Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương14.1:..

28 tôi sẽ đi học,) nên lúc đó tôi sẽ ra chap rất rất chậm

Bà bộ viễn tưởng tôi sẽ remeke lại sau vài ngày nữa. Tại tôi cạn ý tưởng, nhân vật cũng ko giống trong tưởng tượng. Nên tôi sẽ remeke lạo,) nếu lần remeke này mà lại mất ý tưởng nữa chắc tôi xóa.

__________________________

Hắn ko nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Cũng chẳng bt hắn đang nghĩ gì mà vành tai lại có hơi đỏ lên.

Cậu ăn khá nhanh, nếu ko nói là ăn như hổ đói. Chẳng mấy chốc thì cậu cũng đã ăn xong, đem chén vô chậu rồi đi lên phòng.

Tâm trạng mấy nay của cậu khá vui, vì vài ngày trc cậu đã đc thăng lên chức trưởng phòng. Ai ngờ lại bị một cơn ác mộng kéo tâm trạng đnag vui vẻ xuống luôn đáy xã hội.

Cậu mở của phòng ra, phi thẳng lên giường.

Người xưa có câu:" Căng da bụng chùng da mắt"

Ăn xong lại muốn ngủ, chắc sau này sáu múi của cậu sẽ dồn lại thành một cục mỡ mất.

Kệ đi, khi nào béo rồi tính sau. Ưu tiên bây giờ là phải ngủ đã.

Cậu nằm một hồi, lăn qua lăn lại mãu mà vẫn chẳng thể ngủ đc. Bực mình, cậu ngồi dậy, ko thèm ngủ nữa, ra vườn chơi vậy.

Nói là làm, cậu đứng dậy, vừa mở cửa thì thấy Donglao đang đứng trc của. Sự xuất hiênn đột ngột của hắn khiến cậu có hơi giật mình, hắn thì nhìn cậu từ trên xuống rồi kéo cậu vô lại bên trong phòng.

Hắn đẩy cậu ngồi xuống giường, đóng cửa rồi ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

_" anh bị Russia thấy hết rồi à?"_ Donglao giữ chặt hai vai của cậu.

_" t-thấy gì?"_ cậu nở một nụ cười sượng trân, thấy gì là thấy gì mới đc?

_" toàn bộ cơ thể"_ Donglao nói.

_" sao mày bt?"_ cậu bất ngờ, rõ ràng là hôm đó Donglao đâu có ở nhà.

_" anh ko cần quan tâm. Tôi chỉ hỏi thôi"_ Donglao thả ta ra khỏi vai của cậu.

_" ồ.. nếu chỉ hỏi thôi thì giờ m về phòng đi"_ Cậu xoa xoa vai.

Donglao ko nói gì, vẻ mặt có hơi tái, hình như là đang sợ điều gì đó.

_" sao vậy?"_ cậu hỏi.

_" t-tôi ngủ ở đây đc ko"_ mặt hắn đỏ lên.

_" sao tự nhiên lại ngủ ở đây?"_ cậu hoang mang

Donglao bình thường ko sợ trời cũng chẳng sợ đất, tự nhiên giờ lại muốn ngủ chung với cậu là thế nào?.

_" phòng tôi có gián"_ Donglao ngại đến mức phải lấy tay che đi khuôn mặt trách ko cho cậu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn.

Cậu cười trừ. Đúng là Donglao ko sợ trời cũng chẳng sợ đất.. có điều là sợ gián.

Lúc bé á, Donglao lúc đó khoảng 5 tuổi, thằng bé lúc đó ngủ một mình tại phòng riêng. Lúc ngủ thì thấy cái gì đó nhột nhột trên mặt, mở mắt ra thì thấy 1 con gián to đùng!

Ko chỉ một con, mà khắp phòng còn có rất nhiều gián, từ đó thằng bé sợ nhất là gián.

Nhớ lại mà thấy buồn cười ghê.

_" sao mày ko ngủ chung với Mattran hay Vietminh đấy, tự nhiên lại đòi ngủ với tao?"_ Cậu hỏi.

_" thì.. thì kiểu gì hai ổng cũng cười hả hê vào mặt tôi, bí mật này là có mình anh bt, giờ ko ngủ với anh thì ngủ với ai?"_ Donglao mặt cau có nhìn cậu.

_" rồi rồi, sao cũng đc"_ cậu cười trừ, đứng dậy đi tắt đèn rồi nằm xuống giường ngủ.

Đang ngử thì tự nhiên có một vòng tay ôm lây cậu, ko cần nhìn cũng bt đó là Donglao. Chắc là sợ gián, cậu mỉm nhẹ rồi chúc Donglao ngủ ngon.

Hắn ko nói gì, đợi khi cậu ngủ say rồi mới chúc lại.

__________________________

Aya:)))) ko ai có thể ngờ tới nước đi này của tại hạ có đúng ko:))))
Muahahaha

+Donglao ko sợ trời ko sợ đất, chỉ sợ mỗi gián. Cũng chả sợ vợ:) vợ mà mắng thì sáng mai vợ liệt giường:))))))))))))

19/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com