Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, chói tai và gấp gáp, sau đó là cả mớ âm thanh lộn xộn của giày dép và quần áo.

Jung Jihoon nửa lôi kéo nửa nài nỉ nhấn em lên tường, mặc kệ em nhăn mặt vì cái siết cổ tay chẳng mấy nhẹ nhàng của anh. Có vẻ tâm trí anh đã bị choáng ngợp bởi sự ghen tuông rồi.

"Em nói sao, nói lại một lần nữa cho anh nghe."

Jihoon dựa đầu vào vai em, tràn đầy buồn bã và khổ sở mong rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là em chỉ lỡ lời.

"..."

Em không có gì để nói, im lặng quay mặt đi. Em đã giải thích tất cả với anh rồi, nhưng Jung Jihoon cứ cố chấp không chịu hiểu.

"Bạn nhỏ à..."

Jung Jihoon thấy em không đáp, đau lòng gọi lại một lần nữa. Anh nghiêng mặt, hít sâu mùi hương trên cổ em, hai tay cũng luồn qua eo em, cuốn lấy em vào ngực. Anh không thể tưởng tượng được có ngày hương thơm này sẽ thuộc về người khác, cho dù là một nguy cơ nhỏ thôi cũng khiến Jihoon lo sợ. Em đã chủ động đến, nên anh sợ em cũng có thể chủ động đi. Sự bất an ám ảnh Jihoon đến mức phát bực ở trong lòng.

Nhưng làm sao em biết được điều đó, em chỉ biết rằng anh chấp nhặt em đến cùng, mặc kệ anh đã đồng ý rằng không giận nữa, mặc kệ em có cảm thấy ra sao.

Em cũng biết mệt mỏi chứ. Em đặt tay lên vai Jihoon, vừa đẩy nhẹ anh ra vừa nói trong bất lực:

"Sao anh cứ phải như vậy nhỉ?"

Em muốn Jihoon hãy bình tĩnh lại một chút, nhưng anh lại như thể sắp khóc đến nơi. Chóp mũi anh cọ dọc cần cổ em hướng lên, một tay bóp nhẹ chiếc cằm thon nhỏ xoay về lại về phía anh.

"Anh muốn bản thân là ưu tiên của em thì quá đáng lắm sao? Hửm?"

"Em... ưm..."

Jihoon không đợi được em trả lời đã nuốt lấy môi em.

Người ta hôn nhau vì có quá nhiều điều muốn nói, không đơn giản có thể diễn tả bằng lời. Ước gì qua từng cái chạm này em có thể hiểu anh lòng anh đã bất an thế nào.

Jung Jihoon hôn vừa tham lam vừa vội vàng, cái hôn này vừa tách ra, chưa kịp để em hít một hơi trọn vẹn đã lập tức hôn xuống tiếp, còn cắn môi em nếu em không chịu mở miệng.

Được một hồi cảm thấy tư thế này bất tiện quá, Jung Jihoon liền bế thốc em lên, ba bước chập làm hai đi vào phòng ngủ. Đến lúc em vừa há miệng một tiếng thì bản thân đã ngã xuống giường rồi, toàn thân vẫn được bao bọc trong vòng tay và hơi thở nguy hiểm của bạn trai, không thể trốn thoát.

Anh giữ hai tay em trên đỉnh đầu, muốn tiếp tục việc vừa nãy còn đang dang dở nhưng em cứng đầu né đi. Nụ hôn của anh vô tình rơi xuống cần cổ trắng ngần, sai tầm ngắm nhưng vẫn thành công khiến em rùng mình.

Jihoon cười khẽ, không chịu bỏ cuộc định nghiêng đầu theo bắt đầu lại thì em vội hét:

"Jung Jihoon!"

Jihoon nhướn mày, có vẻ khá kiên nhẫn và thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn của em. Anh thả nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Em không thích anh chạm vào bằng cậu ta à?"

Nhẹ nhàng mà khiêu khích.

Em quên mất mình định nói gì, oan ức đáp: "Không phải!"

Không phải thì tốt, chúng ta tiếp tục.

Chỉ chờ có thế, Jihoon lập tức cúi xuống ngậm lấy môi em, say mê chiếm đoạt. Bởi vì anh là bạn trai em, cho dù em chống đối bao nhiêu cũng không thể cưỡng lại được sự chiếm hữu điêu luyện từ người mình thích. Chỉ cần một chút chịu dàng thôi cũng như thuốc mê khiến toàn thân em tê dại, ngoan ngoãn nghênh đón.

Cảm thấy cánh tay em không còn kháng cự nữa, Jihoon mới chịu thả lỏng một chút. Anh duỗi bàn tay lạnh ngắt của em, các khớp tay sít sao đan vào nhau, ý tứ cọ sát.

"Ấm quá, sao tay Jihoon lại ấm như vậy nhỉ?" Một xúc cảm mới ập đến giữa cơn mụ mị.

Môi anh cũng ấm, lồng ngực anh áp vào em cũng ấm, hơi thở của anh lại càng nóng, hun em tan chảy thành một vũng nước, để anh tuỳ ý trêu đùa.

Được bạn trai yêu thương thật sự quá thoải mái, đến khi tách ra em lại cảm thấy hình như mình cũng không giận đến vậy, nhưng cũng nhanh chóng bức xúc trở lại. Chẳng lẽ em dễ dãi đến vậy sao, Jung Jihoon chỉ cần hôn vài cái là giải quyết được vấn đề rồi. Em vô thức nhíu mày nhẹ.

Không biết Jihoon có đọc được suy nghĩ của em không, mà anh lập tức nhét vào tay em một thứ như thể đáp án cho lấn cấn đó.

Một gói nhỏ hình vuông hằn một đường tròn dẻo dẻo ở giữa, có bị ngốc thì cũng nên biết đây là thứ gì.

Máu nóng trên cơ thể đều dồn lên đến đỉnh đầu khiến da mặt em râm ran, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa kích thích khó tả cứ nhốn nháo ở trong ruột.

Trước đây hai đứa đã từng thân mật rất nhiều, nhưng sau mọi động chạm bên ngoài, Jihoon luôn dừng lại ở bước cởi đồ, mặc dù bên dưới đã có phản ứng sinh lý rõ mồn một.

Trước dáng vẻ hoang mang và ánh mắt run rẩy của em, Jihoon từ từ kề trán với em, tóc mái xoăn nhẹ và hơi rối của anh cọ vào khiến em ngứa ngáy. Không khí xung quanh nóng hôi hổi như ở phòng xông hơi, ướt át lại nhuốm màu ám muội.

Anh rũ mi hồi lâu rồi cũng can đảm nhìn thẳng, đáy mắt sáng rực như có ánh lửa.

Anh thì thầm hỏi, ngượng nghịu nhưng chờ mong: "Được không?" Giọng anh nhẹ nhàng, chầm chậm mang theo ngữ điệu nài nỉ nghe rất nịnh tai. Cả thanh âm và nhan sắc yêu nghiệt kia gần như thôi miên khiến nỗi sợ đau trong em giờ đây đã chẳng bằng sự tò mò về thứ khoái cảm trần tục đó.

Cái gì được? Đánh giá giải pháp này hay hỏi em sự cho phép? Nhưng cho dù là cái gì, chỉ cần em gật đầu thì diễn biến cũng chỉ có một mà thôi.

Jung Jihoon cứ nhìn chằm chằm kiên nhẫn đợi em, cố kìm nén hơi thở gấp gáp. Em cũng chẳng khá hơn là bao, tim đập nhanh cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không biết em lấy ở đâu ra can đảm, đưa tay lên tự mình xé vỏ bao. Mặc dù có trúc trắc loay hoay vì chưa đụng đến thứ này bao giờ, em dứt khoát dùng miệng cắn, trông có vẻ còn vội vàng hơn người nào kia. Nhưng em biết mình phải nhanh lên trước khi sự nhút nhát trong em làm bản thân đổi ý.

Và khi vỏ bao vừa rách để lộ ra vòng tròn vàng nhạt bên trong, em đã lại bị ấn xuống một lần nữa. Lần này em đã hết đường lui rồi, thỏ con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com