01
Nếu em thắc mắc, có bao nhiêu lần em xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi sẽ nói là một lần.
Vì em đã đến, và chưa từng rời đi
_____________
Màn đêm buông xuống, thành phố vùi mình trong màn sương tĩnh lặng, những bông tuyết trắng xóa rải mình trên khắp mọi nẻo đường hắt lên những tia sáng lấp lánh phản chiếu bởi ánh đèn vàng ấm. Kim Namjoon tựa lưng vào thành ghế mềm mại, đôi tay to lớn vuốt ve gấu bông nhỏ tựa màu tuyết cùng chiếc khăn choàng đỏ quấn quanh cổ. Có vẻ là cục bông yêu thích của ai đó và cậu cũng thật yêu nó đến nhường nào. Những ngón tay không ngừng mân mê, tham lam tìm kiếm chút hơi ấm từ món đồ vô tri vô giác, khuôn mặt cậu trầm ngâm cùng ngũ quan sắc lạnh, đôi mắt khép hờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ đã nhòe đi vì hơi nước, che đi ánh đèn đường e ấp như những vì sao rơi chậm.
"Lại ngủ muộn sao?"
Giọng nói mềm mại cất lên từ phía sau khiến Namjoon có chút bất ngờ, tựa như làn nước khẽ khàng và một lần nữa đẩy từng đợt sóng vào trái tim khô cằn của cậu. Kim Namjoon vội quay người lại lần tìm bóng dáng của thanh âm vừa phát ra.
Nơi ánh đèn không thể chiếu đến từ từ lộ ra một bóng dáng mảnh khảnh và dịu dàng trong chiếc cardigan màu nâu trơn rộng rãi, anh nâng trên tay cốc cà phê bay chút hương khói dần dần tiến lại. Đặt nhẹ cốc lên bàn, tiếng phịch phát ra một cách nghịch ngợm và Kim Namjoon như muốn bật lên dưới lực tác động của người bên cạnh.
Cậu nghiêng đầu thu hình ảnh của người thương vào tầm mắt, như ánh sao duy nhất trôi mình giữa màn đêm vô tận, như chính cậu đang cố gắng khắc sâu bóng hình ấy để vĩnh viễn không thể biến tan.
"Em đã làm anh thức giấc sao?"
Một chút tội lỗi trào dâng khi giấc ngủ của anh bị gián đoạn, Kim Namjoon choàng qua vai anh, nhẹ kéo anh về phía mình, đầu hơi nghiêng xuống và dịu dàng hôn lên mái tóc màu mơ bồng bềnh ấy, cậu giữ yên vài giây để cảm nhận hương thơm thanh khiết và ngọt ngào tựa loài hoa linh lan trắng.
Và thêm một chút thôi...hoặc là mãi mãi.
Seokjin rời khỏi khuôn mặt đang vùi trên mái đầu mình, ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và u uất. Rồi anh chợt nhận ra Kim Namjoon của anh đã thay đổi, khi guồng quay của thời gian đã cướp khỏi tay anh một cậu trai vụng về của 7 năm về trước, cướp khỏi tay anh sự hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi trẻ, cướp khỏi tay anh những nụ cười ngây dại mà anh luôn cố gắng bảo vệ. Kim Namjoon giờ đây đã trưởng thành hơn, trầm lắng hơn, mọi cử chỉ đều mang theo sự dè dặt, hay những gánh nặng vô hình luôn đeo bám trên vai.
Nhưng trong tất cả những vết thương mà số phận khắc lên cuộc đời cậu, anh thấy có một điều chưa từng thay đổi, một thứ gì đó vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Là người con trai ấy vẫn luôn hướng về anh bằng một tình yêu kiên định. Dù Kim Namjoon có đổi thay như thế nào đi chăng nữa, có trở thành ai trong hình hài khác đi chăng nữa, thì cách cậu nhìn về phía anh vẫn chưa từng thay đổi. Đôi mắt ấy như chứa cả một bầu trời thương mến, một tình yêu to lớn đến mức anh chẳng còn cảm nhận được vị mặn của thế gian. Rằng Kim Namjoon không chỉ nhìn anh bằng thị giác đơn thuần, mà cậu nhìn anh bằng tất cả những gì sâu kín nhất trong trái tim.
Nói không ngoa nhưng Namjoon chưa từng xem Kim Seokjin là 'một phần' của đời mình.
Vì chính anh là cả cuộc đời của cậu.
Là không khí cậu hít thở, là làn gió lướt trên da, là cơn mưa gột rửa mọi phiền não, là ngọn lửa dẫu có cháy rụi cậu vẫn sẽ nắm lấy tro tàn.
Namjoon lặng lẽ quan sát khuôn mặt ấy dưới ánh đèn vàng hiu hắt giữa đêm đông lạnh giá, mọi đường nét trên gương mặt anh tựa như được điêu khắc bởi đôi bàn tay kiêu hãnh nhất, đôi môi đỏ mọng, nét mài hiền hoà, khóe mắt cong lên ôm lấy cả một bầu trời dịu dàng và thương mến. Kim Namjoon tự hỏi nếu một ngày kia Kim Seokjin biến mất, liệu cậu có còn biết cách thở, biết cách sống, biết cách yêu và mỉm cười nữa không?
Vì với cậu, thế giới này thật quá rộng lớn và hỗn loạn, quá bon chen và vô số những gánh nặng xếp chồng lên vai. Nhưng thật may mắn vì cậu có anh, chỉ cần khẽ nhìn anh thì mọi ưu phiền điều tan biến như thể nó chưa từng tồn tại, trả cho cậu khoảng lặng bình yên đến mức cậu cảm thấy sợ hãi, rằng khi anh rời đi, cả bầu trời sẽ sụp đổ.
Rằng khi anh rời đi, cậu chẳng biết phải tìm lý do gì để tiếp tục tồn tại.
"Namjoon.....Namjoon ah.... Kim Namjoon?"
Cái vỗ nhẹ của người lớn hơn đã kéo cậu trở về sau những mộng tưởng điên rồ kia, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng được tạo ra bởi tâm trí, Kim Namjoon thở dài như đang tự trách móc bản thân. Anh vẫn ở đây với cậu đó thôi, vậy mà...
"Em xin lỗi, dạo này công việc ở công ty có chút áp lực nên em lơ đãng quá..."
Kim Seokjin trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, anh tự hỏi rốt cuộc còn nhiều hơn những gì đã khiến cậu trở nên mệt mỏi đến như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khi anh chẳng thể lấy đi phần nào gánh nặng cậu đang mang, khi anh chẳng thể giúp cậu có một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Nhưng anh lại quên, chính sự tồn tại của anh đã gửi gắm linh hồn vào thân xác mục ruỗng của Kim Namjoon.
"Nếu bị chèn ép thì nói với anh, anh tẩn cho bọn họ một trận nhớ đời ha!" Bỏ qua tất cả, Kim Seokjin hừng hực khí thế xắn ống tay áo giơ lên cao, thể hiện sức mạnh bằng cách vỗ vỗ vào bắp tay non nớt, nhếch mép cùng cái hất cằm đầy thách thức rằng anh sẽ đứng ra tranh đấu với công lý để bảo vệ cậu. Ngay sau đó liền vào vai một công tử ga lăng, khóe mắt cong lên hình vòng cung đầy tinh nghịch trêu chọc người nhỏ hơn.
"Không thì nghỉ việc đi, về đây anh nuôi nhá?"
"....."
Ừm. Phải sống thật tốt để nuôi em đấy
Khuôn mặt mệt mỏi giờ đã treo lên nụ cười tươi rói. Cậu cười trước sự đáng yêu và ngốc nghếch của người trước mặt, cười trong niềm hạnh phúc to lớn vì anh luôn gạt bỏ mọi bóng tối trong cậu, xoa dịu những vết nứt không thể hiện hữu mỗi khi cậu không thể vực dậy.
Namjoon tự hỏi mình phải tìm đâu ra một Kim Seokjin thứ hai bây giờ? Tìm đâu ra một chàng trai vừa đáng yêu lại còn tinh tế như thế? Càng hỏi cậu càng mơ hồ, nhưng lại ngầm khẳng định rằng không ai có thể thay thế được anh. Trên đời này chỉ tồn tại một Kim Seokjin - người con trai đang ngồi trước mắt cậu, là người làm cho mùa đông vơi bớt cái lạnh, là người cho cậu biết thế nào là bình yên.
Namjoon vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, dụi đầu vào lòng anh. Mái tóc đen xơ rối cọ xát trên lớp vải len mềm mại, mang theo hơi ấm phả vào lòng ngực người lớn hơn.
"Cho em mượn anh một chút nhé?" Cậu thì thầm, giọng trầm khàn và mơ hồ như đứa trẻ đang tìm nơi nương náu giữa đêm đông. Đôi bàn tay to lớn siết chặt hơn như muốn chôn mình vào hơi ấm và nhịp tim trầm ổn ấy. Kim Seokjin khẽ mỉm cười, không nói gì thêm mà ôm cậu vào lòng, một tay dịu dàng xoa xoa mái tóc rối đen, một tay vuốt ve và vỗ về lưng cậu, kiên nhẫn và chậm rãi. Mọi cử động của anh như thể nói lên rằng:
Anh sẽ luôn ở đây, ngay cả khi em thấy thôi lạc lõng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com