2. Thích anh
Dạo này nghe bảo ở HLE có một hiện tượng lạ. Oh Hyosung để ý mãi vẫn không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào cho đến một ngày đang ngồi ăn cơm tối thì Kim Junghyeon đột nhiên ngồi xuống trước mặt cậu với dáng vẻ rất ngại ngùng.
"H-hyung." Em ấy ngập ngừng mở lời.
"Ừ?"
"Hyung thấy ở chỗ chúng mình ai đáng yêu nhất?"
Hyosung: ?
"Hyung trả lời em đi mà..." Giọng em ấy ngượng ngùng, dù thời gian ở với nhau chưa lâu, nhưng Hyosung chưa từng thấy dáng vẻ này của Junghyeon bao giờ cả.
"Anh thấy ai cũng đáng yêu hết..." Thật sự cậu cũng chẳng hiểu câu hỏi và mục đích của Junghyeon là gì, nên định cứ thế mà trả lời cho qua chuyện. Nhưng không ngờ, câu tiếp theo em ấy lại hỏi:
"Thế em... em có đáng yêu không?"
Hyosung: ??
Đáng yêu không ấy à...
Cá nhân Hyosung cảm thấy ở HLE này bản thân cậu là đáng yêu nhất rồi!
Nhưng mà việc một đứa trẻ cao hơn cậu một cái đầu, ngượng ngùng ở trước mặt cậu hỏi xem bản thân có đáng yêu hay không thì...
Đáng yêu thật, Hyosung nghĩ.
"Em đáng yêu mà." Nếu như đây là câu trả lời mà em ấy muốn nghe, Hyosung tình nguyện thừa nhận cho qua chuyện, bởi vì khung cảnh hiện tại đã quá ngượng ngùng rồi.
Nhưng mà cái thằng bé này hôm nay nhất định muốn kiếm chuyện với Oh Hyosung cậu hay sao ấy? Nghe câu trả lời xong, ánh mắt Junghyeon sáng lên sau đó chuẩn bị tiếp lời, đột nhiên Oh Hyosung có linh cảm không hay...
"Thế... thế thấy người đáng yêu như em, hyung có muốn thơm một cái không?"
Hyosung: ???
"HYUKKYU HYUNG ƠI THẰNG BÉ JUNGHYEON NÀY NÓ ĐIÊN RỒI, HYUNG ƠI CỨU EMMMM."
___
Kim Junghyeon cũng biết có lẽ trong mắt mọi người ở HLE bây giờ em rất kì lạ. Ngay cả chính bản thân em cũng thấy thế, nhưng em không thể ngăn bản thân lại được.
Mấy ngày trước, máy tính của em gặp trục trặc, em có việc gấp bèn hỏi mượn máy tính của anh Jihoon để dùng.
Con người thường hay phát hiện ra những thứ mà mình không nên biết. Và em đã vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên Naver của anh là: Tại sao tự nhiên lại muốn thơm má một người rất đáng yêu?
Junghyeon bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ miên man, "người đáng yêu" mà anh nói đến là ai? Rồi anh muốn thơm má người ta thì có phải là anh đã thích người ta rồi không?
Em không thể dứt mình ra khỏi những suy nghĩ đó. Suy nghĩ về việc Jeong Jihoon đã thích một ai đó.
Bởi vì Kim Junghyeon đã thích Jeong Jihoon ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh.
Trước khi gặp anh, Junghyeon đã từng nghe rất nhiều về cái tên 'Chovy' Jeong Jihoon, em nghe người ta kể rằng anh giỏi như thế nào, rằng anh tài năng như thế nào. Junghyeon không nhớ nổi mình đã nghe bao nhiêu lời khen ngợi về anh nữa.
Nhưng đến khi gặp được anh, Junghyeon lại được thấy một Jeong Jihoon rất khác so với những gì em tưởng tượng.
Jeong Jihoon không phải là một người "đáng sợ" như em từng nghĩ. Lần đầu gặp anh, em nhớ mãi anh mặc một chiếc áo màu đen và một chiếc quần kẻ sọc đen trắng, nhìn hệt như một con mèo lười nhác đang ngái ngủ với mái tóc bù xù đứng rót nước. Anh cao lắm, cao hơn cả em tưởng tượng. Nhưng mà anh lại gầy hơn em rất nhiều, giống như lời mọi người nói thì là có khi đi ra đường lúc trời giông sẽ bị gió thổi bay đi mất được luôn ấy.
Junghyeon cúi đầu chào anh, đến lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện ra anh đang nheo mắt cười ngại ngùng, nhưng biểu cảm lại rất vui vẻ.
Chovy mà người ta hay kể so với Jeong Jihoon đang đứng trước mặt em lúc đấy, cách nhau một khoảng tám trăm dặm.
Và chỉ một nụ cười như thế đã thành công khiến Kim Junghyeon rung động.
Tình cảm Junghyeon dành cho Jihoon đã được định là sẽ phải che giấu. Junghyeon cũng muốn chôn sâu thứ tình cảm này ở trong lòng vì em không có can đảm để nói ra cảm xúc của mình. Nếu hỏi em có cảm nhận được gì từ Jihoon không, thì câu trả lời là có. Em luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình rất dịu dàng, và em trân quý sự dịu dàng đó nơi anh. Em cũng đã từng tự hỏi, có khi nào anh cũng thích em như cái cách em thích anh không? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị em gạt sang một bên.
Nhưng rồi em phát hiện ra, khi em biết rằng anh đang thích một ai đó, em liền không thể cầm nổi lòng mình, em không thể ngăn lại được sự tò mò đang dần lấn át cả lí trí lẫn con tim của em.
Junghyeon bắt đầu quan sát xung quanh, em âm thầm lên một danh sách những người mà em cho rằng rất đáng yêu. Ừm, Hyukkyu hyung này, Hyosung hyung này, Kitae hyung cũng rất đáng yêu...
Em phát hiện ra ai cũng đáng yêu hết, em không biết "đáng yêu" của em với anh có giống anh không, nên mọi thứ dần rơi vào bế tắc.
Đến một lần Junghyeon đọc được bình luận khen em dễ thương trên Instagram của HLE, một suy nghĩ đột nhiên lướt ngang qua trong tâm trí em.
Em... em cũng dễ thương mà, đúng không?
Junghyeon chưa từng nghĩ bản thân em đáng yêu, cũng không thể tự mình xác nhận "sự đáng yêu" của bản thân, em đành đi khắp HLE hỏi từng người từng người một.
Mọi người đều khen em rất dễ thương, nhưng không ai muốn thơm em hết...
Hỏi đến Hyosung hyung thì anh ấy đã hốt hoảng chạy đi mách Hyukkyu mất rồi...
Em đã hỏi tất cả mọi người rồi, chỉ còn mỗi người cần hỏi nhất là chưa hỏi qua thôi.
Em không muốn bản thân trở nên kì lạ, nhưng thật sự em đã hy vọng rằng Jihoon cũng thích em như cái cách em thích anh ấy.
Liệu Jihoon cũng sẽ cảm thấy giống như em chứ?
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com