thể nhìn thấy gì. Chỉ ra sức lắc đầu, miệng liên tục cầu xin hắn tha cho mình.
"Nhìn mày đáng thương thật đấy, có muốn uống chút nước không?"
Nói rồi, hắn nhấn đầu cậu vào trong một cái bồn cầu dơ bẩn. Hắn đè mạnh, giữ chặt lấy gáy khiến Jihoon không có bất kì cơ hội nào thoát ra. Trong miệng toàn là mùi vị của thứ nước kinh tởm, cảm giác ngộp thở như sắp chết, chẳng thể vùng vẫy nổi khi tứ chi đều bị giữ chặt.
Đau đớn và nhục nhã khiến cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng khi gần như đến giới hạn của cậu, Junho lại kéo ra.
Không khí ngay lập tức tràn vào khoang mũi, khiến cậu ho sặc sụa, nôn ra thêm một bãi nước khác. Nhưng chưa kịp để cậu thở lâu, hắn lại một lần nữa nhấn đầu cậu xuống. Hắn lặp đi lặp lại hành động đó, tiếng cười tàn ác tràn ngập trong nhà vệ sinh.
"Nè, mấy cậu làm gì đó!"
Tiếng la vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn bắt nạt vừa nghe liền lập tức dừng tay lại, tách ra chừa một khoảng trống với Jihoon. Cậu cố chống người lên, vừa nôn thốc nôn tháo vừa cố thở hổn hết hít vào từng đợt không khí ám mùi hôi thối.
Đầu óc cậu choáng váng, chỉ có thể dựa vào tường run rẩy. Máu trên người đều đã đông lại, nhưng từng vết thương vẫn nhói lên đau nhức từng hồi.
"Không được bắt nạt bạn học. Tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần rồi!"
Jihoon biết rất rõ giọng nói này, giọng nói luôn vang lên mỗi khi cậu bị bắt nạt, giống như thiên thần từ trên trời rơi xuống, đến cứu giúp cậu.
Park Dohyeon bước vào nhà vệ sinh dơ bẩn, mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi khiến anh nhăn mày. Đôi tay trắng trẻo kín đáo che đi mũi mình.
"Bọn tôi chỉ trêu đùa với cậu ta một chút." Junho vừa nãy vẫn còn mạnh miệng sỉ nhục Jihoon, bây giờ lại lí nhí trong họng như một tên hèn nhát, không dám nhìn đàn anh trước mặt.
Dohyeon chỉ liếc nhìn người kia một cái, Junho im lặng không nói gì tiếp, lập tức cùng đồng bọn rời khỏi nhà vệ sinh chật hẹp. Một tên trước khi rời đi còn cố ý đá vào Jihoon một cái, khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Dohyeon tiến lại gần người đã bị đánh đến tơi tả, co ro ngồi trong buồng vệ sinh bẩn thỉu.
"Em không sao chứ?"
Jihoon ngước nhìn anh, dáng vẻ xinh đẹp hoàn hảo trái ngược với bộ dạng tàn tạ của cậu bây giờ không khỏi khiến cậu xấu hổ, lén lút thu mình lại, tránh cho anh cũng vì mình mà dính bẩn.
"Anh ơi..."
Dohyeon thở dài, không nói gì mà ngồi xổm xuống bên người cậu, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những vết máu và vết bẩn trên gương mặt đầy vết thương của cậu. Jihoon muốn tránh đi nhưng lại bị anh giữ chặt lấy cánh tay, ngón tay thon dài xinh đẹp vô tình chạm vào vết thương trên đó, lập tức trên áo sơ mi trắng lại loang lổ thêm những vệt máu sẫm màu.
"Em đứng dậy được không?"
Jihoon hít vào khí lạnh, cả người đều đau nhức, dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể lê lết bò trên mặt đất. Cậu lắc đầu, đôi mắt vừa đáng thương vừa sợ hãi nhìn anh.
"Anh ơi... Em sợ lắm! Em không biết tại sao tụi nó cứ đánh em."
Jihoon lại khóc, như một đứa trẻ tìm được người mà mình có thể dựa vào, bao nhiêu bức xúc đều bộc phát ra.
"Được rồi, không sao rồi, có anh ở đây với em. Tụi mình đến phòng y tế đã nhé!"
Dohyeon đỡ lấy cậu, không quan tâm đến áo đồng phục của mình cũng bị làm bẩn. Jihoon người gầy nhom, anh cũng dễ dàng dìu cậu lê từng bước nhỏ.
***
Mọi người trên hành lang đều nhìn họ với ánh mắt tò mò. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên nhưng Dohyeon không để tâm đến, anh đã quá quen với việc này.
Hội trưởng hội học sinh, vừa đẹp lại vừa giỏi giang, lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý lại đi cùng với cậu học sinh luôn lầm lì ít nói, là đối tượng bắt nạt của những thành phần bất hảo trong trường. Dù cả hai đều có thành tích tốt như nhau, Jihoon cũng rất đẹp trai, lại cùng trong hội học sinh nhưng đi chung như này đúng là cảnh hiếm thấy.
Jihoon bị những ánh mắt chỉ thẳng vào mình làm cho ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ chẳng dám nhìn lên.
"Anh ơi, đồng phục của anh..."
"Không sao, lát nữa cũng phải thay ra."
Cậu không dám nhìn xung quanh, vậy nên lén lút nhìn gương mặt của người bên cạnh.
Park Dohyeon, anh trai hàng xóm, người đã cùng cậu lớn lên trong suốt mười sáu năm, người mà Jihoon thích thầm.
Anh lớn lên gia cảnh tốt, học cũng giỏi, bề ngoài lại xinh đẹp, không khó để nói lý do vì sao Jihoon lại thích anh.
Cậu từ nhỏ đã là một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Dohyeon, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng Dohyeon đối xử với mọi người đều như nhau, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ gì của anh. Nhưng dù chỉ là một chút dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu thôi cũng khiến Jihoon vui vẻ cả ngày.
Đến khi lên cấp hai, Jihoon bắt đầu bị bắt nạt học đường. Việc này không diễn ra chỉ ngày một ngày hai, mà kéo dài mãi đến tận bây giờ, ban đầu chỉ là những lời trêu chọc ác ý, càng về sau lại càng là những trận đánh tàn nhẫn hơn.
Cậu lại nhát gan, người gầy nhom chẳng dám phản kháng, cũng không dám nói với ba mẹ, sợ làm phiền đến họ khi công tác xa. Mà cho dù Jihoon có nói đi nữa, với tính cách của hai vị phụ huynh kia, người nạn nhân như cậu mới có lỗi khi để bản thân bị bắt nạt như vậy.
Để tránh ảnh hưởng đến Dohyeon, khi ở trường cậu không có tỏ ra thân thiết với anh, chỉ như một hậu bối bình thường khác.
Nhưng trong những lúc bị bắt nạt như vậy, cũng chỉ có Park Dohyeon là người đứng ra bảo vệ cậu, giải vây cho cậu thoát khỏi những tên bắt nạt. Nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn luôn bị đánh rất dã man.
Jihoon rất thích Dohyeon, thích đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, chỉ mong một ánh mắt của anh hướng đến mình.
Cậu dựa sát vào anh hơn, lê từng bước nhỏ đến phòng y tế. Không phải vì quá đau, chỉ là cậu muốn có thể ở bên người này lâu hơn một chút, cảm nhận làn da mềm mại ấm áp chạm vào mình.
***
Giáo viên đã đi đâu mất, trong phòng y tế trống trải chỉ có hai thiếu niên ở đó. Dohyeon thuần thục xử lí các vết thương trên người cậu, nhanh chóng đã băng bó xong.
Jihoon nhìn người kia ở khoảng cách gần đến không chớp mắt. Khi Dohyeon bôi thuốc trên mặt cậu, hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương khiến cậu thẫn người, không dám hít thở mạnh chỉ sợ đối phương phát hiện.
Có lẽ vì phải đỡ Jihoon đi một quãng đường dài mà gương mặt anh đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi trắng dính sát vào người, lộ ra những đường nét mềm mại và làn da trắng ngần. Dohyeon vẫn còn thở gấp, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, làm cơ thể Jihoon cũng nóng lên theo, lông tơ trên người đều dựng đứng.
Thời tiết vào hè quá nóng nên Dohyeon không cài hết nút áo, từ góc nhìn của Jihoon có thế thấy rõ đường nét xương quai xanh và vùng ngực trắng mềm như ẩn như hiện. Giọt mồ hôi chảy dọc từ vùng cổ cao, đến yết hầu quyến rũ, cuối cùng chảy dọc theo lồng ngực biến mất sau lớp áo.
Cậu nuốt nước bọt, khép chặt chân, không dám nhìn người trước mặt thêm, vậy nên chỉ có thể đánh mắt sang chỗ khác.
Giờ Jihoon mới nhận ra anh có mang theo túi quần áo. "Hôm nay anh có tiết thể dục sao?"
Dohyeon gật đầu. "Ừm, tiết sau. Chắc anh thay ở đây luôn, cũng muộn rồi."
Nói rồi anh kéo rèm giường bệnh bên cạnh, bắt đầu thay quần áo. Gương mặt Jihoon lập tức đỏ bừng, vừa muốn nhắm mắt vừa muốn xuyên qua lớp rèm mỏng đó nhìn lén cơ thể cao gầy của người kia.
Tiếng quần áo sột soạt được cởi ra khiến lòng Jihoon nhộn nhạo. Ác quỷ dâm dục bên vai liên tục thì thầm vào tai cậu.
"Mở mắt ra đi Jeong Jihoon, người mày thích đang cởi đồ trước mặt mày kìa, cơ hội trời ban đó."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì, cầm điện thoại lên chụp mấy bức về sục đi."
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jihoon rốt cuộc vẫn rút điện thoại của mình ra. Cậu hé mắt, người bên kia đang mặc lại quần thể dục, đường cong ở mông hiện rõ qua lớp màn không có bao nhiêu tác dụng che.
Dohyeon lớn lên có dáng người rất đẹp, vai rộng eo lại thon, vùng hông nảy nở quyến rũ chết người. Có lẽ vì qua con mắt biến thái của Jihoon, Dohyeon trông không khác gì một con quỷ dâm dục chuyên đi rù quến người khác cả.
Nhanh tay chụp vài bức trước khi người kia thay đồ xong. Tất nhiên là kiểm tra kỹ, nếu không lỡ như bật flash hay tiếng chụp thì có thể là cậu sẽ lên núi sống phần đời còn lại luôn.
Dohyeon thay quần áo xong, nhìn bộ dạng lén la lén lút của Jihoon cũng không suy nghĩ nhiều. Anh đưa bộ đồng phục còn lại của mình cho Jihoon, bộ đồ đã bẩn thì xếp gọn lại rồi đem vứt luôn.
"Anh để đồng phục ở đây nhé. Chắc em mặc vừa của anh đấy."
Cậu vươn tay nhận bộ đồng phục vẫn còn thơm mùi nước giặt của anh, ôm chặt trong lòng.
"E-em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh."
"Không cần đâu, cũng chỉ là một bộ đồ mà thôi."
Gương mặt lạnh lùng không có bao nhiêu cảm xúc của Dohyeon nhìn thẳng vào cậu, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.
"Có chuyện gì thì cứ tìm đến anh. Đừng giấu một mình."
***
Đến khi anh rời đi rất lâu, tiếng chuông báo tiết mới vang lên, Jihoon vẫn còn thẫn người ngồi trên giường bệnh.
Anh trai thật tốt, lúc nào cũng quan tâm đến mình. Jihoon thích anh quá đi mất.
Cậu ôm bộ đồng phục trong người, ngón tay lướt qua lớp vải cao cấp. Cảm giác mềm mượt mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, vật trong lòng lại mang theo hương thơm quen thuộc, khiến Jihoon ảo giác như mình đang ôm lấy cơ thể của người kia.
Tiếng cười đùa từ dưới sân trường vang lên, lớp Dohyeon đang tổ chức cuộc thi bóng rổ. Anh trên sân bóng cười nói rất vui vẻ, khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng ngày thường. Bộ đồ thể dục rộng rãi, khi chạy hay nhảy lên còn làm lộ ra phần da trắng hồng ở vùng bụng thon gọn.
Cậu ép mặt vào cổ áo sơ mi, hít hà mùi hương mà bản thân luôn thèm khát. Jihoon rùng mình, cơn đau trên cơ thể từ bao giờ đã không còn, chỉ còn lại cảm giác trái tim đập thình thịch trong lòng ngực, tình yêu dành cho anh vừa ngọt ngào vừa ám ảnh. Bàn tay cậu len lỏi vào trong quần, chạm vào vật đã cương cứng từ lâu.
Trong phòng y tế yên tĩnh không một bóng người, tiếng quạt trần vang lên ù ù, lẫn trong đó là hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ kìm nén của một thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com