Chẳng thể gặp lại
Khi sắp đọc hết một cuốn sách dài, mấy ai có thể hoàn toàn nhớ hết từng dòng từng chữ trong đó? Huống chi cuộc đời người dài mấy chục năm có quá nhiều thứ xô bồ, quá nhiều chuyện làm phai mất màu tóc đen, nhiều cảm xúc in hằn lên mặt để lại dấu vết thời gian khó mà xóa bỏ. Mấy chục năm cũng gần đất xa trời rồi, tâm trí cứ chơi vơi lúc nhớ lúc không, thậm chí đang làm việc giữa chừng cũng quên mất.
Thời gian sao mà tàn nhẫn quá, chưa gì từ những đứa trẻ ngây thơ đã trở thành những ông lão bà lão chậm chầm đếm lại những ngày tháng ít ỏi của mình. Từ những đôi mắt trong veo giờ lại mờ đục, hằn vết chân chim. Già rồi, ít người còn minh mẫn lắm, quên trước quên sau, thi thoảng lại rơi vào cảm giác chơi vơi khó tả.
Chris tự nhận mình không phải là một người có trí nhớ quá tốt nhưng riêng có những kỷ niệm lại khó mà quên dù đã cách xa hàng chục năm, xa đến độ khi nhớ lại chẳng nhớ là ở đâu nhưng riêng hình ảnh người ấy lại nhớ rõ.
Anh đứng dậy, chậm chạp đứng dậy trên đôi chân già cỗi của mình rồi lê bước về phía góc phòng - nơi đặt một trái bóng cũ kỹ đã sờn rách vỏ ngoài, xỉn màu và hơi xẹp. Một trái bóng cũ kỹ như đến từ hàng chục năm trước chẳng đáng một đồng tiền nhưng với Chris lại chứa đựng rất nhiều đoạn tình cảm ấp ủ hàng chục năm, tầm nhìn anh mờ đi vì nước mắt, nỗi đau cắm sâu trong tim hàng chục năm lại xuất hiện như những dây gai nhẫn tâm siết chặt lấy những dấu vết năm tháng trên người anh.
Trên trái bóng cũ kỹ có một cái tên tiếng Nhật xiêu vẹo được viết bằng bút lông, dù cho bút lông có khó phai cỡ mấy cũng không thể chống lại được thời gian đang dần xóa mờ dấu vết của mọi thứ.
"Isagi Yoichi." Chris lẩm bẩm cái tên được viết lên trên quả bóng đang dần phai mờ theo thời gian.
Anh ôm trái bóng, chầm chập tiến về phía ghế bập bênh, Chris biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, chỉ mong rằng bản thân có thể nán lại thế gian này một chút nữa để có thể đợi đến ngày ấy.
Chris nằm trên ghế đung đưa qua lại, thi thoảng lại vang lên tiếng cót két của những tấm gỗ đang bị thời gian gặm mòn. Mọi thứ trong căn nhà này - kể cả chính anh cũng đã già lắm rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ dần biến mất.
Lửa trong lò vẫn bập bùng cháy, thi thoảng lại nổ lách tách mấy tiếng. Chris dần dần chìm vào giấc ngủ, hồi tưởng về một kỷ niệm xa xăm.
Lần đầu tiên Chris gặp cậu là vào năm lớp 6, khi mà gia đình cậu vừa chuyển sang sinh sống không lâu ở nước Anh. Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra đầy bất ngờ khi mà đội bóng của Chris có một thành viên sút trượt ra ngoài khung thành và bay vào một nhóm bạn ở gần đấy.
Khi mọi người đang nhắm mắt lại, che chắn bản thân không bị trúng thì Isagi bất ngờ xuất hiện. Cậu nhẹ nhàng đỡ được trái bóng rồi sút lại về sân, dùng Tiếng Anh sứt sẹo của mình nói với họ:
"Cẩn thận chút, va trúng người khác là nguy hiểm lắm."
Trong sân ai cũng ngẩn người một lúc rồi mới tiếp tục giành bóng, Chris đỡ bóng từ bạn, sút thẳng vào khung thành ghi điểm, bàn thắng nghiêng về phía họ. Đội bên kia vẫn không chịu thua dù chỉ còn một phút cuối, nhưng dù thế nào cũng không thắng được nữa, chênh lệch bàn thắng tận ba trái cơ mà.
Trọng tài tuýt còi kết thúc, đội kia thua cuộc trông rất chán nản, ai cũng than vãn rồi đổ tội cho nhau. Trái ngược với họ, đội của Chris lại rất vui mừng, ai nấy cũng tung hô anh - người có công lớn nhất cho đội.
Nhưng Chris lại không vui mừng như họ, anh cứ nghĩ mãi về cậu bạn đỡ bóng khi nãy. Rõ ràng có kỹ năng tốt thế mà sao không ở trong đội bóng, mà mặt cũng lạ nữa, không lẽ là học sinh mới chuyển trường?
"Cậu bạn đỡ bóng khi nãy đâu rồi?"
"Đi rồi, cậu ta có nán lại lâu đâu."
Chris nghe thế thì thất vọng, tính bỏ đi thì bị một cậu bạn trong đội gọi lại: "Cậu hỏi cái cậu đỡ bóng khi nãy hả? Cậu ta là Isagi Yoichi, học sinh mới chuyển đến lớp đó, nghe nói hồi ở Nhật cậu ta giỏi đá bóng lắm!"
Chris nghe thế liền âm thầm ghi nhớ, tiếp tục hỏi đồng đội của mình: "Cậu còn biết thông tin gì về cậu ấy không?"
"Tớ biết không nhiều lắm, chỉ nhớ được sinh nhật cậu ấy là 1/4 thôi."
Sau khi biết được chút thông tin ít ỏi từ cậu bạn mình, ngay hôm sau Chris đã lân la đến lớp Isagi để...làm quen. Thật ra làm quen chỉ là một cái cớ thôi, mục đích thật sự của Chris là muốn so tài với cậu một trận để lên oai mà thôi, lúc nào cũng thế cứ mỗi lần có thành viên mới vào câu lạc bộ bóng đá là lại muốn 'so tài thử sức' để xem có đạt yêu cầu vào đội không. Huấn luyện viên đã từng nhiều lần cảnh cáo nhưng rồi cũng mặc kệ Chris muốn làm gì thì làm, thế nên Chris lúc nào cũng tỏ vẻ oai với người mới là thế nhưng phải công nhận là anh có tài thật. Có nhiều người thua lắm lúc muốn đấm vào cái bản mặt hãm đó lắm nhưng không được, nhưng con nít mà qua hôm sau là quên sạch mọi chuyện, hôm sau nữa thành đồng đội thân thiết luôn.
Isagi vừa đến lớp đã thấy thằng cha lạ lạ nào đứng ở cửa lớp, dáng vẻ y chang tìm người gây sự, mặt đã gợi đòn đến lạ lại còn thêm biểu cảm kiêu căng trông chả khác gì mấy thằng giang hồ mới lớn cả.
Ấn tượng của Isagi đối với Chris thật sự xấu đến khó tả. Cậu biết bản thân không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng mẹ cậu chỉ đề cập tới nhan sắc chứ không đề cập đến biểu cảm của họ nên Isagi cứ mặc định Chris là người xấu nết.
Làm lơ, làm thinh, làm như tàng hình. Isagi tỏ vẻ không quan tâm đến Chris, bình tĩnh bước qua như chẳng có chuyện gì. Nhưng đời ứ như là mơ, Isagi ngay lập tức bị chặn lại, ngay lập tức một suy nghĩ lóe lên đầu của cậu: Không lẽ thằng cha này kỳ thị người Châu Á?
"Này, cậu có phải là Isagi Yoichi?" Chris dựa vào cạnh cửa, tay kia giơ ra chặn đường Isagi.
"Phải, có chuyện gì sao?" Mặt Isagi đơ ra, không phải bất ngờ vì Chris biết tên mình mà là do...căng thẳng.
"Cậu biết đá bóng phải không? Lần trước tôi thấy cậu đỡ bóng rất hay! Tôi muốn cùng cậu đấu một trận!"
Isagi đớ người, không ngờ rằng cậu lại gặp phải trường hợp lạ lẫm như vậy, tự nhiên thấy người ta đỡ bóng được cái gạ kèo đòi đấu, người gì lạ vậy?
"Xin lỗi, giờ tớ không muốn đấu." Isagi từ chối, cậu thích đá bóng nhưng không thích dính vào rắc rối.
Tưởng đâu từ chối xong sẽ bình yên, ai dè Chris mặt dày mày dặn bám đít theo cậu, từ nhà ăn, thư viện đến khi giờ rảnh rỗi ở lớp, thiếu điều vào chung WC. Cứ mãi như thế thì cả hai cũng làm bạn với nhau, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến bóng đá thì....
"Yoichi, đấu với tớ một trận đi!" Kể từ ngày hai đứa làm bạn với nhau Chris cũng tự tiện đổi cách gọi của cậu khi biết người Nhật họ trước tên sau.
"Cút!" Isagi cáu.
Và một cách thần kỳ nào đó hai đứa thi thoảng vẫn có thể chơi chung bình thường cho đến khi Chris mở miệng gạ kèo đá bóng, kiểu gì Isagi cũng liếc anh một cái rồi làm như không nghe thấy gì, hôm thì cọc cằn bỏ về luôn. Nhưng Chris không bất mãn hay khó chịu gì cả, có khi còn thấy chọc hăng hơn.
Thật ra anh không còn hứng thú gì mấy về chuyện cậu có nhận kèo đá không, chỉ là sợ cậu ít chú ý đến mình nữa. Isagi quá nhiều bạn, giữa cái lúc phân biệt chủng tộc vẫn còn len lỏi trong tư tưởng của mọi người thì cậu lại như trở thành một làn gió khác biệt, cậu thân thiện, hợp tính rất nhiều người khiến họ khó có thể nảy sinh ác cảm, cũng chính vì điều đó mà nhiều người trong nhóm bạn của Isagi dần tiếp xúc với những người có màu da khác họ và trở thành bạn thân.
Rất nhiều thầy cô cũng cảm thấy kinh ngạc vì học sinh của họ đã thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một người, các thầy cô dù có góc nhìn khách quan về nạn phân biệt chủng tộc nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với người da màu khác, không phải họ kỳ thị mà là do tư tưởng của xã hội đã phần nào thấm nhuần vào họ, dù có tỉnh táo đến đâu thì nó cũng đã ăn sâu từ nhỏ, khó lòng mà thay đổi hoàn toàn.
Còn những đứa trẻ? Chúng chỉ biết học tập từ mọi thứ xung quanh, cha mẹ là người chúng tiếp xúc nhiều nhất nên chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng những đứa trẻ có thể thay đổi còn người lớn thì không.
Mầm non gốc ngắn dễ nhổ hơn cổ thụ rễ sâu.
Isagi thích ngắm hoàng hôn ở trên cao, nhiều lúc cậu sẽ nán lại một lúc trên tầng lầu phòng học khom lưng, hai tay khoanh lại để lên tay công, gác cằm lên lặng nhìn. Mỗi lần Chris gặp cậu như thế cũng bắt chước theo, cũng gác cằm lên tay, nhưng anh không nhìn hoàng hôn mà nhìn cậu. Ánh chiều tà phủ lên cậu một lớp vải voan màu cam ấm, đôi mắt xanh biếc của bầu trời sau cơn mưa giờ lại nhiễm cái màu âm ấm của chiều tàn.
Chris không phải dạng trai tơ gì cả, anh đã từng có mấy người bạn gái dù tuổi còn tí tẹo. Trong ấn tượng của anh, 'xinh đẹp' dùng để chỉ những cô gái, chả ai lại khùng đến độ gán từ này lên lên một thằng đực rựa cả.
Nhưng giờ Chris chỉ thấy từ xinh đẹp này mới phù hợp với nhan sắc của Isagi. Sự xinh đẹp của cậu ấy không mềm mại, nhẹ nhàng như những người phụ nữ có chồng hay thanh khiết và trong veo của những thiếu nữ đôi mươi, vẻ đẹp của cậu giống như những con mòng biển ngoài khơi xa tự do bay lượn. Nhưng cũng có lúc như người cô đơn ngày đêm canh gác nơi hải đăng ngoài xa. Như hai con người khác nhau lại chung một cơ thể, một nửa mang tự do nơi đất khách, nửa còn lại bị gò bó bởi quê hương, truyền thống của đất nước.
Có gì đó chớm nở dưới chiều tàn mà anh không biết, Chris chỉ biết ngắm nhìn cậu, làm lơ cảm xúc mới lạ của tuổi trẻ để rồi sau này hối hận.
Năm hai người gặp nhau lại là năm cuối cấp một, sau khi trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh xong thì một trong số những bạn bè của Chris và Isagi mời hai người đến dự tiệc sinh nhật. Sau một khoảng thời gian không gặp Chris cảm thấy bối rối, tim đập mạnh khi gặp cậu, anh cho rằng bản thân chỉ hơi lo lắng khi gặp lại bạn cũ.
Isagi chào hỏi Chris như thường, nhưng anh có vẻ không muốn tiếp xúc với cậu nên Isagi có chút buồn, nhưng rồi cũng không để ý mấy vì cả hai có một khoảng thời gian không gặp nên cả hai có khoảng cách là bình thường. Sau bữa tiệc bánh kem còn dư lại khá nhiều nên cả bọn quyết định trét bánh kem lên người nhau, đứa nào đứa nấy tay đầy kem chạy quanh sân rượt nhau. Isagi vì không muốn bẩn quần áo nên không lấy kem trét người khác, chỉ chạy trốn khỏi đám bạn có ý định biến cậu thành 'đứa trẻ ngọt ngào'.
Khi một đứa bạn suýt nữa đuổi kịp Isagi thì Chris đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cậu rồi chạy xuyên qua đám bạn, kéo cậu nấp sau lùm cây. Cậu bạn kia không theo kịp nên chuyển mục tiêu sang người khác, đám bạn cũng không ai để ý đến lùm cây cả.
Tim Chris đập nhanh dữ dội, như cơn sóng mạnh khi thủy triều lên. Cảm xúc khác lạ này khiến anh vừa hoang mang vừa chìm đắm vừa sợ sệt, hệt như thấy sóng lớn đập vào bờ.
"Yoichi." Chris gọi tên cậu.
"Hả? Có chuyện gì sao Chris?"
"Cậu năm sau học trường nào?"
"Walter, nhà tớ gần trường nên học ở đó để tiện đưa đón. Còn cậu?"
"Tớ chưa biết, gia đình đang xem xét." Chris ngồi bệt xuống thảm cỏ.
Anh nói dối. Gia đình đã quyết định đưa Chris đến một ngôi trường cách xa ở đây nhưng Chris ngập ngừng không muốn, anh muốn học chung trường với Isagi nhưng lại không biết cậu sẽ học trường nào. Giờ đây đã biết được trường cậu muốn vào kiểu gì anh cũng nói với ba mẹ đổi trường mà họ muốn đăng ký.
Phụ huynh thấy đàn con thơ của mình đang biến thành những con quái vật ngọt ngào thì vội ngăn cản, từng người vác con về nhà. Chris nắm tay mẹ đi về nhưng đầu thì cứ ngoảnh lại nhìn Isagi.
"Mẹ."
"Sao đấy Chris?"
"Con muốn vào trường Walter."
"..." Mẹ anh im lặng.
"Mẹ?"
Mẹ anh im lặng suốt dọc đường làm Chris lo sợ. Về đến nhà Chris cũng không hó hé gì nữa nhưng lòng vẫn mong mẹ đồng ý. Anh đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ sớm, không dám quậy phá như mọi ngày nữa.
Sáng dậy đợi ba đi làm mẹ dẫn anh đến xem một trận đá bóng, Chris xem say mê, trong lòng thầm ước bản thân lớn lên cũng ít nhất phải được như thế.
"Chris, con có muốn sau này mình trở thành một cầu thủ như thế không?" Câu hỏi này của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự nhiệt huyết của anh, dù khi ấy còn nhỏ nhưng Chris lại hiểu câu hỏi đó mang ý nghĩa gì.
"Con...." Chris ngập ngừng, đầu óc của một đứa trẻ ngây thơ như vướng vào mạng nhện, dường như cái ranh giới vinh quang và tầm thường ấy sẽ được quyết định vào giây phút này. Mỗi khi anh chọn đáp án nào thì sẽ có một giọng nói khác hỏi anh rằng:
"Mày không muốn trở thành tiền đạo số 1 sao?"
Nhưng khi anh chọn đáp án khác thì giọng nói đó lại hỏi:
"Thế còn Yoichi thì sao?"
Hai câu hỏi như gông sắt kìm chặt anh lại, trong đầu Chris chỉ có một sự trống rỗng vô định, đối mặt với hai câu hỏi đó Chris vô thức lùi lại đằng sau, nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì trước và sau chỉ có vực thẳm.
Và rồi tiếng reo hò của những khán giả đột ngột vang lên khiến Chris giật mình, anh nghe thấy tiếng nói từ phía đằng sau:
"Vào rồi!!! Không ngờ rằng cầu thủ số 6 nhỏ con nhất trong đội đã là người ghi được bàn thắng quyết định vào phút cuối của đội!!!"
Chris nhìn theo bóng dáng của cầu thủ trông nhỏ con nhất đội kia, siết chặt tay, nói ra quyết định của chính mình:
"Con vẫn muốn vào trường Walter! Con tin rằng có tài thì ở đâu cũng có thể thành công!"
Mẹ anh không nói gì nữa, lặng lẽ bàn với ba anh để đổi nguyện vọng. Chính vì quyết định chọn trường này mà cuộc đời anh đã rẽ sang lối khác, một cuộc đời hối tiếc, day dứt về một sai lầm đến khi bạc đầu.
....à không, vốn dĩ cuộc gặp gỡ và quen biết Yoichi đã là một sai lầm không thể cứu vãn. Một sai lầm mà trong những đêm đen mịt mờ Chris đột ngột tỉnh dậy, thẫn thờ rồi cào cấu bản thân mình trong bóng tối để rồi bật khóc trong sự vô vọng.
Cuộc hành trình của cả hai chập chững từ những bước đầu vào ngôi trường mới cho đến khi giữ vững được vị trí của mình.Trong câu lạc bộ, Chris được nhận xét là có ưu thế về cơ bắp và sức bền trong khi đó Isagi lại có tầm nhìn vượt trội và khả năng tư duy đỉnh cao, vì cả hai đều là tiền đạo nên tùy vào đội hình mà người kia là tiền đạo còn người kia là tiền vệ.
Kết thúc trận đấu trong sự mệt nhọc, Chris vừa nhấc cái áo khoác lên thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất liên tiếp. Isagi ngó qua, thấy dưới đất rơi vãi những gói quà chocolate thì không khỏi ghen tị:
"Ái chà, coi bộ tiền đạo Chris lại có một ngày sâu răng nữa rồi đây."
Chris không thèm để ý, anh lấy mấy cái gói quà để lên ghế rồi lại lựa những cái trông đẹp mắt để đưa cho cậu:
"Ăn đi, tớ ăn không hết đâu."
Chris không nói gì, anh vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến Isagi đành phải miễn cưỡng nhận lấy, thái độ của anh làm Isagi có chút hoang mang, chưa kịp hỏi thăm thì huấn luyện viên đã gọi vọng vào tìm cậu.
Isagi không biết làm sao, cuối cùng đành phải nói với Chris: "Tớ đi ra trước nhé? Lát tìm cậu sau." Nói xong Isagi liền chạy đi.
Chris thấy bóng dáng của Isagi biến mất khỏi tầm mắt mới gục đầu xuống, mắt nhắm lại và cả người đỏ rực như tôm luộc vì thuốc kích dục và ánh nhìn của Isagi.
'Chết tiệt, con đĩ nào đã bỏ thuốc vào chocolate thế này!'
Chris thái độ khi nãy bất thường và đưa chocolate cho Isagi đều là vì kiểm soát bản thân không làm gì quá đáng và đánh lạc hướng cậu. Ánh mắt khi nãy của Isagi suýt nữa khiến anh mất kiểm soát, lao vào vồ vập lấy cậu như một con thú cuồng dại.
Anh nghiến răng, mở cửa nhà vệ sinh rồi tìm một phòng trống chui đại vào để giải phóng dục vọng. Cả cơ thể anh đê mê, đầu óc cứ hiển hiện tâm trí ai đó để rồi khi tỉnh táo lại chỉ thấy tay dính đầy dịch trắng đục.
Sự ghê tởm trào lên trong lòng, Chris càng lúc càng thấy bản thân tởm lợm vì đã có suy nghĩ đồi trụy này với người bạn của mình.
Thái độ thất thường của Chris kéo dài hơn một tuần liền khiến mối quan hệ của cả hai trở nên ngột ngạt, cho đến khi Isagi phát cáu, nắm cổ áo của anh gặng hỏi:
"Chris! Cậu bị sao vậy? Cứ như thế này thì đội mình thua chắc đó!"
Mặt Chris tái nhợt khi bị cậu gặng hỏi, huấn luyện viên thấy thế thì vội can ngăn, cho cả hai về sớm hơn mọi khi.
Trước khi để cả hai đi, huấn luyện viên còn ẩn ý: "Đừng vì chuyện kia mà hủy cả sự nghiệp của cậu."
Không biết có phải ám chỉ vụ trong nhà vệ sinh không nhưng Chris như cứ bị nhột, anh cứ bồn chồn không yên trên cả con đường về. Cuối cùng Isagi phải là người mở lời trước:
"Cậu không có gì muốn nói với sao Chris?"
"Tớ..." Chris không biết mình nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo mình lại có cảm giác khác thường với Isagi sao?
"Tớ có lỗi với cậu, tớ có cảm xúc khác thường với cậu." Sau khi nói xong, Chris chỉ thấy người mình nặng trĩu.
"Tớ biết." Tiếng thở dài vọng từ đằng sau, "Nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Vậy lúc nào mới được đây?" Nước mắt Chris chảy xuống, từng giọt nước mắt mằn mặn cũng không thể dập tắt được tình cảm của anh dành cho Isagi.
"Đợi khi nào một trong hai ta sẽ là tiền đạo thế giới." Isagi bước nhanh hơn, đi song song với Chris.
"Đến khi đó cậu có thể nói ra lòng mình, đến khi đó thế giới cũng sẽ cởi mở hơn và...."
"...tớ cũng có thể bình tĩnh chấp nhận hơn."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, qua hôm sau cả hai vẫn cư xử bình thường như hồi trước. Nhưng Chris biết mối quan hệ của họ không còn như cũ nữa, ít nhất là tâm tư riêng của anh đã không cho phép hai người trở thành mối quan hệ 'đồng đội' như trước nữa.
"Chúng ta phải trở về thật sao?" Mặt Isagi trắng bệch, môi nhợt nhạt khi nghe tin dữ.
"Mẹ xin lỗi, lần này đột ngột quá không còn cách nào khác nữa." Bà Iyo vừa soạn đồ vừa cố gắng xoa dịu đứa con trai của mình.
Isagi cắn chặt môi, lặng thing. Một người họ hàng của mẹ mất nên cả gia đình phải về thăm, Isagi biết mình không nên ích kỷ nhưng việc này quá đột ngột, cậu khó lòng mà chấp nhận được.
Vì năm ngày nữa là bắt đầu giải đấu toàn quốc và đối thủ của họ là một đội rất mạnh, nếu không có Isagi thì khả năng thắng của họ rất thấp.
Isagi không muốn vì bản thân mà cả đội mất quyền thi đấu toàn quốc cũng như khả năng trở thành tiền đạo số 1 thế giới.
Nhưng còn một vấn đề khác nữa, cậu nên nói sao với Chris đây? Nên im lặng hay nói thẳng ra?
Tâm trí Isagi rối bời, cậu quyết định bấm máy nói với huấn luyện viên trước:
"Dạ vâng, em là Isagi đây, em có chút chuyện muốn nói ạ."
"Vâng, tình huống xảy ra bất ngờ ạ."
"Dạ, em thật lòng xin lỗi, em hy vọng thầy đừng nói cho Chris, em sẽ trò chuyện riêng với cậu ấy sau."
Dù đã tự động viên mình không biết bao nhiêu lần nhưng cho đến tận ngày cuối cùng trước khi đi Isagi vẫn chưa mở lời được. Chris thấy mặt mũi Isagi bơ phờ liền ngồi cạnh bên, khoác vai hỏi thăm:
"Sao vậy Yoichi, cậu có buồn phiền gì à?"
"Có đấy, về chung đi rồi tớ kể cho." Isagi đứng dậy bước đi trước, không đợi Chris đi theo.
Dù nói là kể cho Chris nghe nhưng mà khi đi gần được ⅓ quãng đường về nhà Isagi vẫn ngồi dựa đầu vào vai Chris một cách lặng im, gió sượt qua gò má cậu như muốn mang người con trai này đi theo.
"Chris này, tớ muốn nói với cậu một chuyện." Isagi khẽ cụp mắt.
"C-chuyện gì vậy?" Chris có dự cảm xấu.
"Ngày mai tớ phải trở về Nhật, một tháng sau tớ sẽ quay trở lại." Giọng cậu nghèn nghẹn, Chris nghe mà lòng nhói đau.
"....có lẽ sau một tháng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có thể sau một tháng nữa tớ sẽ không có khả năng tiếp tục cùng cậu chơi bóng đá nữa."
Chris phanh xe lại, để mặc cho người con trai ngồi phía sau đang khóc ướt lưng mình, anh chầm chậm mở miệng: "Không đâu Yoichi, không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong đội bóng của trường, tớ và họ thế sẽ luôn đợi cậu."
'Thế nên đừng khóc nữa Yoichi à.'
Thật ra Chris muốn hỏi rằng cậu có thể ở lại đây không, nhưng anh nhận ra người mang cảm xúc tiêu nhất trong cả hai là Isagi nên lựa chọn im lặng, giấu nhẹm sự ích kỷ của mình đi.
"Khi nào cậu đi?"
"Tối nay, cậu muốn tiễn tớ đi sao?"
"Ừ."
Cuộc trò chuyện của họ dần chìm vào im lặng, gió trời bây giờ vào gần thu mang theo hơi lạnh của sương chiều, nhuốm lên da thịt của cả hai một cái lạnh ngăn cách hai trái tim nồng cháy của thuở thiếu niên rực rỡ.
Chris khẽ thì thầm trong gió, nhỏ đến độ chính anh dường như cũng không nghe được: "Tớ yêu cậu, Isagi Yoichi."
Tiếng động cơ của chiếc bay vang lên như muốn át đi sự ồn ã của sảnh chờ, chuyến bay của Isagi chưa tới giờ nên cả hai còn ngồi đây, ba mẹ Isagi thì đang lo thủ tục nên họ không ngồi chung với hai người. Nếu là bình thường thì có khi cả hai sẽ tám phét cho đến hết giờ thế nhưng có gì đó cứ nghẹn ứ trong họng của cả hai, khiến họ phải ngồi cạnh nhau trong sự im lặng.
"Yo chan! Đi thôi!" Mẹ Isagi vẫy tay từ đằng xa gọi cậu lại, Isagi vội đứng dậy chuẩn bị đi theo nhưng đột nhiên cậu khựng lại khi có một thứ gì đó đột nhiên giữ áo cậu lại.
"Chris?" Isagi quay lại đằng sau, nhìn anh.
"Đừng đi được không Yoichi?" Chris rất muốn bản thân ích kỷ một lần, muốn nói với cậu rằng hãy ở lại nhưng rốt cuộc lại quá hèn nhát, anh giấu nhẹm những lời đó đi và thay vào đó bằng một câu khác: "Cậu có thể cho tớ một cái ôm tạm biệt được không?"
Isagi không trả lời, cậu vòng tay ôm chặt lấy Chris. Hơi ấm và nhịp đập của hai trái tim hòa lẫn vào nhau tựa như cả hai đã trở thành một thể.
"Tạm biệt. Chris." Isagi thì thầm vào tai anh rồi buông tay ra, đi về phía gia đình đang đợi.
Chris bần thần sau khi Isagi rời đi, anh mất ngủ cả đêm vì bản thân cứ có cảm giác có điều gì đó không may mắn xảy ra, trong đầu anh cứ nghĩ đến chuyện xui xẻo không đâu.
"Chúng tôi xin thông báo một tin tức đáng buồn. Một chiếc máy bay mang số hiệu —------- chở khách từ Anh đến Nhật Bản đã gặp sự cố nghiêm trọng do thời tiết xấu và rơi xuống Thái Bình Dương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có khoảng 180 hành khách và phi hành đoàn. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của các nạn nhân."
"Để biết thêm thông tin chi tiết về danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn, quý vị có thể truy cập vào trang web chính thức của hãng hàng không hoặc các trang tin tức uy tín. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo."
Tay Chris run lên, đánh đổ cốc nước trên bàn tạo nên một tiếng choang vang vọng khắp nhà làm ba mẹ anh giật mình. Mặt Chris như không còn giọt máu, lòng anh hy vọng rằng đó không phải chuyến bay của Isagi đang đi.
Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đã bị dập tắt khi anh xem danh sách người thiệt mạng, tên của gia đình Isagi hiện lên trong 10 người thiệt mạng. Chris không khóc, không gào thét, nhưng anh dường như đã mất đi nửa linh hồn, anh thơ thẩn như kẻ mất trí trốn trong phòng mấy ngày liền, ai đập cửa cũng không phản ứng.
Chris mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng sau khi mệt mỏi quá sức khi chơi đá bóng mà thôi.
Nhưng dù có lừa dối bản thân đến đâu thì bản thân cũng phải tỉnh lại, huấn luyện viên biết chuyện đã ngay lập tức đá văng cửa phòng Chris, nắm lấy cổ anh mà gào lên:
"CẬU TÍNH KHI NÀO MỚI CHỊU TỈNH ĐÂY CHRIS! ISAGI MẤT RỒI NHƯNG LIỆU CẬU ẤY CÓ MUỐN NHÌN ĐỒNG ĐỘI MÌNH NỬA SỐNG NỬA CHẾT NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?!!!!"
"ƯỚC MƠ CỦA ISAGI VÀ CẬU LÀ GÌ, CẬU ẤY KHÔNG CÒN THÌ ƯỚC MƠ CỦA ISAGI VẪN CÒN, CẬU NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐANG BÔI NHỌ CẬU ẤY ĐÓ!"
Nghe những lời này của huấn luyện viên, Chris dần tỉnh táo lại sau những ngày mê man tự lừa dối, ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong mắt anh: "Thầy, em có thể hoàn thành ước mơ của cậu ấy ư?"
"Nếu như cậu không còn nửa sống nửa chết như thế này nữa thì có khả năng.đấy, xốc lại tinh thần và đi tiếp trên ước mơ của Isagi đi."
Sau khi Isagi mất, Chris đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh trở nên hướng ngoại hơn, luôn chăm chút cho ngoại hình và đôi khi hơi mát mát tí theo lời nhận xét của đồng đội từ các câu lạc bộ lớn, nhưng chỉ có những người đồng đội cũ từng chung đội với Chris cùng Isagi và huấn luyện viên mới biết anh đang che giấu nỗi đau to lớn đến nhường nào sau hình tượng đó.
Ước mơ của Isagi anh vẫn chưa thực hiện được, khoảnh khắc MC công bố tiền đạo số 1 thế giới là Noel Noa thì Chris tưởng như mình đã chết, anh gục mặt xuống, che giấu những giọt nước mắt không thể ngừng lại được.
'Tớ xin lỗi, Yoichi. Tớ không thể thực hiện được ước mơ của cậu rồi.'
Ngay tối hôm đó cả bốn người gồm Snuffy, Lavinho, Chris và Noa tụ tập lại tại nhà riêng của Chris để nhậu riêng với nhau, tất nhiên là kiểu gì cũng có mấy câu như năm sau tôi sẽ là số một thế giới hay kiểu gì năm sau cậu cũng sẽ rớt đài,...
Chỉ riêng Chris là không nói gì, anh lẳng lặng rót rượu và uống một mình, khi cả đám nhận ra Chris không bình thường thì anh đã say bét nhè từ lâu.
"Buông chai rượu ra Chris, cậu uống hơi nhiều rồi đó!"
"Bình thường lạc quan lắm cơ mà? Thua keo này thì đợi keo khác! Buông chai rượu ra đi!!!!!"
Dù ai nói gì thì Chris vẫn ôm khư khư chai rượu, anh khẽ thầm thì một cái tên: "Yoichi..."
"Hả? Cậu gọi ai cơ?" Lavinho ghé tai vào nghe.
"Một người mà tớ đã yêu từ rất lâu rồi, cậu có muốn nghe không?"
"Được, được tớ nghe, nhưng mà cậu đưa chai rượu đây được không?" Lavinho thỏa hiệp.
Chris vứt chai rượu sang một bên, bắt đầu trầm giọng kể câu chuyện từ thuở khi bé khi gặp Isagi. Lúc đầu cả bọn chỉ ôm tâm lý hóng hớt cho vui nhưng nghe cả lũ càng trầm mặc, cả phòng khách chỉ còn vang vọng tiếng Chris kể chuyện.
Kết thúc câu chuyện cả bốn người đều im lặng, không biết Noa nghĩ gì, anh nói với Chris: "Cậu ấy là một tiền đạo rất xuất sắc, nếu có thể thì tôi muốn được đấu với cậu ấy một lần."
"Cảm ơn anh, Noa. Nếu Yoichi vẫn còn có khi cậu ấy là người có khả năng đe dọa đến vị trí hiện tại của anh nhất đấy." Nói xong Chris tựa vào ghế sofa, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.
Cả ba người còn lại thì thu dọn đống hổ lốn dưới đất rồi ai nấy về phòng ngủ cho khách mà nghỉ ngơi, Lavinho trước khi nghỉ ngơi còn tốt bụng điều chỉnh tư thế để Chris nằm xuống và đắp một chiếc chăn để anh khỏi cảm lạnh.
Snuffy thở dài: "Một mối tình đẹp nhưng lại dang dở."
Không biết qua bao nhiêu lâu, lửa trong lò sưởi đã tắt rụi, chiếc ghế bập bênh cũng đã ngừng lại, cơ thể của Chris cũng dần lạnh đi theo thời gian.
Bên ngoài cánh đồng gió thổi mạnh làm những cánh hoa tulip lung lay, nếu nhìn kỹ còn thấy thấp thoáng bóng hai người con trai đang nắm tay nhau chơi đùa, một người tóc vàng và một người tóc đen.
Người tóc vàng kia nói rằng: "Tớ yêu cậu Yoichi."
Người tóc đen cũng đáp lại: "Tớ cũng yêu cậu, tiền đạo Chris à."
Rồi cả hai bước đi thật xa, xa đến độ bỏ lại cả một vùng trời tulip rực rỡ.
__End__
---------------------------------------------------------------------------
Tui có phải đầu tàu của ChrisIsa ở Việt Nam không nếu dựa vào thời gian viết fic này ;-;
Còn một fic Lavinho x Isagi nữa nhưng chưa kiếm được bài hát phù hợp nên chưa viết tiếp, ai nghe nhiều bài hát rồi thì ib tui để tui kiếm được bài phù hợp với vibe bài hát rồi viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com