chương2.1:..
Xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã off lâu đến như vậy
Mình bị ba mẹ tịch thu điện thoại một tuần rồi còn phải ôn thi giữa học kì 2 nữa :")
Tramcam
[Chs_allvietnam] trở lại..
____________________________________________________
_" nếu như mọi ngày thì khoảng 7 giờ rưỡi thì mình sẽ đi làm thêm ở một tiệm cà phê mèo ở gần đây... nguy cơ mình phải gặp chúng là khoảng 70%.."_ cậu rũ mắt xuống, miệng lẩm bẩm suy tính điều gì đó
_" thôi! Mặc kệ nó! Mấy bé dễ thương vậy thì sao có thể bỏ được chứ! Còn nguy cơ gặp được bọn chúng thì cứ bỏ qua đi, khi nào gặp rồi tính cũng được"_ nói rồi cậu đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi làm, cũng đúng thôi giờ đã là 7 giờ sáng rồi mà
Cậu thay cho mình một chiếc áo sơ mi dài, một chiếc quần dài ống rộng mà đen
Vuốt ngược mái tóc đen của mình lên rồi cậu đi xuống nhà
Vừa xuống dưới thì có hai gương mặt thân quen xuất hiện đập thẳng vào mắt cậu
Là người cha già đáng kính đang ngồi trên sofa của cậu.. Dainam ông ta chỉ lo cho nhưng đứa em đáng mến của cậu, còn cậu thì ông ta còn chẳng thèm liếc đến một cái
Kế bên ông ta còn có Vietminh là anh hai trong nhà, một tên vô lương tâm, chẳng coi cậu là cái thá gì trong mắt cả
Cậu cũng chẳng bận tâm hai người họ mà vào bếp lấy tạm một miếng bánh mì ăn để lót bụng rồi ra ngoài
__________..
Vietminh_ lúc tôi đang ngồi trên sofa đọc sách thì anh ta (Vietnam) đi xuống, anh ta nhìn chúng tôi một hồi rồi vào bếp rồi ra ngoài mà ko nói tiếng nào
Biều hiện này thực sự quá lạ, bình thường thì anh ta sẽ chào buổi sáng tất cả mọi người với bộ mặt vui vẻ dù chẳng ai thèm để tâm cả, hôm nay trông anh ta rất nhợt nhạt, quần thâm đậm rõ rệt dưới mắt, đã vậy khi nhìn thấy chũng tôi anh ta lại còn thở dài rồi lắc đầu nữa chứ
Đây là có ý gì chứ ?
__________..
Đang trên tới nơi làm việc thì cậu va phải một người đang cầm trên tay một chồng sách
Cậu ta té ngã làm rơi hết đống sách trong tay mình
Vì tôi cũng là người có lỗi nên đã giúp cậu ta nhặt hết những cuốn sách đó
Cậu ta rối rít cảm ơn rồi quay người rời đi, tôi thì thấy cậu ta rất quen mắt nhưng lại không nhớ được đó là ai
Tôi thì cũng chẳng để tâm tới nữa mà đi tới quán cà phê mà tôi đang làm việc
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
( thức thứ nhất của tác giả: tuaaaaaaaaaaaaaaa)
Cậu hiện tại đã xin nghỉ việc tại quán cà phê, ko hiểu vì sao mà đời nó xu gì đâu luôn á, hôm nay cậu gặp được hẳn 3 tên
Nhưng cậu cứ đang cảm thấy nhưng ký ức của cậu về thế giới trước đang dần biến mất cứ như là có ai đã tác động lên nó vậy
Nhưng khuôn mặt trong ký ức thì cứ như vị nhòe đi, chẳng nhớ được gì cả
Dẫu vậy thì cậu vẫn còn nhớ mình đã chết đi sống lại 7 lần, nếu muốn chết đi mà ko sống lại thì phải sống đc 5 năm, nhưng những thứ còn lại thì cậu gần như đã quên hết
_" ugh.. khó chịu thật đấy! Ko biết đầu óc của mình bị cái gì nữa"_ cậu lấy tay gõ nhẹ đầu mình vài cái, giộng điệu 3 phần khó chịu 7 phần bất mãn
Cậu đang định làm việc ở một công ty gần nhà cho đỡ xui, chỉ mong là ko gặp bọn chúng
Mà có gặp lại thì cậu cũng có nhớ cái giống gì đâu:)
Thế là cuộc sống nhân viên văn phòng của cậu bắt đầu từ ngày hôm đó
____________________________________________________
Từ bây giờ thì mình sẽ cố gắng để ra chap thường xuyên
Giữa kì hai mình thi đã có điểm:)) 10 hết
Vui gì đâu luôn á
T.7 25/3/2023
Chỉnh sửa lần 1:26/3/2023
Chỉnh sửa lần 2:22/4/2023
Chỉnh sủa lần 3:18/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com