4_Tiết lộ_
C-có khi nào chỉ là hứng thú nhất thời không! Rồi Chrollo sẽ thấy chán và vứt bỏ cô ngay không!!
Eri vừa lẩm bẩm vừa đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ băng nhện sắp xếp cho mình. Thú thật cô rất biết ơn vì hắn đã cứu cô, nhưng mà không phải là kiểu giảm cầm khó thở như thế này, rất ghét.
_Hay mình cứ ngoan ngoãn đi cho xong?
Có vài lần cô muốn thử lén bỏ trốn, nhưng cô đánh giá thấp đám nhện rồi. Vừa bước khỏi cửa phòng, liền có một đống ánh mặt nhìn về phía cô. Trời ơi, muốn chạy cũng chẳng thể.
Nhưng mà mọi người ở đây lại đối xử với cô rất tốt, sao khác trên báo đài hay nói vậy nhỉ?? Hay tại mình ngu quá,không nhận ra mục đích của họ là gì hết? Suy nghĩ riết rồi cứ tưởng mình bị khờ luôn...
Nhưng mà... Cứ cảm giác ở đây còn tốt hơn cái nhà kho đầy tiếng chửi ra ( trừ tên Chrollo)
_______________________
2 tuần sau
Hiện tại Eri đã hòa hợp được với một vài người trong băng, thân thiện nhất là Shizuku và Shalnark cùng vài người khác, riêng tên Feitan, tuy không nói gì nhưng cũng khiến cô rén rồi.
_Hôm nay chúng tôi có việc, Pakunoda sẽ ở lại canh chừng cô, nhé? Eri.
Shalnark theo thói quen đặt tay lên đầu cô, xoa xoa như đang đối xử với người em gái bé bổng.
Cô cau mày kéo tay Shalnark ra, bản thân cô vẫn chưa quen được đối xử như vậy.
_Đừng có ý nghĩ bỏ trốn nữa nhé, Bang chủ bảo, lần này cô lén đi nữa sẽ kêu Feitan chặt chân cô đấy!
Nghe vậy, Eri rùng mình, gật đầu lia lịa.
_Yên tâm đi, sẽ mang quà về cho cô.
Phinks gác tay lên sau đầu, huýt sáo đi khỏi căn cứ. Mọi người cũng theo sau cậu mà rời đi hết.
Eri quay sau lưng, chạm mắt với Pakunoda, cô nàng cũng mỉm cười, gật đầu lại với cô.
_Tôi k-không có ý định bỏ trốn đâu.
Pakunoda bối rối, dù gì nhiệm vụ cô cũng chỉ là ở lại "chơi" cùng cô gái trước mặt này thôi , nhưng xem ra cô ấy bắt đầu ngoan ngoãn hơn rồi.
_Cô muốn làm gì không? Cho đỡ chán..
Pakunoda cất tiếng để chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng này.
Eri cũng bí ý tưởng mà nằm xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, thầm mong cho qua ngày.
_Tôi chỉ muốn ngủ thôi...
Pakunoda cũng không làm phiền cô gái nhỏ, lựa chỗ ngồi kế bên cô, lật vài cuốn tạp chí ra đọc.
_Cô biết không ? Trông cô rất giống một người mà chúng tôi từng quen.
_?
_Đã 10 năm, chúng tôi không gặp lại, và khi nhìn thấy cô tôi cũng bất ngờ đấy.
_Vậy cô gái ấy giờ ra sao vậy.
_Chết rồi
Eri giật mình, ngước lên nhìn Pakunoda.
_Tôi không hiểu cô đang nói gì, giải thích thêm được không?
_Lúc chúng tôi còn ở thị trấn sao băng, Chrollo, cậu ta luôn luôn lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ của cô gái ấy. Chị ta đối xử với Chrollo và chúng tôi rất tốt. Đến một người cận trọng như Bang chủ tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
Eri mơ hồ nghe Pakunoda kể về quá khứ, bản tính tò mò trổi dậy.
_Không may cô ấy đã qua đời... Và rồi bang chủ gặp cô. Do đã 10 năm trôi qua, nên chúng tôi dần quên mất cô ấy trông như nào rồi.
_Vậy mà khi tôi...
Nói rồi Pakunoda vươn tay tới, chạm vào tay Eri
_Tôi muốn xem kí ức cô như thế nào, vậy mà... Khi chạm vào lại không thấy gì cả.
_Chính tôi cũng chẳng biết đâu. Nên mấy người hỏi tôi còn chẳng trả lời được.
Pakunoda mỉm cười.
_Phải rồi nhỉ? Làm sao có chuyện một cô gái y chang như vậy xuất hiện vào 10 năm sau như vậy, thậm chí còn trùng hợp tuổi và vài thói quen nữa.
_Người giống người thôi... Vậy Chrollo đang xem tôi là kẻ thay thế chăng?
_Chúng tôi cũng nghĩ vậy... Nhưng mà thôi, cô cũng tốt, nên chúng tôi cũng không ý kiến gì. Với lại , nhìn cô cũng giúp chúng tôi nhớ lại cô ấy thôi.
_Vậy sao cô gái ấy chết vậy ?
Tới đây, Pakunoda im lặng hẳn, giống như cô đang lảng tránh vấn đề này.
_Không thể nhắc tới được.
Eri thở dài, buồn chán nằm dài trên ghế.
Càng nói khiến cô càng thêm tò mò rồi!
________________________
_Cái này được đấy! Đem về làm quà cho Eri đi!!!
Phinks cầm trên tay vài món trang sức thương hiệu nổi tiếng, giơ lên cho mọi người xem.
_Thôi đi, Nhỏ đấy chẳng phải "cô ấy" đâu, đừng có tự lừa bản thân nữa._Feitan
Feitan tặc lưỡi trước hành động và suy nghĩ của mọi người trong lữ đoàn. Rõ ràng người ấy đã chết trước mặt họ, sao cứ phải ...
_Nhớ lại thì lúc trước cô ấy mỗi lầm nhìn Feitan cũng rén rén như bây giờ vậy_Shalnark
_Tại mặt cậu ta cứ nhăn nhó, bố đời chứ gì nữa !!!_Uvogin
_Chết tiệt, im đi...
Trong khán phòng ấy, chỉ có Machi là lặng lẽ đứng một bên góc. Mỗi lần cứ nhắc về chủ đề này, cô nàng càng muốn tránh xa càng tốt. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Eri xuất hiện, và sự hối lỗi càng lúc càng dâng.
Shizuku đến gần, đặt tay lên vai Machi
_Chúng ta đã nói về việc này rồi! Tất cả đều không phải lỗi của cậu.
_Mau chóng thu dọn đem về căn cứ thôi, Bang chủ cũng sắp trở về rồi.
Cô hít một hơi dài, sau đó rinh chiến lợi phẩm cùng mọi người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com