chap2 jdfhgfih
Chap 2
~ Ảo thuật gia ~
Hỏa Long xuất chưởng
Mắt ngắm trời xanh
Bạn cùng phòng
Tra tấn !
Tôi chậm rãi bước lên khán đài, tiếng thiên hạ rú lên ầm ĩ chỉ làm tôi càng lúc càng run sợ. Cái khỉ gì chứ, từ bé đến giờ Lee Jinki tôi đến 1 con kiến cũng chưa từng giết ... (_ _) ... Ờm thì cũng có vài 3 lần (_ _”), nhưng dám thề với đủ mọi thứ trên đời này là tôi chưa hề đánh ai luôn à, giờ kêu tôi uýnh người ta, uýnh sao mà uýnh chứ hả trời? Không chỉ thế, cái kẻ đối thủ của tôi lúc này còn vô cùng ung dung thoải mái, xem ra còn chẳng hề coi tôi ra cái đinh gỉ gì, một chút để tâm vào trận đấu cũng chẳng có, chỉ nhìn cái bộ dạng ấy thôi mà tôi đã muốn đào lỗ để chui xuống rồi.
Tôi càng lúc càng lo lắng, ngay khi vừa thấy khẩu hình của thầy Jung chuyển đổi, lập tức hét lên:
- Khoan, khoan đã!
- Hở? Sao thế Jinki? – Thầy Jung hụt hơi, ngạc nhiên quay sang hỏi.
- Em... chỉ là, không biết luật thế nào thôi?
- Jinki à ~ Không cần chú trọng quá mấy việc đó đâu, chỉ cần làm sao để sống sót là được rồi mà. – Thầy Jung cười thoải mái, gì chứ, bộ đang đùa tôi hở?
- Nhưng...
- Chúng ta bắt đầu nhé? Chuẩn..
- Khoan khoan thầy.
- Sao nữa? - Ổng nhìn tôi ngán ngẩm.
- Cái này vì...em chưa từng tham gia bao giờ, có thể nào ... cho em xem mẫu 1 trận được không?
- Ah ~ Vậy cũng được. Thế Jinki và Jonghyun mau xuống đây đi, cặp khác nào, Choi Minho.
Cái cậu người-của-Taemin sau khi nghe tên mình thì lập tức nhảy phóc xuống khán đài. Tôi rủa thầm trong bụng, có nhất thiết phải vội vàng thế không, cứ từ từ thôi không được sao hả?
- Số mấy?
- Số 7 ạ.
- Oh ...Nikhun.
Người được gọi lập tên là một người cao ráo, có khi còn hơn cả Minho nữa, và khuôn mặt thì đẹp như tạc tượng. Sau khi cả hai đã yên vị trên sàn đấu, thầy Jung lập tức ra hiệu bắt đầu. Nikhun ra đòn trước , cây trượng ngắn xoay tròn trong tay tạo ra xoáy nước hướng thẳng đến Minho, hóa ra cậu ta là pháp sư, vậy mà nhìn sơ qua còn tưởng cậu ta là chiến binh chứ. Tôi nhìn sang phía Minho mà có chút lo sợ, xoáy nước lớn vậy mà cậu ta hoàn toàn không động thủ. Xoáy nước ngày một đến gần, tôi căng tròn mắt ra nhìn, lòng càng lúc càng bất an, tôi dán chặt mắt vào từng cử động của Minho, cậu ta điên sao, rốt cuộc là định tự tử chắc? Xoáy nước gần hơn nữa, chỉ cách khoảng 2cm thì đột ngột cổ tay cậu ta xoay nhẹ, khóe môi cậu ta nhếch khẽ tạo thành một nụ cười làm tôi bỗng rợn sống lưng.
Đến rồi !
Nó đến rồi !!
Xoáy nước hung hãn lập tức tràn qua, trong 1 giây, hiện thân của Minho hoàn toàn biến mất rồi cũng ngay lập tức, cậu ta từ phía trên lao xuống, cổ tay xoay nhanh, ánh nắng chiếu vào tạo thứ ánh sáng tương phản nơi lưỡi kiếm sáng lóa bén sắc, Minho giữ nguyên nụ cười, nếu tôi không nhầm là khẩu hình loáng thoáng chữ “sát”. Nikhun đổ gục người xuống trong tiếng vỗ tay vang dội, tôi sững sờ, là phép dịch chuyển không gian của chiến binh sao?
Tôi thần người, Nikhun sau khi ngất xỉu đã mau được các linh mục cứu chữa, chẳng bao lâu thì tỉnh lại. Thế nhưng cái việc đó chẳng an ủi tí nào, tôi căng thẳng nhìn lên khán đài, không muốn, không muốn, dẫu thế nào cũng không muốn, nhỡ tôi có kết cục vậy thì sao? Nhỡ chẳng may tên Jonghyun đó quá tay giết chết tôi thì sao chứ?
Không tránh được!
Không tránh được nữa rồi ...
Tôi lững thững bước lên khán đài, mắt như khóc được đến nơi. Không được, thế này không được, trong 36 kế tẩu vi thượng sách. Dù sao cũng tránh, tránh cho đến cùng, tránh cho bằng được. Tôi lầm bầm rên rỉ khi tiếng thầy Jung vang lên bắt đầu trận đánh. Mặc kệ hắn, mặc kệ, tôi phải dành quyền chủ động, nghĩ là làm, tôi lập tức niệm chú tạo ra hộp bảo vệ to oành, giam mình luôn trong đó. Gì chứ, đừng kêu sao phép thuật người ta mĩ miều mà của tôi thô kệch, trước giờ phép thuật có được đều là do tôi tự biên tự diễn, chứ mấy thứ học ở trường không tiếp thu nổi. Tôi lén nghe ngóng tình hình bên ngoài, xung quanh đột nhiên im lặng đến đáng sợ, chắc hẳn mọi người cũng bất ngờ lắm, không dưng ở đâu hiện ra giữa khán đài cái hộp màu đen to đùng.
BÙM
Cái ý nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn, cái hộp của tôi chưa gì đã bị phá hủy, những lá bài bay thẳng găm chặt lên thành hộp đủ để tôi hiểu Jonghyun là ảo thuật gia. Hỏng rồi ~ Đụng lớp nào không đụng, đụng trúng cái này trời ~ Tôi mếu, tôi chưa muốn chết đâu trời.
Tôi ngồi thu lu giữa khán đài trong khi mọi người nín thở, Jonghyun sau phút bất ngờ bởi cái dáng hoành tráng của tôi lập tức búng tay, một đàn bồ câu trắng không hiểu từ đâu bay ra vô cùng đẹp mắt, bộ cậu ta tính uýnh lộn hay đi biễu diễn đây chứ? Tôi nín thở, cái búng tay lần hai, cả lũ bồ câu đột nhiên lao về phía tôi, mắt sắc lạnh, toàn thân chuyển ra màu đen thẫm. Tôi rùng mình lập tức hóa ra cái khối cầu trong suốt bảo vệ xung quanh, và cứ thế tôi điều khuyển khối cầu tránh bọn ác điểu càng xa càng tốt. Rốt cục sau một hồi chạy mới để ý nãy giờ mình và mấy con chim cứ đuổi nhau qua lại vòng vòng, lén liếc mắt lên khán đài mới nhận ra mọi người đang cố gắng bụm miệng lại ngăn cười.
Jonghyun đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi chán nản, cậu ta bèn lập tức vỗ tay, cả đàn bồ câu bỗng dưng hợp lại thành một, con ác điểu khổng lồ chân quắp lấy khối cầu ném thẳng xuống đất. Tôi tá hỏa thoát ra thì ngay lập tức hoa lá từ đâu bay đến, có điều tất cả đều làm bằng kim loại, nhằm thẳng tôi mà chém. Tôi không vừa, hóa ra bức tường lớn chặn trước, nhưng chẳng mấy chốc vỡ tan. Một bức không được thì hai bức, hai bức không được thì ba bức, gì chứ riêng về khoản mấy cái đồ phòng thủ này tôi đã chế ra không dưới trăm câu thần chú rồi.
Jonghyun nhìn thấy có vẻ ngứa mắt, cậu ta lầm rầm vài câu rồi nhếch môi cười. Từ không trung bỗng xuất hiện một còn rồng lửa lớn, nó quẫy đuôi một phát toàn bộ mấy cái khiên tôi dựng lên vỡ tan tành, tôi hoảng hốt, lập tức niệm chú nhưng chưa kịp thì đã bị nó quẫy cái thứ hai, và thế là tôi bay...bay....bay....
Tôi líu ríu mở mắt
Ngắm trời xanh, mây trắng
Cả người bồng bềnh...
Thoang thoảng mùi tóc cháy khét lẹt
Và nghe đâu đó phía dưới còn có tiếng bạn bè hò la
Nhưng Trái Đất có lực hút...
Và tôi ... rơi ... rơi...rơi tự do
~o0o~
Tôi bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Trước mắt bỗng hiện ra mặt của Taemin, thằng bé cũng bị che phủ, tôi chớp mắt, chớp mắt. Hình ảnh thằng bé hiện ra rõ hơn một chút, nhưng sao mặt nó to vậy? Tôi chớp vài cái nữa, toàn bộ hình ảnh trước mặt như đang được phóng to bằng kính lúp, đến nỗi giờ trước mặt tôi chỉ nhìn thấy mắt thằng bé Taemin. Nhìn thế này có phần đáng sợ, tôi chớp vài cái nữa, ảo ảnh không biến mất, chỉ có tiếng động kinh hoàng dội thẳng màng nhĩ.
- AH ~~ Jinki hyung tỉnh rồi !!
- Woa ~ Jinki tỉnh rồi hả?
- Jinki !!
Mấy người xung quanh lập tức la theo, tôi nhăn mặt, cả người đau nhức nhưng chắc chưa đến nỗi tàn phế vì vẫn còn cử động được. Thầy Jung thấy tôi mở mắt thì cười xòa, bảo mau mau chóng chóng về phòng nghỉ, mọi người cũng mau giải tán. Tôi thở dài, nặng nề lê bước dọc hành lang, không phải tôi nghi ngờ chứ có khi nào ông hiệu trưởng ông trù tôi không vậy trời? Tôi vặn tay nắm cửa, không khóa sao? Mùi xà phòng táo thơm thơm tỏa ra từ nhà tắm làm tôi dễ chịu hơn hẳn, ước muốn duy nhất hiện ra trong đầu lúc này là chờ người bạn cùng phòng xong xuôi rồi sẽ chiếm rịt lấy cái nhà tắm ấy mà ngâm mình cho sảng khoái. Thế là tôi úp người xuống giường cho toàn bộ cơ thể thư giãn, bài hát ru ngày trước bỗng ngân nga khẽ trong đầu, tôi mỉm cười, giấc ngủ mau chóng ập đến.
- Ê !! Ê !! Dậy dậy !! Giường tôi! – Một cái giọng khó ưa vang lên làm tôi giật mình.
- H...hả... – Tôi ú ớ, mắt nhắm mắt mở.
- Dậy mau !! Giường cậu bên kia cơ mà !! – Hắn ta vừa quát vừa lấy chân đạp đạp vào người tôi.
- Yah !! Để yên tôi ... – Tôi gắt, lập tức vung tay định đánh cậu ta thì đã bị chộp lại.
Và may mắn làm sao, cái hình ảnh khó ưa đập vào mắt tôi lúc này lại là hắn ta, kẻ đã dần tôi 1 trận không thương tiếc chiều nay.
- Cậu .... – Tôi sững sờ.
- Cậu..... – Hắn thẫn thờ.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
- ........
- Cậu làm gì ở phòng tôi? Cút ra !! Tôi gọi bảo vệ bây giờ!! – Tôi hét lớn.
- Người nói câu đấy là tôi mới đúng. Đây là phòng tôi đó, cậu biến ra cho tôi. – Hắn cũng lớn giọng.
- Không thể nào, đây là phòng tôi. Phòng 205 mà. Tôi vừa mới nhận phòng sáng nay mà.
- Cậu đùa à, phòng 205 này tôi đã ở được 1 tháng nay rồi. Hôm nay đang chờ bạn cùng phòng chuyển tới.
- ....
- ....
- Không ...
- ... lý nào ...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... uhm..uhm... – Tôi đang trên đà hét thì ngay lập tức đã bị cậu ta bịt miệng lại.
- Im ngay cho tôi. Cậu muốn cả cái trường này nghe tiếng à?
- ...uhm...uhm...
- Sao hả?
- ...uhm...uhm..
- Cái gì? Nói lớn lên !! – Hắn ta gắt.
- Đồ điên, cậu bịt miệng thế tôi nói thế nào được hả? – Tôi gạt phắt tay cậu ta ra, quát lớn.
- Àh...ờm. – Hắn ta chưng hửng rồi chỉ thẳng xuống vạch phấn trắng dưới đất. – Nghe đây, tốt nhất là trong ngày hôm nay cậu không lấn sang bên tôi, không được đi qua vạch kẻ này. Ngày mai thì đi mà xin thầy hiệu trưởng cho chuyển phòng biết chưa. Còn nữa, không được phát ra bất kì tiếng động nào, không hát trong phòng tắm, không ngáy khi ngủ, không rên rỉ, không hắt hơi, không ý kiến, không thở mạnh, biết chưa?
- Cái khỉ gì đấy?
- Đây là phòng tôi, không muốn thì biến!
- Đây cũng là phòng tôi, cậu nghĩ cậu hơn gì sao?
- Tôi đến trước.
- Không cần biết.
- Yah !! – Cậu ta quát lớn, tay khua một vòng, trong không trung bỗng hiện ra mấy lá bài phát sáng, cái hình ảnh gợi kí ức rõ rệt trong tôi.
- Biết rồi, không nói là được chứ gì. – Tôi ỉu xìu, người đâu mà hở tí là dùng vũ lực chứ?
- Ngoan. Yêu quá đi !! – Hắn ta nhoẻn cười rồi lấy tay kéo hai cái má tôi đỏ nhừ.
- Bỏ ra. Điên !! – Tôi gắt rồi gạt tay hắn, đứng lên đạp cửa xông vào phòng vệ sinh.
Trời ơi sao ngày đầu đi học mà may mắn ghê gớm luôn à ~
~o0o~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com