Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.1:..

Tui đã quay trở lại.....
Sẽ cố chăm chỉ hơn:)
Ko lừi biếng:p

[Chs_allvietnam] trở lại!
____________________________________________________

Đã vài ngày kể từ ngày cậu làm nhân viên văn phòng rồi

Mọi người đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng đã làm quen đã với công việc này

_" Vietnam!"_ một cô đồng nghiệp cất tiếng

_" có chuyện gì sao?quản lí?"_ ra là quản lí

_" cậu mang tập tài liệu này lên văn phòng của sếp giúp tôi nhé!"_  quản lí cười nhẹ rồi đưa cho cậu một tập tài liệh

_" à vâng"_ cậu nhận lấy tập tài liệu rồi rời đi

_* theo như lời kể của một vài người thì sếp của mình là ngài Ussr thì phải*_ cậu vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc đã tới nơi

Cậu gõ của vài cái
Chờ một lát thì có tiếng nói vọng ra

_"vào đi"_ giọng nói cất lên

Được cho phép thì cậu mở của bước vào
Giữa căm phòng là một người đàn ông đang làm việc, hình như là Ussr

Ussr nhìn cậu rồi nói

_" cậu là nhân viên mới?"_ Ussr hỏi

_" vâng"_ cậu gật đầu trả lời

_" để ở chỗ này đi"_ biết cậu đưa tài liệu đến nên đã chỉ một nơi trên bàn làm việc rồi bảo cậu để ở đó

Sau khi đặt tập tài liệu xuống thì cậu đi ra ngoài liền và luôn

Đang đi trên hành lang thì cậu thầm nghĩ:* hãi thật!*_ cậu khá là ko thích người lạ, khi gặp nhưng người lớn tuổi hơn thì cậu khá luống cuống, hồi nãy lúc nói chuyện tim cậu xém nữa là nhảy cả ra ngoài

........
.......
......
.....
....
...
..
.
.
.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........

Vừa về tới nhà thì cậu thấy có vài người đang ngồi ở sofa có cả Viethoa, có lẽ là bạn của Viethoa

Cậu ko quan tâm lắm mà đi lên lầu, đang đi thì có giọng nói gọi cậu lại

Khi quay để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai thì đập thẳng vào mắt cậu là Viethoa đang ngồi vênh váo cười đểu

Cậu ko quan tâm mà trực tiếo bơ hắn luôn

Thấy vậu hắn đập bàn đứng dậy rồi hét lên

_" nè! Ông ko nghe tôi nói gì à?! Bị điếc hay gì "_ hán hét lên, vốn cứ nghĩ rằng cậu sẽ quay xuống và cả hai sẽ cãi nhau một trận thì cậu ko hề nói lại mà chỉ nhìn chằm chằm

_"nè! Cái ánh mắt đó là sao chứ?!"_ hắn ta tức điên lên với ánh mắt của cậu, liền chạy lên chỗ cậu đang đứng

_" tao ko muốn rước thêm phiền phức"_ cậu khó chịu nhìn hắn

_" ý ông tôi là thứ phiền phức chứ gì?!"_ hắn ta nắm cổ áo của cậu kéo xuống

_"!?"_ bị kéo một cách bát ngờ khiến cậu ko kịp giữ thăng bằng, liền ngã xuống làm cả hai cùng ngã

Cậu thấy thế liền ôm hắn lại, khiến lưng của cậu va chạm khá mạnh vào nền đất

_"augh!* đau thật đấy!*_ cậu ngồi dậy xoa lưng của mình_" ko sao chứ?"_ cậu hỏi hắn

Hắn thì vẫn còn chưa kịp phản ứng

Ko quan tâm cậu đứng lên ,phủi phủi bộ đồ của mình rồi bước lên phòng

Lúc cậu về phòng rời thì hắn mới phản ứng lại, mấy cậu bạn thấy thế thì liền chạy lại hỏi han

_* tại sao lúc đó ổng lại cứu mình cơ chứ?*_ hắm thì vẫn ko ngừng nghĩ về hình cậu giúp mình_* chẳng phải mình là người đã làm cả hai té sao?"_

_" mày có sao ko đấy?"_ một giọng nói cất lên cắt đứt suy nghĩ của hắn

_" tao ko sao, tụi bây về đi, giờ cũng trễ rồi"_

Nghe vậy thì đám bạn của hắn cũng đi về

Khi nhìn lại chỗ mà lưng cậu đáp đất thì hắn thấy chỗ đó có vài vệt máu_"*máu!!?? Tại sao lại có máu được cơ chứ?! Mà mình thì cũng chẳng bị thương, ko lẽ..*_ nghĩ vậy hắn liền tức tốc chạp lên phòng cậu

Lên tới nơi hắn liền để cửa đi vào

Vừa vào thì hắn liền thấy lương của cậu có vài vết bầm , còn bị quấn băng trắng, ở chỗ băng trắng  bị dính một ít máu

_" mày vô đây khi nào vậy?"_ thấy hắn vào thì cậu liền quay người lại

_" ông bị thương rồi.."_ trong lòng hắn có hơi áy náy

_" ờ"_ cậu trả lời

_" ....tôi giúp ông thay băng đc chứ.."_ hắn nói, giọng nói có hơi ấp úng và tội lỗip

_" tùy mày thôi, đừng làm nó nặng thêm là đc"_ cậu trả lời

Đc cho phép, hắn tiến tới chỗ giường cậu đang ngồi, tay chạm vào lưng cậu rồi tháo băng ra

Khi tháo ra thì hắn đã nhìn thấy một vết cắt dài, có lẽ đã rách ra do cú ngã vừa nãy

Trong lòng hắn thấy rất tội lỗi vì đã khiến cậu thành ra như vậy

Sau khi thay băng xong thì cậu mặc lại áo vào, quay lưng lại thì vẫn thấy hắn đang ngồi ở đó

_" sao vẫn chưa đi?"_ cậu hỏi

_" tôi muốn ngủ chung với.. a..anh"_ mặt hắn có hơi đỏ do ngượng_" dù sao cũng đã rất lâu rồi... hai anh em mình vẫn chưa ngủ chung"_ hắn chỉ nói nhỏ cho mình đủ nghe

_" tùy thôi *đổi cách xưng hô rồi?*_ cậu nghĩ thầm rồi đặt lưng xuống nệm

Viethoa tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cậu

Vừa đặt lưng nằm xuống thì cậu ngủ luôn vì mệt

Viethoa quay mặt qua thì thấy cậu đã ngủ, hắn xích dần lại chỗ cậu, vòng tay qua rồi ôm lấy người của cậu

Cậu cũng thuận theo thói quen mà quay lại ôm hắn vào lòng, hắn đc ôm thì mặt hắn đỏ phừng phừng lên

__________________________
__________________________
[Chs_allvietnam] trở lại!
23/4/2023
Cảm ơn vì đã đọc
Ủng hộ đeeeeeeeeeee

Spoil một "ít":

+ ở ngay phần hông trái của có một vết sẹo ngang và khá dài do bị dao đâm. Lúc đó cậu đã cứu Viethoa khỏi một bắt cóc dẫn đến kết cục có vết sẹo này. Viethoa khi nhìn thấy vết sẹo ấy ko ngừng nghĩ về quá khứ, những điều cậu làm cho hắn. Dẫn đến kết cục cả hai ngủ chung như bây giờ:}

+ Viethoa vẫn chưa có tình cảm với Vietnam

+ Viethoa đỏ mặt chỉ đơn giản là do ngượng ngùng thôi

Chỉnh sửa lần1: 17/6/2023

Chỉnh sửa lần2: 19/6/2023

Chỉnh sửa lần3: 23/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com