6.1. công việc
hôm nay là một ngày tồi tệ.
buổi sáng, em vội vàng chạy xe đến công ty vì sợ trễ giờ, nào ngờ trên đường đi thì bị một chiếc xe lao qua. may mắn là không đâm vào em, nhưng vì hốt hoảng lùi ra đằng sau nên tay em quệt xuống đường chảy máu, một bên đầu gối cũng bị xước nhẹ.
em chỉ phủi bụi rồi cố gắng đứng dậy, cắn răng tiếp tục đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. nào ngờ, công ty hôm nay còn mệt mỏi hơn cả cú ngã ban sáng.
cấp trên bỗng dưng bắt bẻ từng lỗi nhỏ, dù em đã làm đúng như yêu cầu. bản báo cáo phải sửa đi sửa lại đến ba lần, đến cả cách căn lề hay chọn font chữ cũng bị soi mói. em biết họ cố tình gây khó dễ, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn làm theo.
bữa trưa, em ăn vội hộp cơm nguội lạnh ngay bàn làm việc, chỉ mong nhanh chóng xong việc để về nhà.
khi cuối cùng cũng tan làm, cả người em rã rời, tâm trạng mệt mỏi đến mức chỉ muốn về phòng chui vào chăn ngủ một giấc, mặc kệ tất cả.
nhưng khi vừa mở cửa ra, em giật bắn mình.
"về rồi à?"
anh đang ngồi trên sofa, ánh mắt trầm lặng nhìn em.
tim em hẫng một nhịp. anh thường bận tập luyện đến tối muộn mới về, sao hôm nay lại có mặt ở đây sớm thế này?
em chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh.
"sao bi về sớm vậy?"
anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em chằm chằm như đang đánh giá điều gì đó.
"em làm sao thế?"
em vội lắc đầu, nặn ra một nụ cười yếu ớt. "đâu có gì đâu..."
nhưng đúng lúc ấy, em vô thức đưa tay lên vuốt tóc, kéo theo tay áo hơi xắn lên, để lộ vết trầy đỏ trên cánh tay.
đôi mắt anh lập tức sắc lại.
"đây là gì?"
em giật mình rụt tay lại, giấu ra sau lưng. "không có gì đâu, chỉ là... sáng nay em lỡ ngã xe một chút thôi."
anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt sâu thẳm khiến em thấy chột dạ.
"... đau không?"
giọng anh trầm hơn bình thường.
"không đau lắm đâu..."
em cúi đầu, vờ như không có gì nghiêm trọng.
anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo tay em ra, ngón tay lướt qua vết thương trên da em. hơi ấm từ đầu ngón tay anh khiến em khẽ run lên.
"em còn giấu chuyện gì nữa?"
em cắn môi. anh nhạy cảm quá, chỉ cần nhìn là biết em có chuyện.
"không có gì đâu mà."
"nói thật đi."
giọng anh dịu lại, nhưng kiên quyết.
sự quan tâm của anh như một ngòi nổ, khiến em không còn kiềm chế được nữa.
"... ở công ty, em bị cấp trên gây khó dễ."
em nói nhỏ, cố kìm cảm xúc.
anh nhíu mày.
"họ làm gì em?"
em cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"họ bảo em làm không tốt, bắt em sửa đi sửa lại nhiều lần... nhưng em làm đúng rồi, họ cứ bắt bẻ thôi..."
nói đến đây, cổ họng em bỗng nghẹn lại. cả ngày dài mệt mỏi, ấm ức đè nặng trong lòng, khiến nước mắt em dâng tràn.
"em... em mệt lắm, bi ơi..."
vừa dứt lời, nước mắt đã rơi xuống.
anh không nói gì, chỉ lập tức kéo em vào lòng, siết chặt vòng tay. hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy em, che chở cho em khỏi tất cả những điều tồi tệ ngoài kia.
"bi biết rồi, đừng khóc."
giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến em càng thêm tủi thân.
em nắm chặt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cứ thế chảy không ngừng.
"hôm nay em thấy mình vô dụng lắm..."
"em không vô dụng."
anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. "chỉ là họ không biết trân trọng em thôi."
câu nói đơn giản ấy lại khiến em bật khóc to hơn. bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi thân tích tụ suốt cả ngày, giờ đây đều trôi tuột ra ngoài theo từng giọt nước mắt.
anh để mặc em khóc, chỉ ôm chặt hơn, như thể muốn truyền hết hơi ấm cho em.
một lúc sau, khi em đã khóc đến mệt lả, anh mới nhẹ giọng hỏi.
"sao bi về sớm vậy?"
anh thở dài, xoa nhẹ lưng em.
"tự nhiên thấy lo, nên về."
tim em khẽ run lên.
anh lặng lẽ nâng tay áo em lên, nhìn vết thương trên cánh tay một lần nữa. rồi không nói gì, anh đứng dậy, đi vào phòng lấy hộp y tế.
em nhìn theo, nước mắt còn chưa khô hết.
"ngồi yên đi."
anh nhẹ giọng, mở hộp bông băng, cẩn thận sát trùng vết thương cho em.
cồn chạm vào da khiến em khẽ nhíu mày, nhưng anh rất nhẹ tay, từng động tác đều dịu dàng và cẩn thận.
"từ giờ có chuyện gì cũng phải nói với bi. đừng giấu bi."
giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể chối từ.
em gật đầu, nghẹn ngào đáp nhỏ.
"... ừm."
anh xoa nhẹ đầu em, rồi kéo em vào lòng lần nữa.
hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng ít nhất, em vẫn có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com