Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thích em



Jeong Jihoon thất thần ngồi trước máy tính của Park Kitae đã được một lúc rồi. Kitae nhìn thấy Jihoon ngồi ở chỗ của mình cũng không dám động gì đến con mèo có vẻ đang rất hoang mang, chỉ muốn thu mình vào một góc để trốn tránh hiện thực ấy.

"Jihoon nó bị làm sao thế?" Hyukkyu bước vào nhìn thấy Kitae ngồi ở máy bên cạnh mình chứ không phải Jihoon thì quay sang hỏi em người yêu của mình.

"Nó ấy à, không sao đâu, hyung không cần phải lo." Kitae thuận thế quay sang dịu dàng chuẩn bị sáp vào người Hyukkyu.

Ngay khi bàn tay Kitae vừa chạm vào Hyukkyu chuẩn bị kéo anh để ôm một cái, thì cậu cảm nhận được một cái nhìn bén như dao cạo phóng thẳng về hướng mình.

Jeong Jihoon thất thần nãy giờ cuối cùng cũng thức tỉnh.

Hyukkyu khó hiểu nhìn Jihoon xong lại nhìn đến em người yêu của mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

___

Chuyện gì đã xảy ra ấy à, nói ra thì cũng không dài lắm, nhưng mà nỗi đau của Jeong Jihoon thì kéo dài đến tận mấy ngày mới nguôi ngoai.

"Mày thích Hyukkyu hyung à?"

Bây giờ nghĩ lại, Jeong Jihoon ước gì mình chưa từng hỏi Park Kitae câu này.

Jihoon cảm thấy có gì đó rất lạ giữa Kitae và Hyukkyu hyung nhưng cậu không thể giải thích đó là gì, cái cách Park Kitae dịu dàng nhìn Hyukkyu hyung nó lạ lắm, cái cách Hyukkyu hyung mè nheo với Park Kitae nó còn lạ hơn. Điều này làm Jihoon thắc mắc lâu lắm rồi, đến một ngày không nhịn được nữa cậu liền hỏi thẳng Kitae.

"Thì cũng giống như mày thích Junghyeon thôi."

Đó là câu trả lời mà Jihoon nhận được, một câu trả lời không thể thuyết phục hơn.

"Nhưng sao mày biết tao thích Junghyeon?"

"Thế sao mày biết tao thích Hyukkyu hyung?"

Jihoon ngơ người, lẽ nào ánh mắt mình nhìn Junghyeon cũng lộ ra cái dáng vẻ dịu dàng như cách Kitae nhìn Hyukkyu hyung à? Lẽ nào việc mình thích em ấy cũng lộ liễu như vậy sao?

"Nhưng mà Jihoon, tao nói mày nghe cái này..."

Jihoon đã ước rằng giá như lúc đó mình không nghe thấy Kitae nói gì.

"Gì?"

"Tao với Hyukkyu là người yêu với nhau rồi, chứ không có giống mày, suốt ngày giả vờ lạnh lùng với em nó nhưng thật ra là thích em nó chết đi được. Mày ngốc quá, tao chê nha."

"..."

___


Vào khoảnh khắc nào thì Jeong Jihoon phát hiện ra rằng mình thích Kim Junghyeon nhỉ?

Chắc là vào khoảnh khắc cả hai cùng nhau ăn khuya, em ấy nhìn cậu liền nở một nụ cười rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức chính cậu cũng không tự chủ được bản thân mà cười theo em ấy. Hay là vào khoảnh khắc em ấy vừa cười vừa hỏi cậu đồ ăn có ngon không, trong khi đó vốn dĩ chỉ là mấy miếng khoai tây chiên của McDonald's thôi nhưng tự nhiên lại ngon miệng đến lạ lùng khiến cậu rơi vào một cảm giác rất hạnh phúc. Cậu thật sự rất muốn "cắn" cái má tròn tròn kia của Kim Junghyeon một cái.

Vào khoảnh khắc đấy, cậu đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Sao cậu lại muốn thơm má của Junghyeon?

"Thích" một ai đó có rất nhiều phạm trù khác nhau. Cậu nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Junghyeon không đơn thuần là giống như "thích" những người khác. Cậu thích em theo một cách rất khác nhưng không dám hỏi ai về thứ cảm xúc xa lạ này. Jeong Jihoon tự mình lên mạng tìm kiếm: Tại sao tự nhiên lại muốn thơm má một người rất đáng yêu?

Cậu bấm vào xem rất nhiều kết quả, phát hiện ra có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tất cả đều đưa đến một kết luận: Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã biết yêu rồi đó, vậy là bạn sắp tiêu rồi đó. 

Đó chính là tình yêu.

Jihoon ngẩn ngơ trước máy tính một hồi lâu.

Cậu và Junghyeon gặp nhau chưa được bao lâu, cùng nhau thi đấu thì khỏi phải nói, chỉ mới được có một tháng. Nếu như tự nhiên nói với em ấy là mình thích em thì chắc chắn là em ấy sẽ cười hề hề mà đáp lại: "Dạ em cũng thích hyung lắm" hoặc em ấy sẽ bị dọa chạy mất dép.

Junghyeon trông to con thế thôi chứ em ấy cũng ngốc nghếch giống như cậu vậy, cũng không thể phân biệt được những phạm trù của tình yêu.

Đúng như lời Park Kitae nói, sau khi Jihoon phát hiện ra cách mình thích Junghyeon không giống với những người khác, cậu đã trốn tránh những cảm xúc của bản thân.

Bên ngoài tỏ ra không quan tâm đến em, nhưng ánh mắt Jihoon từ trước đến giờ lại không biết nói dối. Vẫn tìm kiếm dáng hình em trong vô thức, vẫn nheo tít mắt hạnh phúc khi queue vào chung vào một trận rank với em, vẫn dịu dàng với em hơn tất cả những người khác.

___

Nhưng mà cú sốc Park Kitae và Kim Hyukkyu là người yêu của nhau ấy, Jeong Jihoon vẫn chưa vượt qua được. Hyukkyu hyung không nói gì với cậu về chuyện này cả, khi cậu chất vấn anh tại sao lại làm thế, thì anh ấy nói rằng anh tưởng cậu biết. Đùa à, mấy người yêu nhau nhưng không nói thì ai mà biết cho được?

"Hyukkyu hyung."

"Sao?"

"Lúc hai người chưa làm người yêu của nhau ấy, lúc Kitae thích anh, anh có phát hiện ra không?"

"Anh có ngu đâu mà không biết?"

"Vậy Junghyeon không biết em thích em ấy, là do em ấy ngu hả...?"

"Em có chắc là Junghyeon không biết không?"

Một câu hỏi rất hay, hỏi trúng trọng tâm của vấn đề luôn.

Thế Kim Junghyeon, em ấy có biết cậu thích em ấy không nhỉ?


To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com