chương 21.1:..
_" lmao?"_ Vietnam quay lại nhìn thẳng vào mắt của cậu em trai "bé nhỏ" của mình. Nói ra thì cũng không bé lắm.
_" tôi khóa cửa phòng rồi"_ vừa nói, miệng lại nhoẻn lên một nụ cười. Vietnam chỉ thấy đc một thứ ẩn giấu trong nụ cười đó. Là đểu, đểu đến mức tả không nổi.
Vietnam nghe xong thì tức đỏ mắt, đưa tay ra rồi lớn giọng:
_" còn không mau đưa ra đây?!"_
_" đưa cái gì?"_ Việt Nam cười cười toàn ý trêu ngươi, cái bản mặt muốn đấm lắm mà không nỡ. Cái bản mặt đẹp vậy mà đấm thì cậu tiếc lắm.
Dù sao cậu cũng thích mấy thứ đẹp đẽ mà, nhiều lúc ngồi ngắm thôi cũng đủ khiến cậu no luôn.
_" còn giả vờ?! Đưa tao cái chìa khóa phòng mày đấy!"_ Vietnam cau mày, giọng nói cũng có phần lớn hơn, nghe khá là chói tai.
Giọng nói chói tai này khiến cậu ta [ Việt Nam ] có hơi cau mày vì khó chịu. Giọng nói của anh trai cậu ta thực sự khá khó nghe, nó chói tai mỗi khi anh ta nói lớn. Đây cũng là một phần lý do mà Việt Nam không thích anh trai của mình.
Sau khi dậy thì thì giọng nói của cậu hơi trầm, nói vậy là đỡ rồi. Chứ nó trần lắm ấy, cậu tự cảm thấy nó không hợp với ngoại hình nhí nhố và trẻ trâu của mình
Cậu lúc đó không thích giọng nói của mình cho lắm, và bây giờ cũng vậy. Cậu thích giọng của mình lúc chưa trưởng thành cơ.
Nên cậu đã luyện thanh, giọng bình thường mà mọi người và người nhà cậu hay nghe là giọng lúc cậu nâng tone lên, giọng lúc này trong và cao hơn. Cậu nghĩ giọng như này là dễ nghe .
/T/G: nhưng với mọi người thì no =)))) /
_" hông thích!"_ Việt Nam cười cười, còn thè lưỡi lêu lêu cậu nữa chứ. Cậu chưa bao giờ nghĩ ràng em trai của mình khó ưa vậy luôn ấy!
Vietnam tức đến đỏ mắt nhưng cũng chả thể làm gì, muốn động tay lắm nhưng lại chả nỡ. Đành mặc kệ thằng em trai trời đánh của mình. Đi tắt đèn rồi nằm xuống giường ngủ.
Trước khi nhắm mắt còn đạp một cái vô hông khiến cậu ta một cái thật mạnh, khiến cho khứa em trai thân yêu của cậu ngã xõng xoài xuống đất.
_" ặc!"_ Cơn đau từ việc va chạm giữa mông và sàn nhà khiến Việt Nam không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau.
Việt Nam cũng không muốn đôi co nên đứng dậy, trèo lên giường rồi nằm xuống ngủ.
/Các bạn nghĩ như vậy là xong rồi seo? Nhưng no! Mọi chiện khum đơn giản như dị đâu/
Trong lúc ngủ, cả hai không ai nhường ai. Người thì cố tình đạp trúng, người thì cố tình giành chăn.
Nhưng cuối cùng, cả hai vì quá mệt nên cũng yên phận mà chìm vào giấc ngủ.
Dù đánh nhau là như vậy nhưng hảo cảm của cả hai dành cho đối phương cũng đã cao lên một chút. Đủ để tần xuất cãi nhau của họ giảm bớt.
Sáng hôm sau
[ thứ bảy]
_"hm...."_ Việt Nam là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu ta dụi dụi mắt một lúc cho tỉnh ngủ. Cái việc dụi mắt này mặc dù có chút không tốt cho mắt nhưng đây đã là thói quen ăn sâu vào máu của nhà Dainam này rồi.
Cái này cũng được coi như là gen lặn đấy. Gần như kaf họ hàng ai cũng có thói quen này hết. Dù biết là không tốt nhưng cũng chả ngăn được. Nhưng trừ một vài người không có thói quen này.
Việt Nam sau khi tỉnh ngủ rồi thì quay đầu nhìn sang chỗ Vietnam xem xem cậu đã dậy chưa.
Khi thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành thì Việt Nam cườin một nụ cười chứa đầy ý cười không thiện chí.
Nhưng để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mìnhthì Việt Nam đưa tay vỗ nhẹ vào mặt của anh trai mình xem xem anh ta vẫn còn đang ngủ hay đang giả vờ.
Sau khi chắc chắn Vietnam đã ngủ rồi thì Việt Nam cười khà khà. Đưa tay lên thồi bất ngờ thọc lét Vietnam vẫn còn đang ngái ngủ.
_" khặc! Hahaha! Haha! Hah há!"_ Vietnam bị cù lét bất ngờ thì lập tức phản ứng. Cả người cựa quậy cố gắng tránh tay của Việt Nam. Nhưng nào dễ thế được.
Sau khi cười được vài phút thì Vietnam cảm thấy hơi đau họng, sắp ngạt thở vì cười thì đã đẩy mạnh Việt Nam ra. Rồi nhân lúc cậu ta phân tán sự chú ý thì đạp mạnh cậu ta văng xuống giường. Sau đó lập tức ngồi dậy, tránh việc bị chọt lét một lần nữa.
Lúc này cả người Vietnam mồ hôi đầm đìa, mồ hôi làm ướt đẫm một phần của chiếc áo phông xám.
Vietnam ngồi thở dốc, cố gắng hít lấy từng ngụm khí một. Cậu thấy cổ họng mình có hơi rát, chắc là do khàn tiếng, nhưng cậu không để tâm được nhiều đến vậy.
_" trời ơi đất hỡi trời ơi! Mày có bị rảnh không?! Nay là thứ bảy mà?!"_ Vietnam mặt cau mày nhẹ khó chịu với đứa em trai đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo.
Việt Nam vốn còn đang cười hì hì thì vẻ mặt đột nhiên chuyển sang bất ngờ, hơi ngập ngừng nói:
_" giọng của ông bị sao đấy?"_ Việt Nam vẻ mặt vừa kinh vừa ngơ nói với anh trai của mình, người vẫn còn đnag thở hồng hộc như điên.
________________________
972 từ
Đoán xem giọng của Vietnam bị gì nào bị gì nào=)).
Sau chương 20.1 thì tính cách của một số nhân vật như: Vietnam, Viethoa sẽ có chút thay đổi cho hộ lý hơn với cái kết trong tương lai.
Sờ pon tý nè:
+ chương kế tiếp là chương 22.1👁👄👁
9/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com