Khi lỗi là của chúng ta.
1.
Kim Geonwoo rất thích làm ồn mỗi khi Choi Hyeonjoon đang solokill trên top lúc chơi rank.
Hyeonjoon có một tật xấu là cực kì mất tập trung khi có ai đó để ý đến việc anh ấy đang làm. Vậy nên nếu Geonwoo chọc ghẹo hay phát ra một vài âm thanh kì lạ thì thế nào anh cũng xám màn hình.
Hyeonjoon lúc đó sẽ kêu lên đầy tức giận và lườm nguýt cậu. Geonwoo lại vô cùng thích dáng vẻ cau mày hung dữ đi kèm với chiếc má hơi phồng sang một bên của anh, vậy nên cứ có cơ hội là cậu sẽ chọc anh.
“Tất cả là lỗi của em, vì em mà anh thua rồi này.”
Kim Geonwoo cũng thích cả những lời trách móc nũng nịu của Hyeonjoon khi đổ lỗi cho cậu nữa.
“Ahhh em xin lỗi, bây giờ em báo thù cho anh ngay đây.”
Geonwoo nói khi nhìn anh với ánh mắt long lanh, mong đợi anh sẽ thu lại ánh nhìn đáng sợ của mình. Bộ dạng của cậu làm Hyeonjoon phì cười, thật sự là không thể giận nổi.
Một người thích kiếm chuyện đi chung với một người thích đổ thừa.
2.
“Tất cả là lỗi của anh, nếu anh làm tốt hơn chúng ta đã không thua.”
Choi Hyeonjoon nói khi anh lặng lẽ đặt bàn tay Kim Geonwoo xuống khỏi đôi vai đang run rẩy của bản thân.
Hyeonjoon còn chẳng dám nhìn vào Geonwoo khi nói những lời ấy, thật lòng anh thấy rất hổ thẹn. Những đêm thức trắng để luyện tập, những lần tay đau đến tê tái vẫn không buông chuột, tất cả những cố gắng ấy bỗng chốc đổ sông đổ biển chỉ vì một giây phút lầm lỗi, và đó là lỗi của anh.
Kim Geonwoo thì không nghĩ vậy.
Hyeonjoon cúi đầu để tránh nhìn thẳng vào mắt Geonwoo, nhưng vì chiều cao tương đương nhau nên cậu thấy rõ đuôi mắt đỏ hoe của anh. Che giấu cảm xúc là việc khó nhất đối với Choi Hyeonjoon. Cậu luôn biết anh đang nghĩ gì, bởi hầu như mọi cảm xúc điều bộc lộ rõ trên khuôn mặt anh. Mắt anh sẽ sáng lên khi biết được điều gì đó thú vị, môi anh sẽ cong lên và mắt thì nhắm tịt khi hạnh phúc, má anh sẽ phúng phính khi tức giận. Và Kim Geonwoo biết rằng mi mắt anh sẽ ướt đẫm khi anh cảm thấy thất vọng.
Kim Geonwoo biết rõ tâm trạng hiện tại của anh, vậy nên cậu rất muốn dùng niềm vui để lau đi những giọt lệ sắp lăn dài trên khuôn mặt Hyeonjoon. Nhưng đứng dưới cương vị là một hậu bối thật khó để cậu mở lời an ủi.
Dẫu vậy cậu lại có rất nhiều nỗi niềm muốn cất lên thành tiếng. Cậu muốn Hyeonjoon biết rằng anh không cần phải chịu trách nhiệm vì đội đã thua. Cậu muốn anh biết rằng dù màn trình diễn của anh không được như ý muốn, thì anh vẫn là một phần quan trọng của đội. Kim Geonwoo ước gì Choi Hyeonjoon biết rằng anh ấy không phải là gánh nặng.
Khi Geonwoo vẫn đang băn khoăn tìm cách an ủi Hyeonjoon, thời gian đã im ắng trôi trên hành lang tĩnh lặng, trôi qua đôi môi mấp máy của cậu, trôi qua đôi mắt ngấn lệ của anh. Hyeonjoon cũng đang rất bối rối, anh sợ rằng đối mặt với Geonwoo lâu thêm nữa thì anh sẽ chẳng kiềm nổi lòng mình, anh định cất bước rời đi.
“Hyeonjoon-hyung, anh có nghĩ đội chiến thắng là do công của một mình anh không?”
Lời nói bất ngờ của Kim Geonwoo làm anh khựng lại một lúc, câu hỏi này đối với anh vào thời điểm này thật sự là hết sức kỳ quặc.
“Hả!?? Anh kh-”
“Em biết anh sẽ trả lời là không, đội ta thắng là vì mọi người đều chơi tốt. Vậy nên chúng ta không thua bởi vì anh chơi tệ, ta thua bởi vì tất cả chúng ta đều chơi tệ.”
Kim Geonwoo không biết Choi Hyeonjoon còn nhớ không, nhưng đây là những điều anh đã nói với cậu vào lần thua đầu tiên của cậu khi thi đấu cùng Hanwha Life Esports. Những ngày đầu đồng hành, thật lòng thì Geonwoo cũng khó lòng mà phối hợp ăn ý với mọi người. Vậy nên ngay khi mắc lỗi, cậu liền cảm thấy bởi vì sai lầm của mình mà làm liên lụy cả đội. Hyeonjoon lúc đó đã nhận ra sự tự trách và niềm suy sụp của cậu, anh đã an ủi cậu.
Kim Geonwoo vẫn còn nhớ rõ những lời Hyeonjoon đã nói khi đó. Anh đã nhận thấy vấn đề của cậu trước cả cậu. Nhưng khi bản thân trải qua điều tương tự, Hyeonjoon lại chẳng thể nhìn ra. Vậy nên cậu nghĩ dùng những lời nói của anh để trấn an anh là tốt nhất.
Choi Hyeonjoon ngây người, nhận thức như đang tràn về tâm trí hỗn loạn của anh. Anh bỗng nhớ ra những lời mình từng nói, nhớ ra rằng họ chính là một đội, rằng chiến thắng là của tất cả và thất bại là do tất cả.
Hyeonjoon bật cười khi nhận ra bản thân đã suy nghĩ ngu ngốc như thế nào.
“Anh hiểu rồi Geonwoo.”
Đối với Kim Geonwoo, cậu không muốn Choi Hyeonjoon hay bất kì ai trong đội đổ lỗi cho bản thân mình. Bởi vì cậu đã nhìn thấy nhiều hơn là tài năng của đồng đội. Geonwoo thấy những đêm cả đội quên ngủ để xem đi xem lại trận đấu của đối thủ nhằm tìm ra chiến thuật phù hợp, cũng thấy cả những lần họ gục ngã trên bàn máy sau hàng chục giờ tập luyện. Cậu đã thấy niềm khao khát chiến thắng cũng như những nỗ lực và cống hiến của họ.
Vậy nên cậu biết rằng họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho chiến thắng, chỉ là họ cần thời gian để sắp xếp chúng một cách đúng đắn.
Geonwoo thấy nỗi buồn vẫn lấp ló trên khuôn mặt Hyeonjoon, nhưng anh đã bình tĩnh hơn ban nảy rất nhiều. Kim Geonwoo để ý rằng khi mà Hyeonjoon khôi phục lại trạng thái thường ngày, mắt anh sẽ long lanh như sao trời, khác với ánh mắt như đêm đen u tối vào những lúc anh tự trách mình.
Kim Geonwoo mừng khôn xiết, song cậu cũng có chút ngại ngùng vì đã ăn nói có phần không kính nể anh.
“Những điều em nói lúc nãy, thất lễ quá ạ.”
Choi Hyeonjoon không đáp lời, chỉ nhún vai nhẹ để biểu đạt rằng anh không để bụng những lời vừa nãy. Còn Geonwoo thì đang ngượng đỏ cả mặt.
Một Geonwoo ngại ngùng cùng với một Hyeonjoon không biết phải nói gì, cả hai đã để lại một hành lang im lặng kéo dài tưởng như đã cả thập kỷ trôi qua.
Choi Hyeonjoon nhận thấy sự lúng túng của Geonwoo. Sau một hồi đắn đo, anh đột nhiên quyết định mở rộng vòng tay với mong muốn được ôm lấy Kim Geonwoo.
Geonwoo ban nãy còn ngơ ngẩn bỗng ngay lập tức minh mẫn, hiểu rõ ý của anh. Cậu vòng tay qua vai Hyeonjoon, ôm chặt lấy anh.
“Cảm ơn em.” – Hyeonjoon nói khi đầu anh tựa trên vai cậu.
Kim Geonwoo là một đứa nhóc trẻ tuổi trầm tính và có đôi chút ngốc nghếch, Choi Hyeonjoon tuy lớn tuổi hơn đôi chút nhưng lại nhạy cảm và để ý đến lời nói. Vậy nên anh biết rằng Geonwoo đã cố gắng như thể nào trong việc tìm cách xoa dịu anh. Hyeonjoon thật sự rất biết ơn đứa nhóc này.
Vì Hyeonjoon không thể ôm trọn tấm lưng rộng của Geonwoo, vậy nên anh siết thật chặt vòng tay để cậu biết rằng anh chẳng muốn cái ôm này kết thúc. Geonwoo thì vỗ về xoa nhẹ lưng của anh, như muốn bảo với Choi Hyeonjoon rằng cậu sẽ luôn bên cạnh anh, rằng sẽ không sao đâu vì cậu đã ở đây rồi.
Choi Hyeonjoon thích nhất cái cảm giác được che chở khi ôm Geonwoo, bình yên như được trở về nhà sau cơn bão. Mặc cho bầu trời chi chít tia sét có gầm gừ, mặc cho gió lớn thổi như muốn kéo bay cả mặt đất, Hyeonjoon mặc kệ tất cả bởi vì anh biết Geonwoo sẽ bảo vệ anh. Kim Geonwoo là nhà nơi Choi Hyeonjoon trú mình khi giông bão.
Ôm người trong sóng lớn bão giông
Em là mái ấm, người cậy trông.
3.
“Anh à... Anh khóc ạ!??” - Geonwoo bối rối khi nghe thấy tiếng Hyeonjoon sụt sịt khe khẽ bên tai.
“Anh không có, anh có phải con nít đâu chứ.” - Hyeonjoon đáp bằng chất giọng lè nhè vì nghẹt mũi, trả lời xong liền đánh vội vào lưng cậu.
Geonwoo chắc chắn là tin mọi lời Hyeonjoon nói. Dù cậu thấy mũi anh đỏ hỏn vì khóc trông hết sức buồn cười. Dù cậu nghe nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt anh. Và dù cậu biết vai áo phải của cậu, nơi anh tựa đầu vào giờ đây đang ướt đẫm. Thì Kim Geonwoo vẫn tin mà.
Rằng Choi Hyeonjoon đúng là đồ con nít.
22:07 - 21072024
hạ.
↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: Em Bé by k0saoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com