Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Chơi Vượt Ải Của Quản Gia Mèo Cam

Sau mùa giải, GenG tổ chức một event nho nhỏ về chủ đề quán cà phê hầu gái, nhưng cả đoàn toàn đực rựa nên tất nhiên đó là chủ đề còn lại thì mọi người sẽ mặc đồ quản gia bảnh bao đón khách rồi.

Trong quán cà phê trang trí với gấu bông và hoa, các thành viên của GenG đã được chuẩn bị phục trang và sửa soạn chỉnh tề chuẩn bị đón khách. Tuyển thủ Chovy mọi ngày áo phông quần kẻ, nay với bộ đồng phục quản gia lịch lãm ưỡn cao ngực như một con mèo cam khoe phần ngực lông trắng xinh đẹp của mình, thời Kiin hôm nay tóc mái vén lộ trán, bộ đồng phục càng tôn thêm khí chất lạnh lùng đẹp trai miễn bàn, quả không phí lời khen của fan về tố chất tổng tài của anh. Em út Peyz cũng không kém, chiếc vest đen làm em trông như hoàng tử bé, thiếu cái vương miện trên đầu nữa có lẽ là lên ngôi ngay. Nhưng mới chỉ có ba người, còn người chơi hỗ trợ và đi rừng mãi chưa thấy xuất hiện. Đợi quá lâu làm Kim Kiin bắt đầu thấy sốt ruột đi vào phòng trang phục mà tìm, thì có bàn tay che mắt tròn mắt đẹp lại, và giọng của đội trưởng Son Siwoo vang lên.

-Chưa tới giờ mở quà, bé Kiin đi chỗ khác chơi nàooo.

Đội trưởng đưa anh Kiin ra ngoài khoảng năm phút thì cửa phòng thay đồ mới có tiếng động. "Tadaaa" Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Son Siwoo mặc đồ hầu nữ bước ra thì quai hàm như tuột ốc vít suýt rơi xuống đất, lông mày của Kim Kiin kết hôn, riêng bé út Suhwan nhìn ngắm kĩ một chút, còn thốt lên "dễ thương mà". Đi sau Son Siwoo vẫn đang vui vẻ với chiếc váy nữ quản gia, là Kim Geonbu cố núp sau đội trưởng, với bộ đồ hầu nữ y hệt trên người Son Siwoo, cả hai bên tai bên má đều đỏ lên như cà chua chín. Lần này không phải Kim Suhwan mà là Jeong Jihoon khen trong đầu, nếu không đưa bàn tay đeo găng trắng lên che miệng thì khéo mà khen ra mồm thật.

-Thế này là sao Son Siwoo?

Anh Kiin đã hết buồn cười, giữ hai vai anh Siwoo lại để công chúa khỏi múa may quay cuồng với cái tà váy bay phấp phới.

-Đồng phục của Geonboo bị lỗi 2 size, còn đồng phục nữ thôi, anh mặc chung với Boo cho Boo bớt ngại.

-Khéo tại anh nó mới ngại đấy.

Kim Kiin không bỏ lỡ cơ hội chọc công chúa, hai người xông vào cãi nhau um tỏi lên để hoàng tử bé phải vào can. Còn quản gia mèo cam thì đang đứng vây nữ hầu gấu trắng trong góc phòng. Kim Geonbu trong chiếc váy nữ hầu như trúng bola băng của Sejuani, nhìn con mèo cam trước mặt đang dòm mình không chớp mắt mới nghiêng đầu đi tránh nó. Đôi mắt Jeong Jihoon không rời đôi má hồng cùng với hai tai đỏ bừng của bạn đồng niên, ý là nó hiếm khi thấy Kim Geonbu thế này, một phần nào đó cảm ơn cửa hàng trang phục vì sai sót hôm nay, và cả Son Siwoo nữa, cái này chắc chắn có sự tham gia của ông ấy rồi.

-Trông tớ có kì lắm không?

Kim Geonbu thật lòng hỏi, bởi thật ra cậu cũng chẳng có nhiều tự tin về ngoại hình của mình, hơn nữa sự cố lần này khiến Geonbu phải đổi trang phục. Chiếc váy nữ hầu đen và dài, chất vải rất tốt nên rất chuẩn form, đằng trước còn mặc thêm chiếc tạp dề trắng có đăng ten xinh xinh, anh Siwoo mặc cái này rất dễ thương, nhưng Geonbu còn chẳng dám soi gương ngắm mình cho kĩ. Vì vậy còn sót lại chiếc kẹp tóc nho nhỏ là phụ kiện của bộ quần áo cậu còn chưa cài lên đầu, Jeong Jihoon thấy vậy mới đem cài lên tóc giúp bạn. Bàn tay đeo găng trắng cẩn thận gài chiếc kẹp vào tóc, rồi vuốt ve chỉnh sửa cho đúng vị trí, xong con mèo mới lùi ra một bước ngắm nghía thành quả của nó.

-Cậu dễ thương.

Jeong Jihoon giương đôi mắt nước long lanh của nó nhìn cậu, tỉ lệ cơ thể của Jeong Jihoon rất đẹp, lại còn cao ráo, mặc bộ đồng phục quản gia này đúng như người bước ra từ giấc mơ của mọi thiếu nữ. Thậm chí tới gần còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng mát lạnh trên người quản gia mèo cam. Với người như thế này không rung động cũng khó. Mà Jeong Jihoon cứ áp sát Geonbu thế này, cậu chịu không nổi sự đẹp trai của nó.

- Tớ ôm Boo được không?

Tất nhiên là được rồi, làm sao mà Geonbu nỡ từ chối Jeong Jihoon cho được. Thế là đôi tay mang găng trắng vòng ra sau lưng hầu gái gấu trắng, siết một cái đẩy cậu vào lòng quản gia mèo cam, Jeong Jihoon khẽ dụi đầu vào người yêu, sung sướng tận hưởng cảm giác mềm mại của Geonbu. Có thể cậu ấy không để ý, nhưng mặc bộ đồ này khiến cậu ấy trông ngoan hiền dễ thương hơn mọi khi gấp một nghìn lần. Hôm nay Jeong Jihoon xấu tính một tí, người yêu nó xinh thế này ai cũng được ngắm, nhưng Geonbu chỉ thuộc về mình nó thôi, nó phải ôm gấu trắng của nó lấy lợi thế trước.

- Tới giờ tiếp khách rồi, mày thôi ghẹo nhân viên của anh ngay.

Son Siwoo đã gây xong chuyện với tổng tài Kiin, xông vào hai đứa chíp bông ở góc phòng mà mang Geonbu đi mất. May mắn rằng sự kiện chỉ diễn ra trong một buổi sáng thôi, trong khi Son Siwoo quẩy banh nóc bằng tà váy bồng bềnh thì Geonbu làm một hầu gái cần mẫn phục vụ mọi yêu cầu của khách quý, từ yêu cầu thành phần nước đến tỉ lệ đường đá. Mà có vẻ sự cố hôm nay làm mọi người bùng nổ hơn, các fan có vẻ thích thú với trang phục của Son Siwoo và Kim Geonbu, giữ lấy hai người bày trò rất lâu. Mà bên phía quản gia mèo cam thì thì cũng đông không kém, anh Kiin và Suhwan bận rộn pha nước rồi ra nói chuyện với fan, nhưng mà Jeong Jihoon có vẻ không tập trung lắm. Vì nó chợt nhớ ra trong các khách mời hôm nay có một streamer khá nổi tiếng là fan bự của Kim Geonbu, đúng lúc nhớ ra điều ấy là nó lập tức quay ngoắt đầu tìm kiếm xem con gấu trắng ở đâu.

Và điều quản gia mèo cam lo lắng đã thành sự thật, vị streamer kia đang ngồi nói chuyện với bạn gấu trắng cực kì vui vẻ. Khốn một cái nữa là có vẻ họ rất hợp nhau, Jeong Jihoon nhìn chăm chăm Geonbu của nó. Một lúc nữa vị streamer kia lấy đâu ra được chiếc cài tóc hình trái tim, rồi gỡ cái kẹp tóc lúc đầu mà Jeong Jihoon kẹp cho Geonbu ra để thế chỗ, lại còn tiện tay vuốt một cái trên mái tóc mềm mượt của con gấu nữa là trái tim con mèo rơi khỏi lồng ngực rồi lăn lóc đâu đó trong người.

May mắn là ngay sau đó sự kiện kết thúc, mà không may mắn là Jeong Jihoon đã kịp thấy tủi thân rồi.

Thế là lúc dọn dẹp xong chuẩn bị thay đồ trở về trụ sở, anh Siwoo đi tìm nhân viên của mình để ghẹo dáng vẻ nữ hầu xinh xắn hiếm có khó tìm của gấu trắng thì không thấy người đâu nữa.

- Ai thấy Geonboo đâu không?

Thời Kiin tất nhiên không biết, anh mệt quá rồi anh không nhìn thấy gì ngoài sự mệt mỏi của cái thân anh nữa. Có bé Suhwan thì bảo thấy bị anh Jihoon dắt tay đi đâu mất rồi. Kệ chúng nó vậy, chắc một tí là về thôi.

Không chắc một tí có về không, vì Jihoon tủi thân không hẳn là một tí đâu. Cái này không phải lỗi của Geonbu, không thể giận Geonbu được, nhưng nó vẫn thấy tủi thân. Jeong Jihoon mới mân mê chiếc kẹp tóc hình trái tim trên đầu bạn, rồi nó thở dài một cái.

- Geonboo à tớ thật xấu tính phải không?

Geonbu hiểu ý liền gỡ chiếc kẹp ra. Cậu đủ tinh tường để biết Jeong Jihoon để ý cái kẹp tóc hình trái tim xinh xắn này, nó ghen rồi mà nó không nói. Chuyện thế này thì Geonbu quen rồi, nhưng dù có bao nhiêu lần thì cậu vẫn không nỡ nhìn nó giận dỗi tủi thân. Vậy ngoài dỗ dành Jihoon ra thì Geonbu còn có thể làm gì khác đây?

- Jihoon không xấu tính, là tớ lỡ làm cậu buồn. Tớ xin lỗi Jihoon nhé.

- Geonbu đâu có làm gì sai.

- Thế là cái kẹp tóc này làm Jihoon buồn đúng không?

Trúng tim con mèo cam. Nó thừa nhận là nó ghen, con gấu luôn đoán trúng ý tứ của nó như thế.

- Đúng là tớ buồn vì nó rồi, vậy Geonboo định thế nào với tớ đây?

Kim Geonbu bình tĩnh cầm lấy bàn tay đeo găng trắng của Jeong Jihoon, áp lên má mềm, nhỏ giọng nói rằng miễn là cậu hết giận, tớ thế nào cũng được hết. Nếu ví sự giận dỗi của Jeong Jihoon là một trò chơi vượt ải, thì Kim Geonbu luôn là người chơi qua màn xuất sắc. Jeong Jihoon không thể nhịn lại nụ cười trên miệng nó nữa, bàn tay đeo găng trắng còn lại luồn ra sau lưng Kim Geonbu, kéo cậu vào sát người quản gia mèo cam, cái ôm làm cho cặp má mềm của Geonbu đặt trên áo vest đen tuyền phẳng phiu, âu yếm chạm vào con mèo to bự. Jihoon ấy mà, chỉ giận dỗi khi biết có người dỗ dành được nó đang ở cạnh nó thôi. Jeong Jihoon ôm người trong lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ cơ thể của người yêu, nó chậc lưỡi một cái tiếc nuối. Jeong Jihoon rất thích dáng vẻ ngoan hiền của hầu gái gấu trắng hôm nay nhưng một lúc sau phải trả đồ rồi, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối có thể nhìn thấy Kim Geonbu trong bộ đồ này luôn.

- Boo hôm nay dễ thương quá, tiếc là sau này không còn dịp nào tớ được thấy cậu dễ thương như vậy nữa...

Vừa dứt câu thì bàn tay mềm mại của Geonbu giữ lấy tay của Jeong Jihoon mang đặt ra sau hông của mình. Tiếng nói nhỏ nhẹ lúc nãy thoát ra một lần nữa, thủ thỉ bên tai quản gia mèo cam.

- Ai nói với cậu là chỉ có dịp này thôi?












------------------------------------------------
Tôi quả thật không có khiếu viết cái gì đó spicy thưa quý zị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com