|chuong mot: xin chào.
"Xin chào"
Đó là lời mà kẻ thù của nhân loại thốt ra sau chừng ấy năm biến mất không dấu tích. Họ đã dẹp đội tìm kiếm sau hơn một tuần, vì theo lẽ hiển nhiên khi quốc gia họ xụp đổ, nhân quốc đặc trưng cho quốc gia ấy cũng tan thành mây khói theo. Họ đã nghĩ hắn sẽ như vậy, nhưng chẳng ai nghĩ rằng, hắn sẽ là nhân quốc thuộc một trong chủng loài hiếm ở thế giới này.
Khi một nhân quốc không biến mất sau khi quốc gia họ không xụp đổ, họ được gọi là 'Ash'.
**
Thế Chiến thứ II đã kết thúc trong viên mãn khi phần thắng thuộc về phe đồng minh. Phe trục tan rã và xụp đổ, Italy Empire và Japan Empire được cho là các nhân quốc đã mất 'chủ' sau khi quốc gia họ đã tan rã, riêng Nazi Germany thì không một dấu tích nào của hắn còn sót lại, lúc đó đã mở ra một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn, hy vọng lẻ loi rằng sẽ tìm được hắn ta. Và kể từ hơn một tuần không tung tích, người ta đã phải dẹp bỏ cuộc tìm kiếm và đưa tin rằng nhân quốc mang tên Nazi Germany - đã hoàn toàn biến mất.
Không một lời thắc mắc, không một ai phản đối. Vì nhân quốc biến mất sau khi quốc gia họ sụp đổ đều là chuyện bình thường, nhưng chỉ khác là lúc đó không ai chứng kiến cảnh hắn ta về với không khí cả.
'Ash' - được biết đến rộng rãi là những nhân quốc vẫn sống sau khi quốc gia họ sụp đổ, nhưng không danh không phận. Họ chỉ có thể sống như một con người bình thường, chỉ là họ không còn quốc gia để mà cai quản. Đây hoàn toàn là một chủng loài hiếm hoi, nhưng những người ấy chỉ đơn giản là được thêm nhiều tuổi thọ hơn. Hoặc có thể nói là được cho thêm lần thứ hai để sống, đến một lúc nào đó. Họ cũng sẽ tự động tan rã, nhân quốc không có quốc gia để cai trị thì chỉ như cái vỏ không hột thôi.
Cái tên tiêu biểu có thể nói đến là Soviet Union. Người đời bảo rằng gã sống được đến nay là do số Trời. Làm việc tốt nên được thêm thọ. Không có gì là bất tử hết, nhân quốc cũng vậy, họ không lão hoá như con người dù mặc tuổi đời cứ tăng lên.
Khi đến số, trên người của họ sẽ dần nứt ra thành từng mảnh vỡ, hoà vào không khí và biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.
Soviet sống trong căn hộ không quá tồi tàn cũng không quá xa hoa, gã chỉ cần một ngôi nhà ấm cúng, không xa xỉ gì nhiều. Ngồi trên ghế sofa cùng chai rượu vodka là quá đủ cho một ngày, đôi lúc con trai gã - Russia sẽ đến thăm gã một lần ba tháng. Chỉ là nói chuyện xã giao, kể về nền kinh tế, quốc gia của cậu, mua cho gã một vài trái cây hoa quả rồi mở cửa đi về. Russia bình thường sẽ không nán lại quá lâu ở nhà gã, công việc quá bận rộn nên gã cũng hiểu được một phần. Bao năm huấn luyện cậu ta thì giờ cũng đã thấy cảnh nó trưởng thành rồi.
Trong thời gian đó, gã đã từng viết nhật kí về cuộc chiến năm đó. Soviet vẫn nhớ y rằng, gã đã rất dồn hết tâm huyết về cuốn nhật kí đó. Nhưng khi viết đến hai chữ "Nazi Germany", gã chợt khựng lại, lúc đó đầu gã tràn gập kí ức của thời chiến, như một cuốn băng ghi hình. Nhưng gã không tài nào nhớ được khuôn mặt, vóc dáng của người đó. Như một đoạn băng đã bị cắt giữa chừng vậy, gã đã thử đặt bút vẽ khuôn mặt của người đó. Nhưng càng vẽ càng không đúng, chẳng giống tí nào cả. Giọng nói, mái tóc, đôi mắt. Gã chẳng nhớ chi tiết nào cả.
Và Soviet đã bỏ dở cuốn nhật ký khi quá đau đầu về việc phải nhớ lại từng chi tiết của người đó. Thời đó cũng đã có máy ảnh nhưng chẳng có lấy tấm ảnh nào có hắn ta trong đó.
Có lẽ gã sẽ sớm gặp hắn ta ở thế giới bên kia.
___
Soviet chạy thục mạng đến bệnh viện của WHO, phòng 203, phòng 204, phòng 205. . . Gã chạy mặc cho đôi chân rã rời đi nữa, gã chạy đến khi cơ thể nóng lên, trái tim đập loạn xoạ như muốn tắt hơi, như một kẻ điên vậy.
Phòng 227, gã mở cửa cái rầm, mồ hôi nhễ nhãi khiến mái tóc đen dính hết lên trán gã, gã thở đứt hơi, tay chân rã rời như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Người con trai với mái tóc trắng dài, phần đuôi tóc được uốn lượn thành những con sóng, hàng mi trắng buốt rủ xuống đôi đồng tử đỏ nhạt. Người ấy quay đầu lại theo phản xạ, trên đầu hắn quấn băng gạc. Hai đôi mắt chạm nhau, Soviet có thể thấy rõ. Mái tóc trắng buốt dài đến mí mắt, thoáng sau những lọn tóc trắng ấy là dấu X đen hiện rõ trên mắt trái của hắn.
Soviet chẳng biết giải thích cảm xúc của gã lúc đó, choáng váng, tức giận, nhức đầu, buồn nôn, nặng đầu. Mọi cảm xúc như được trộn lẫn lại trong gã vậy. Thiếu điều có thể gã sẽ vào phồng cấp cứu mà hồi sức vậy. Người trên giường bệnh thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn gã, đôi mắt gã giật giật, mái tóc đen rối bù. Máu gã như dồn hết lên não, đôi mắt đen ngòm nhìn người trước mặt một cách căm phẫn, nổi gân xanh.
U.N đang nói chuyện với WHO tại văn phòng thì nghe tiếng động mạnh liền lập tức chạy đến dìu Soviet ra khỏi phòng bệnh, trấn tĩnh lại gã đàn ông đang sắp nổi máu chó lên. Gã trai giật phắt ly nước từ tay ngài, uống một hơi cạn ly. Ngài ta đưa cho gã chiếc khăn nhỏ lau đi mồ hôi còn vương trên mặt, ngồi cạnh gã mà nhẹ nhàng xoa lưng gã ta.
"Chuyện này là bí mật, mong ngài hãy hành động một cách bình tĩnh"
Áp khăn lau lên má gã, mồ hôi gã ướt đẫm cả khăn lau. Đầu gã hơi ong ong, não đang cố xử lý thông tin nhiều nhất có thể, ngước mặt lên nhìn người ngồi kế bên, Soviet lúc đó như bình tĩnh được một phần mà đã hạ giọng xuống.
"Thế. . Chuyện này là sao?"
"Đến văn phòng của WHO rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ của câu chuyện"
___
"Dù có như vậy thì tôi vẫn không nghĩ hắn ta có thể sống nhăn răng đến tận bây giờ, ít nhất hắn cũng chết đói lâu rồi chứ!"
Soviet khoăn tay trước ngực, tỏ vẻ không tin vào thông tin mà U.N đã cung cấp cho gã. Dù gì nhân quốc cũng giống như người thường, không lý nào mà một người như hắn ta lại có thể lang thang một mình ở ngoài đó mà vẫn sống đến bây giờ được.
"Chúng tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp đó, người của tôi cũng đã thử rặn hỏi hắn nhưng hắn ta tuyệt nhiên không trả lời. Có thể là di chứng sau tai nạn trong rừng chẳng hạn"
"Vô lý!"
Gã ta đập bàn, đứng phắt dậy rồi trừng mắt với ngài.
"Tên giặc đó dễ gì quên sạch kí ức sau một tai nạn hi hữu được! Hắn chắc chắn đang giả vờ hoặc đang giấu gì đó!"
"Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là văn phòng của tôi! Các vị muốn đánh nhau hay gây náo loạn làm ơn rời khỏi đây giùm!"
WHO vội đứng dậy nắm lấy cổ tay Soviet khi gã đang nắm vạt áo của U.N, mặc dù ngài có lường trước được chuyện này nhưng cũng có hơi bất ngờ khi Soviet lại bị kích động đến vậy.
"Tôi không hề bảo là hắn ta không nhớ, chỉ bảo là hắn ta không chịu hợp tác trả lời câu hỏi! Chúng tôi cũng chẳng thể dùng biện pháp mạnh để ép hắn trả lời được, đây cũng không phải thời chiến!"
"Thậm chí bây giờ hắn ta cũng chẳng có gì trong tay, chúng tôi hiện đang giám sát hắn ta một cách nghiêm ngặt. Mong ngài có thể xuống nước và nghe tôi giải thích nốt!"
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Soviet cũng chịu thả cổ áo ngài ta ra, ngồi phịch xuống ghế với đôi mắt tràn đầy sát khí. U.N ho khàn, ngài xoa xoa cái cổ hơi nhức của mình, cố gắng hít từng ngụm không khí sau màn nói chuyện căng thẳng vừa rồi. Ngài chỉnh lại quần áo sau đó tiếp tục giải thích.
"Chút nữa sẽ có cuộc họp các nhân quốc, tôi sẽ chỉ mời một vài nhân quốc nhất định đến họp để thông báo về vụ việc này. Và việc này sẽ hoàn toàn được giữ bí mật với công chúng, nên mong ngài Soviet đây có thể hợp tác mà không đi leak bất kì thông tin nào ra ngoài"
"Cuộc họp sẽ diễn ra vào mười bảy giờ đúng, mong ngài sẽ đến đúng giờ"
Khi tấm lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa, U.N như trút hết được gánh nặng mà xém tí đứng không vững. Đúng lúc WHO đỡ kịp cho ngài, ngài thở dài mà ngồi phịch xuống đối diện anh, xoa xoa thái dương mà nhăn mặt.
"Cuộc họp hôm nay chắc chắn chẳng suôn sẻ gì, lúc kiểm tra toàn người của Reich, ngài có thấy gì bất thường không, WHO?"
Anh vừa gõ máy tính vừa nói.
"Ngoại trừ vùng đầu bị chấn thương, có một vài vết thương nhẹ trên người hắn thì không có gì bất thường cả"
Anh chợt khựng lại, như nhớ lại điều gì đó rồi hơi nhíu mày lại.
"Ở ngay cổ hắn ta có một dãy số khá lạ, tôi nghĩ nó là vết sẹo chăng?"
"Hửm? Dãy số gì thế?"
WHO kéo kính lên đầu, tay anh ôm mặt. Cố nhớ lại xem đó là dãy số gì.
"Có lẽ là, 112670. . Hình như là vậy, tôi có chụp lại rồi lưu vào máy, để tôi cho ngài xem"
U.N nhấc người khỏi ghế, đi đến đứng cạnh anh rồi khom người xuống, nhìn vào màn hình xanh laptop của anh. Mở ra, trên vần cổ trắng nõn ấy là một dãy số 112670 đen xì, nó giống một dãy số ngẫu nhiên vậy. Dường như nó chẳng có ý nghĩa gì hết, không có một nhân quốc nào có dãy số kì lạ vậy trên người cả, nó giống như để đánh dấu đúng hơn là để bừa vậy.
"Chẳng biết nữa, hình xăm chăng?"
"Mà nó cũng chẳng có nghĩa gì hết nên tạm bỏ qua đi"
U.N đáp một cách hời hợt, sau đó ngài bảo có việc cần ra ngoài, sẽ quay lại sau ít phút nữa.
___
"Nazi Germany, chào mừng ngài đã đến với trang viên"
Tóc trắng giật mình, vội quay người lại nhìn ngài, U.N có thể thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt của hắn, nhưng chỉ được vài giây rồi biến mất khi người trước mặt hắn là ngài.
"Ừm, xin chào"
Hắn ta ậm ừm nói, đôi mắt đỏ nhạt liếc ngài từ trên xuống dưới.
"Xin phép tự giới thiệu, tôi tên là United Nations, ngài có thể gọi là U.N nếu ngài muốn. Tôi hiện đang là người đứng đầu của trang viên Countryhumans. Khi một tên lính của chúng tôi tìm thấy ngài trong một khu rừng sâu, lúc đó ngài đã bị đập đầu đến chảy máu và bất tỉnh. Người của tôi đã thông báo cấp bách và sau đó ngài được cấp cứu kịp thời và vượt qua cơn nguy kịch"
"Hiện tại, chúng tôi chưa thể để ngài tùy ý lộng hành ở ngoài nên sẽ giữ ngài ở lại phòng để theo dõi sức khoẻ và tình trạng của ngài. Việc ngài còn sống cho đến giờ đã là một kì tích, dân chúng sẽ phát hoảng nếu thấy ngài lảng vảng ở ngoài. Nên nếu ngài có thể ngoan ngoãn nằm im ở đây thì đúng là nể mặt tôi quá, nếu cần gì thì ngài có thể gọi thông qua cái điện thoại bàn cùng số điện thoại được dán trên bàn này. Đây hoàn toàn là phòng dành riêng cho ngài, chúng tôi có gắn camera ở căn phòng này, nên mong ngài chịu hợp tác để chúng tôi có thể hỗ trợ dễ dàng hơn cho ngài"
U.N nói một cách lưu loát, hắn nhìn chăm chăm vào anh. Ngài thấy khó hiểu, bộ mặt ngài dính gì à?
"Ngươi. . Tên là U.N?"
Ngài gật đầu.
"Từ nhà ngươi đến trụ sở có phải đi qua một cây cầu không?"
U.N thoáng sững người, lời hắn ta nói không sai nhưng làm da gà nổi hết lên.
"Ừm, sao ngài biết"
Nazi im lặng, đôi đồng tử đỏ nhạt khẽ giật giật. Môi hắn mấp máy.
"Ngày mai, ngươi hãy đi qua cây cầu trước bảy giờ mười lăm, hoặc ngươi có thể tìm đường khác đi là được"
U.N không hiểu lời hắn nói, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là đầu óc hắn có vấn đề sau tai nạn.
___
"Phải giết! Chắc chắn phải giết!"
Russia gào lên giữa phòng họp, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh.
"Lấy sinh mạng hắn ta ra mà tra tấn cho đến chết! Thay cho cả triệu sinh mạng đã chết vào năm đó!"
"Russia xin cậu hãy bình tĩnh, không thể tùy tiện giết hắn ta được"
"Sao ngài phải thương tiếc với sinh mạng của một con quỷ như hắn ta được chứ?! Nghĩ xem một kẻ đã ra tay tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người năm thế chiến sẽ xứng đáng được một cuộc sống lần hai sao?! Đúng là phi lí-"
"Russia!"
Quay hướng về phía chủ nhân giọng nói, gã trai tóc đen trừng mắt nhìn anh, trán nổi gân xanh. Anh có hơi ngỡ ngàng khi chủ nhân của câu nói vừa nãy lại chính là người cha của anh, đôi đồng tử sắc xanh mở to.
"Cha. . Người-"
"Đây không phải thời điểm thích hợp, cứ ngồi xuống đi"
Anh báu chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi mà tức giận ngồi lại xuống ghế. Khi mọi thứ đã trở lại bình thường thì U.N ho khan hai tiếng, nói.
"Theo như lời của tôi vừa nãy, nhân quốc Nazi Germany được tìm thấy ở trong một khu rừng sâu do lính gác tuần tra cấp S của tôi phát hiện ra. Hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hắn ta vẫn được giữ lại để theo dõi lâu dài, tiện thể để hỏi thông tin về nhiều thứ. Chúng tôi cũng đang triển khai việc lựa chọn xem ai là người phù hợp để quản thúc hắn, hiện tại thông tin này hoàn toàn được giữ bí mật với công chúng, các vị là một trong số người ít ỏi được biết thông tin tuyệt mật này. Nên dù có gì đi chăng nữa, mong các vị cố hết sức để tránh rò rỉ thông tin này ra ngoài"
"Khoan, ý ngài nói "người quản thúc hắn ta" có nghĩa gì? Là một trong chúng tôi phải đảm nhiệm vai trò trông chừng con quỷ Châu Âu đó à?"
France thắc mắc hỏi, câu này như giáng thêm nguyên cả phòng họp một cú tát chí mạng. Anh như cảm nhận được bầu không khí trầm xuống hẳn liền rụt rè lại.
"Nếu thật sự không ai phù hợp thì chúng tôi có thể thay đổi lại kế hoạch-"
"Sao chứ, tôi nghe cũng thú vị mà"
USA gác chéo chân lên bàn, hắn kéo kính râm của mình lên. Môi hắn nhếch lên nụ cười quái đảng, U.N có thể thấy mồ hôi của mình như có dòng điện chảy qua vậy, chảy đến đâu là rùng mình một phát. Đôi mắt sắc sảo của hắn liếc qua nhìn mọi người chung quanh, dừng lại ở chỗ của con gấu bắc cực dường như đang sôi máu hùng hục.
"Ý tôi là, một tên phát xít tưởng đã chết ở thế chiến giờ bất ngờ còn sống đến tận ngày nay. Chẳng phải quá thú vị sao? Hoặc trong cơ thể hắn ta có thứ gì đặc biệt hơn người thường hoặc nhân quốc chúng ta chưa biết đến thì sao? Tôi nghĩ nên giữ hắn lại rồi thí nghiệm lên hắn hay gì đó-"
"Đầu óc mày có vấn đề à?!"
Russia thiếu điều muốn quăng luôn cái ghế vào tên Tư Bản kia, anh báu chặt đến chảy máu. Máu dồn hết lên não thì mồm thì hồi chiêu mất kiểm soát.
"Mấy cái điều ngươi nói chẳng liên quan gì đến việc tên giặc đó còn sống sót đến bây giờ cả. Việc hắn ta còn sống sau khi quốc gia hắn ta xụp đổ đã chứng minh rằng hắn ta thuộc chủng loài hiếm có!"
"Thế có bao giờ ngươi thử dùng đầu óc để suy nghĩ chưa?! Não ngươi để trưng à?! Giả dụ nếu hồi đó hắn thoát nạn sau vụ tìm kiếm thì tên đó chẳng thể sống đến tận bây giờ! Tưởng tượng xem, không đồ ăn, không danh phận, không tiền, không bạc. Thì hắn ta sống kiểu gì ngoài đó, một mình lang thang giữa xã hội thì đáng lẽ ra hắn ta đã sớm chết đói rồi! Nếu hắn vẫn sống được đến ngày nay thì chẳng khác gì phép màu cả! Chắc chắn tên đó không bình thường!"
Anh câm nín, chung quanh cũng bắt đầu xì xào to nhỏ. Quả thật mỗi lời USA nói như một cú tát của sự thật, theo lẽ hiển nhiên thì nhân quốc cũng không khác con người là bao. Tính từ thế chiến thứ II đến nay cũng gần được một trăm năm, một nhân quốc lang thang ngoài đường suốt chừng ấy năm thì không thể sống nhờ vào mấy bánh trộm được hay lục lọi thùng rác để kiếm tìm sự sống còn sót lại.
Tình tiết cực kỳ mâu thuẫn, giống như một câu đố khó vậy.
"Tôi nghĩ chúng ta nên giữ lại hắn ta"
New Zealand lên tiếng.
"Moi được thông tin từ hắn thì càng tốt, hoặc có thể giống như USA nói thì có thể trong người hắn ta có cơ chế gì đặc biệt thì sao?"
"Xin lỗi, đây là hiện thực chứ không phải tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng hay gì đâu! Hoàn toàn xúc phạm IQ đối với người nghe!"
United Kingdom lên tiếng phản bác.
"Nhưng tôi thấy cũng khá đúng, hắn ta sống sót bằng cách nào nhỉ?"
France ngồi ngay bên cạnh thì như châm ngòi cho cháy to hơn.
"Biện pháp tốt nhất bây giờ là nên giam giữ hắn ta dưới sự giám sát nghiêm ngặt, như Italy Empire và Japan Empire vậy. Chuyện này nếu cứ cãi nhau với mấy cái vô lý thì đúng chẳng có ích gì"
Sau một khoảng không im lặng kéo dài thì gã cuối cùng cũng lên tiếng, và hầu như mọi người đều đồng ý với ý kiến này.
Khi buổi họp kết thúc, ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu về nhà. Chỉ có Germany thì như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu không cảm thấy vui khi vater cậu còn sống. Cậu không nghĩ vậy, nếu như hắn ta chết đi thì bây giờ cậu không phải chịu cái nỗi nhục ô uế như thế này. Từ nhỏ cậu hiếm khi gặp mặt cha mình, bây giờ cậu chỉ ước mong đừng chạm mặt hắn ta.
___
Rạng sáng hôm sau, U.N vội vã thay đồ, buổi họp hôm qua làm ngài phải nhức đầu thức xuyên đêm mà chẳng ngủ ngon giác. Ngài ta bỏ luôn bữa sáng mà cầm vội chìa khoá xe, chốt cửa rồi lên xe mà phóng vội đến trụ sở. Ngài cứ liên tục lái xe mà nhìn đồng hồ, từ nhà ngài đến trụ sở mất tầm gần ba mươi phút, bây giờ là bảy giờ mười bốn phút, một phút nữa là đến cây cầu, đi qua cây cầu đó cũng chỉ mất ít nhất vài phút, cũng không có nhiều.
Khi đồng hồ chỉ đúng bảy giờ mười lăm, U.N đang lái thì đạp phanh giữa chừng, đôi đồng tử bạc màu co lại với cảnh tượng trước mắt. Câu cầu xập xuống, kéo theo hàng chục cười chết thảm dưới dòng sông chảy xiết. Ngài vội rùng mình, sởn gai ốc, và không biết lúc đó làm sao ngài lại nhớ lại lời hôm qua Nazi nói.
Chết thật, không lẽ tên Tư Bản kia nói chuẩn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com