Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hôm nay là ngày cuối cùng làm mèo nên Finn tỉnh dậy từ rất sớm vì quá phấn khích, hại cho Chris nằm kế bên cũng tỉnh giấc theo.

Anh lim dim đôi mắt còn ngái ngủ của mình rồi kéo mèo đến bên môi hôn chụt một cái rõ kêu, "Chào buổi sáng."

Từ vụ việc vô tình được tỏ tình ngày hôm qua Finn có chút khó xử khi ở cùng Chris, tuy bảo sẽ suy xét về mối quan hệ của cả hai nhưng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vì vậy, lúc bị Chris hôn giữa ban ngày ban mặt như thế này Finn lại bắt đầu đỏ mặt tai hồng ngại ngùng.

Mặc dù Finn biết Chris chỉ đơn thuần hôn mèo của mình mà thôi, nhưng con mèo này chính là cậu đấy! Dù Chris chẳng biết gì cả.

Lúc Finn còn đang bối rối núp vào góc giường thì Chris đã ngồi dậy và kiểm tra tin nhắn điện thoại như thói quen. Sau đó, không biết anh nhận được tin nhắn gì mà mày lại cau chặt.

Chưa nhìn tin nhắn điện thoại cũng đã biết đó là chuyện không mấy vui vẻ gì. Finn liếc mắt nhìn sắc mặt ngày càng đen hơn của Chris, quyết định sẽ tới hy sinh tấm thân này để xoa dịu tâm trạng của anh.

Suy nghĩ xong liền làm, Finn giả vờ bước tới bên cạnh Chris rồi ngã lăn quay lên đùi anh, Chris đang xem điện thoại cũng phải ngẩn người trước sự kiện bất chợt này.

Finn xấu hổ gần chết, cậu cố gắng giãn cơ mặt ra để bản thân trông không căng thẳng, nhưng tay và chân lại bán đứng chủ nhân của nó, cứng đờ như thể được làm từ đá vậy.

Chris hiểu ý liền mỉm cười nhìn mèo, sau đó giả vờ như quan tâm hỏi, "Ôi trời, sao mày lại bất cẩn vậy hả? May là không ngã xuống đất đấy."

Được đối phương cho một bậc thang đi xuống Finn lập tức thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, ngoài mặt thì cố tỏ ra bản thân ổn rồi nhào vào ngực của Chris như thói quen.

Một người một mèo đùa giỡn với nhau tầm mười lăm phút mới chịu rời giường. Chris vẫn như mọi ngày chuẩn bị cho mèo một bát sữa lớn, bản thân thì đi vệ sinh cá nhân. Mèo Finn ở bên ngoài cố gắng không nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chú vào bát sữa trắng bóc thơm lừng ở trước mặt.

Ngay khi bóng dáng của Chris biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, Finn vội vàng ngẩng mặt lên để thoát khỏi cám dỗ của sữa. Sau đó đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần để canh chừng Chris bỗng dưng chạy ra.

Khó khăn lắm mới tiếp cận được chiếc điện thoại, Finn vụng về sài măng cụt mèo chọt nhiều lần vào màn hình, vài giây sau điện thoại sáng lên. Tuy nhiên, lần này Chris đã khóa màn hình lại nên cậu chỉ có thể thấy thông báo tin nhắn mới nhất.

Đó là Leo, cậu nhóc kia lại phân phát thêm một nhiệm vụ mới cho Chris. Đúng là tư bản có khác, mới sáng sớm đã hành hạ nhân viên.

Nhưng theo hiểu biết của Finn về Chris, dù cho có bị làm phiền vào sáng sớm như vậy thì Chris cũng không thể nào vì được phân cho nhiệm vụ mới lại khó chịu ra mặt như vừa nãy. Rất kỳ lạ!

Tiếng ting tin nhắn mới vang lên làm Finn sực tỉnh, cậu vội vàng nhìn qua thì thấy là file thông tin chi tiết của nhiệm vụ lần này. Không còn cách nào có thể tìm hiểu sâu hơn, cậu chỉ có thể lủi thủi trở về uống hết bát sữa lớn của mình, cũng phòng hờ Chris đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.

Lúc rời khỏi nhà đã là tám giờ sáng, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu làm người ta có cảm giác nóng bức. Chris cũng không ngoại lệ, tuy bình thường anh rất hay than phiền Finn ăn mặc không chỉnh tề nhưng hôm nay vì quá nóng nên anh đã phá lệ mở một cúc áo sơ mi trên cùng.

Finn hôm nay không ngồi ghế phụ mà ngồi hẳn trên đùi của Chris nên vừa ngẩng đầu lên đã thấy phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài của anh. Không tiếng động nuốt nước miếng, mèo vàng đỏ cả người như trái cà chua di động.

Dù đã cố hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân nhưng Chris vẫn chú ý đến sự thay đổi khác thường của Finn, nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh nhìn mèo rồi mỉm cười trêu chọc, "Có phải bị nhan sắc của tao làm cho choáng ngợp rồi không?"

Giây trước còn đỏ người vì ngại, giây sau nghe câu nói bông đùa của Chris làm Finn như rớt xuống ao nước lạnh. Cậu trở về trạng thái bình thường ngay lập tức, trong lòng thì bắt đầu chửi Chris vì nói chuyện thấy ghê. Dù sự thật đúng là trong một thoáng ngắn ngủi cậu đã bị Chris hấp dẫn.

Chắc chắn là do lời tỏ tình kì cục ngày hôm qua!

Lúc đến nơi làm nhiệm vụ thì ánh nắng mặt trời càng gay gắt hơn. Finn được Chris bế từ trên xe xuống, phải nheo mắt để thích nghi với ánh sáng chói mắt này. Còn về phía Chris, anh đã sớm đeo lên cặp kính râm của mình, thấy mèo né tránh ánh sáng mặt trời anh liền săn sóc đưa tay lên che trên đầu mèo.

"Giờ thì, chúng ta làm gì nhỉ?"

Chris vừa nói vừa nhìn xung quanh để xem xét tình hình, tay vẫn không ngừng đưa lên để che chắn cho mèo nhỏ. Đến khi tìm được một bóng râm rồi anh mới hạ tay xuống.

Hành động săn sóc vừa rồi có thể đã được ghi điểm nếu Chris làm thế với một cô gái nào đó, nhưng Finn bấy giờ không quan tâm lắm, cậu chỉ để ý việc lúc nhận được nhiệm vụ rõ ràng tâm trạng của Chris đã xấu đi. Nhiệm vụ này có gì đáng lo vậy sao?

Chưa kể theo như cậu nhớ thì lá "Calories High" vẫn chưa rõ tung tích, thế mà Leo vẫn giao nhiệm vụ cho Chris thì chắc chắn đây chỉ là một nhiệm vụ hết sức bình thường nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Suy đi nghĩ lại vẫn là không tìm ra đáp án chính xác, còn về phần Chris thì đã nhanh chân chạy đến căn nhà kho bị bỏ hoang - vị trí nhiệm vụ mà Leo đã gửi trước đó.

Lúc thấy nhà kho ở ngay trước mắt, không hiểu sao Finn có cảm giác rất xấu, thế là cậu không ngại lấy măng cụt đập vào mặt Chris. Dù sao thì cảm giác bất an này đã xảy ra rất nhiều lần và lần nào cũng có tình huống xấu, nên cậu không thể trơ mắt nhìn Chris đi vào nhà kho đó được.

Chris thì không hay biết suy nghĩ của mèo vàng, thấy chiếc măng cụt nhỏ mềm mềm đập vào má mình thì chỉ cười khúc khích, "Chút nữa xong nhiệm vụ rồi chúng ta cùng đi chơi nhé."

Finn cạn lời nhìn Chris, có vẻ là anh không hiểu ý cậu nên đôi chân dài thẳng tắp vẫn bước những bước đi đều đặn để tiến vào nhà kho. Càng đến gần cánh cửa gỗ ọp ẹp, trái tim trong lồng ngực Finn càng đập mạnh và như thể sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Thật ra thì việc ngăn cản Chris đến gần nguy hiểm là một bản năng mà thôi, Finn không có chứng cứ gì chứng minh nhiệm vụ lần này là kì lạ. Chưa kể Finn tin chắc rằng Leo sẽ không để cho một người không có lá bài đi làm nhiệm vụ gì khó khăn hay nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thấy biểu hiện cau mày ban sáng của Chris và căn nhà kho cũ nát nằm ở vùng ngoại ô như thế này, cậu vẫn kìm lòng không được mà suy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất.

Chris đi hai bước thì Finn lại đổi tư thế một lần hòng làm cho anh chú ý hơn, nhưng thái độ ăn may của cậu ngay lập tức bị dập tắt, Chris vẫn thong dong đến gần cánh cửa nhà kho rồi mở nó thật mạnh từ bên ngoài.

Vì là nhà kho đã bị bỏ hoang khá lâu nên lúc Chris mở cửa ra bụi đã bay mù mịt trước mặt. Finn vội vàng đưa tay lên che mũi, mày cau chặt lại đánh giá tình hình xung quanh, nhận thấy bên trong không có gì nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi một người một mèo đã vào trong nhà kho, Finn thấy Chris đứng ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi ra, anh cau mày nhấn vào màn hình điện thoại để đọc cái gì đó. Finn đoán rằng anh đang đọc lại file thông tin chi tiết của nhiệm vụ lần này, chính cậu cũng thắc mắc nhiệm vụ lần này có gì mà nhìn kì lạ như vậy, cả căn nhà kho chỉ toàn là bụi và vài hộp carton rách nát bị vứt bỏ.

Vẫn không thấy gì bất thường Finn dự định rướn người lên để cùng xem điện thoại với Chris, kết quả là bị anh đặt xuống đất không thương tiếc, cậu thậm chí còn ngỡ ngàng vài giây.

Chris khụy gối xuống giải thích, "Tao bận xíu việc, mày đừng đi lung tung đó."

Nói rồi liền chăm chú vào điện thoại và không để ý nhóc mèo vàng nữa.

Finn nhàm chán không có gì làm nên tất nhiên sẽ không nghe theo lời dặn dò của Chris. Khi thấy anh đang bận việc đến độ không dời mắt khỏi điện thoại thì Finn đã nhanh chóng chạy đi xung quanh nhà kho để xem kĩ tình huống hơn.

Mọi ngóc ngách trong nhà kho nhỏ bé này không có gì bất thường, ngay cả khi Finn chui vào những cái lỗ bé xíu do lũ chuột (?) để lại cũng không thấy bất kì thứ gì đáng nghi cả. Nói đúng hơn thì ở đây chẳng có gì ngoài bụi và hai vật thể sống là Chris, Finn.

Sau khi chui ra khỏi ổ của lũ chuột, Finn lắc cả người đầy bụi đi đến trước mặt Chris và ngồi xuống kế chân anh. Cậu cho rằng bản thân trở nên đa nghi vì ảnh hưởng của việc biến thành mèo, thế là cậu không chút do dự nằm xuống một cách lười biếng.

Tuy Leo bình thường rất hay bắt nạt Finn và Chris nhưng những việc nghiêm túc như nhiệm vụ và mạng sống thì cậu vẫn tin tưởng Leo vô điều kiện.

Sau khi có ý nghĩ này thì Finn bỗng nghe giọng nói của Chris từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Người mày bẩn quá, đã bảo là ở yên một chỗ rồi mà."

Finn mắt điếc tai ngơ.

Chris thấy mèo không để ý đến mình liền thở dài, anh dùng một ngón tay chọt trên đỉnh đầu nhóc vô tâm, "Có người muốn gặp mày đấy."

Nói rồi liền bế bổng mèo lên, sau đó đi thẳng vào sâu trong nhà kho hơn.

Finn nghệch mặt nhìn Chris, có chút khó hiểu với lời anh vừa nói. Nhưng giây sau trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người, không quen cũng không lạ.

Rõ ràng vừa nãy Finn đã đi khắp căn nhà kho rồi, tại sao bây giờ lại có người? Bản năng của mèo báo động cho Finn biết rằng đến gần bóng dáng kia sẽ có nguy hiểm nên cậu ngay lập tức muốn thoát khỏi vòng tay Chris. Thậm chí phải cào xước tay anh cậu cũng phải thoát ra khỏi đây.

Tuy vậy, Chris không dễ dàng buông tha cho mèo Finn, anh càng bước càng nhanh, cho đến khi bóng dáng đó dần rõ ràng trước mắt Finn.

Đó là một cậu bé không quá cao, mái tóc có hai màu đen vàng được rẽ ngôi, đôi mắt màu vàng rực sáng trong căn nhà kho tối tăm đang nhìn chăm chú vào Finn.

Finn không tự chủ được mà xù lông, còn Chris đang bế mèo thì rất thản nhiên khi đối mặt với cậu nhóc không biết từ đâu lọt ra, "Lâu ngày quá nhỉ? Làm vài lon soda chứ?"

Đang hầm hừ khè đối phương thì Finn nghe được hai chữ "lâu ngày" của Chris, cậu lập tức lâm vào mê mang.

Người quen của Chris sao?

Chris như đọc được tiếng lòng của cậu, anh mỉm cười dịu dàng vuốt thuận lông mèo, "Người bạn cũ của chúng ta, Luke đấy."

Cái tên Luke này quả thật không xa lạ gì với Finn, là lá bài đáng ghét đã biến cậu thành bộ dạng này. Nhưng khi nghe "Luke" từ chính miệng Chris nói ra thì lại khác, cậu ngay lập tức cảm nhận được câu "sét đánh ngang tai" là như thế nào.

"Tại sao anh lại biết Luke!?"

Chris nhướng mày nhìn mèo Finn đang trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, "Vốn dĩ là người quen của High Card mà."

Luke phía bên kia thôi không nhìn Finn nữa mà bước tới gần Chris, cậu nhóc im lặng một hồi thì đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi, "Cậu chưa nhận ra gì sao?"

Finn theo bản năng đáp trả, cậu chui rúc vào trong vòng tay của Chris để bảo toàn khoảng cách với Luke, "Chưa nhận ra gì cơ?"

Chris và Luke hai mặt nhìn nhau, đồng thời thở dài như tâm linh tương thông, sau đó hai miệng một lời quát thẳng vào mặt Finn, "Cậu nói được rồi đấy!"

Lúc bấy giờ Finn mới muộn màng nhận ra rằng nãy giờ cậu đã nói tiếng người được hai câu, thậm chí còn rất to và rõ ràng. Chưa kịp vui mừng thì cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Luke thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì ở cửa nhà kho ngắm trời đất, lúc thì ngồi bệt xuống đất nhìn chăm chăm vào mấy hộp carton cũ. Chờ đến khi Finn hiểu ra vấn đề thì mới thong dong giải thích.

"Đây là bên trong lá bài và cậu có thể nói chuyện được. Nói đúng hơn là từ lúc cậu mở mắt dậy thì đã có thể nói tiếng người được rồi."

Vậy chứng tỏ là trong lúc Finn và Chris đang ngủ cả hai đã bị đưa vào lá bài bằng một cách quỷ không biết thần không hay.

Chris cũng chậm rãi ngồi xuống theo Luke, giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ như không phải vấn đề gì lớn, "Chưa kể tôi còn biết cậu là mèo từ mấy ngày đầu nữa nhé."

Finn nghe xong câu khẳng định này liền chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Giờ cậu không dám nhớ lại nhữnh khoảnh khắc cậu đáng yêu nũng nịnh vòi sữa hay chuyện lớn hơn là Chris đã tỏ tình trực tiếp với cậu.

Đúng vậy! Nếu Chris không biết Finn là mèo thì vụ tỏ tình đó xem như thất bại đi, nhưng không ngờ anh đã tính kế cậu từ lúc dắt cậu đi đu quay.

Nghĩ đến đây Finn lại bất giác đỏ mặt, mèo vàng bắt đầu nằm cứng đơ giả chết trong vòng tày rộng rãi của Chris.

Luke nhìn không nổi một người một mèo tình tình cảm cảm nữa liền lên tiếng cắt ngang, giọng điệu không hề vui vẻ gì khi gặp lại người quen cũ, "Nói chính sự đi!"

Chris giơ hai tay lên như thể đầu hàng, nhưng cử chỉ thì vẫn ngả ngớn như cũ, "Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Nên phổ cập chút kí ức cho mèo Finn nhà ta rồi."

Finn nghe vậy liền tò mò, cậu vẫn còn khá cảnh giác với Luke nên tầm mắt liền không tự chủ đặt trên người Chris, nhưng vài giây sau lại như bị điện giật trước đôi mắt màu hổ phách của đối phương.

"Trước tiên thì, Luke là một chú mèo tam thể mà hai ta từng nuôi."

Chỉ với một câu nói mà Finn đã xâu chuỗi được với giấc mơ hôm trước, cậu và Chris đúng là đã từng cứu một chú mèo tam thể, nhưng không ngờ rằng cả hai đã chung tay vào nuôi em nó. Càng không ngờ rằng, nhóc mèo đáng yêu đó lại là thằng nhóc Luke trước mặt.

Finn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi sau đó hỏi ra nghi vấn của mình, "Vậy sau đó có việc gì? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết?"

Chris dường như không biết bắt đầu từ đâu, sau đó anh đưa ánh mắt ra hiệu với Luke, "Này, nhóc kể đi."

Luke phụng phịu mặt nhìn Chris, "Thật không thể nào tin tưởng vào anh được mà. Nói chung là... "

Là một câu chuyện rất dài, phải kể từ lúc Chris và Finn vô tình nhặt được chú mèo tam thể.

Sau khi cả hai nghe được lời cam đoan của bác sĩ thì mới yên tâm lái xe về nhà, chờ ngày mai qua rước mèo là được. Tuy nhiên, có một con người vừa lên xe đã la lối phản đối ngay.

"Ngày mai cậu tự đi đi, tôi còn có cuộc hẹn nên không rảnh đâu."

Finn đang nhắn tin với Lindsey thì lập tức cau mày, "Vô trách nhiệm thật đấy, tôi không tin anh là người lớn luôn á."

Chris tặc lưỡi phản bác, "Nói cái gì đấy, nếu cậu nuôi nó thì tôi vẫn sẽ ra sức một chút nhưng ngày mai tôi thật sự rất bận đó."

Finn không quan tâm nữa, ngay khi gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon tới Lindsey thì cậu lập tức chuyển qua chế độ giả điếc. Đúng như dự đoán, thấy cậu ra vẻ "không đi thì không được" là người ngồi kế bên lại bắt đầu lảm nhảm cuộc hẹn ngày mai quan trọng đến mức nào.

Hừ! Quan trọng gì chứ, chắc chắn là cô em tóc nâu hồi sáng ở quán cà phê take away.

Thế là cả hai, hay nói đúng hơn là Finn tự đơn phương quyết định lịch của Chris vào ngày mai, bảy giờ sáng phải có mặt ở nhà cậu để qua rước mèo.

Tuy Chris nhiều lúc không đáng tin lắm nhưng với lần này cậu chắc chắn anh sẽ có mặt.

Và Finn đã đúng.

----------------------------❤️💛--------------------------

Mẩu chuyện nhỏ:

Chris: Ủa Luke, sao nhóc biết chuyện này mà kể lại vậy, lúc đó làm gì có chú mày đâu?

Luke nhìn qua Finn.

Chris: Này Finn sao cậu lại nói xấu tôi như vậy chứ?

Finn: Ai biết? Tôi đâu có nhớ gì đâu?

----------------------------❤️💛--------------------------

Huhu lâu quá mới update không biết còn ai hóng không? Nếu còn thì cảm ơn mọi người đã chờ tớ nhenn, chắc thêm hai ba chương gì đó nữa là hoàn rồi nên tớ sẽ cố gắng chạy như bay tới đích cho mọi người khỏi mất công chờ đợi nữa nè. Mãi iuuu ,★⌒ヽ(●^、^●)Kiss!
(Tớ mới thay bìa truyện rồi nè, không biết có ai để ý khồnggg?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com