Một cái ôm (Vietchi)
Hihi ai theo dõi tui lâu, cũng như đam mê với Vietchi hẳn sẽ biết đến nó. Tui viết nó từ 4 năm trước rồi nên văn phong và cốt truyện khá trẻ con.
Nhân đây tui sẽ viết lại Chương "Một cái ôm" nhưng theo một diễn biến khác nhé. Mong được ủng hộ hihi.
Vô truyện thôi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 1 tháng 10, hôm nay là ngày sinh nhật của hắn - China.
Suốt những năm tháng mới thành lập hắn luôn luôn mong chờ đến sinh nhật hằng năm của mình nhưng đều đã đến tuổi này rồi, China không ham mê bánh ngọt cũng như náo nhiệt là bao.
Tuy nhiên mọi người vẫn phải nhớ đến hắn chứ!
Một siêu cường như hắn, ngày kỉ niệm quốc khánh quan trọng đến vậy mà chẳng có mống ai đến. China giữ nụ cười trên môi từ sáng đến trưa muốn cứng lại rồi.
Hắn nâng ly trà ô long lên, nhấm nháp giải nhiệt bức xúc trong lòng rồi thở dài. Bản thân hắn vốn không còn mong chờ, vậy thì cần gì hy vọng đợi chờ người khác nhớ đến?
China phủi phẳng tà áo đỏ tươi thắm của mình rồi nhẹ bước dạo chơi trên con phố quen thuộc đi đến trụ sở chính - Nơi làm việc của các đại diện quốc gia giống như hắn. Trời xanh trong, mây trắng hồng lại có thêm cầu vòng mờ ảo sau cơn mưa phùn ban sáng, tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng của China cũng khoan khoái vui vẻ hơn bao giờ hết.
Hôm nay hắn không có việc gì phải giải quyết, hắn chỉ muốn dạo chơi phố phường hàng quán rồi đến trụ sở chính xem mấy tên chạy tài liệu đến sấp mặt thôi, cho nên bước chân của China khoan thai, không nhanh không chậm đủ để hắn ngắm ngía sự vận động của cuộc sống hằng ngày.
Một nơi bình yên không có chiến tranh, phố xá đông đúc náo nhiệt, rộn rã âm thanh náo nức và vui đùa, vốn tưởng như cảnh tượng ấy chỉ có trong mơ. Nhưng China đã biến ước mơ đó thành sự thực.
Đây là con phố do những người Hoa quốc xây dựng, khắp nơi treo cờ biểu tượng của Trung Quốc cũng như pháo hoa nổ tí tách bên tai vui như tết.
Có lẽ ý nghĩa của ngày sinh nhật hắn, China đã cảm nhận được rồi.
Chậm bước lại để có thể níu giữ khoảnh khắc đẹp này, China bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong con hẻm. China hơi nghiêm mặt mà suy nghĩ, chẳng biết thế nào hắn lại chệch hướng, bước vào con hẻm tăm tối kia. Dường như giọng nói rất có lực hấp dẫn khiến hắn vô thức lại gần.
"Con đang gặp điều gì buồn phiền sao?" Tựa như chắc chắn hắn sẽ xuất hiện, một bóng người thấp lùn mặc áo choàng đen che kín mặt từ từ quay lại.
"Hmm? Không hẳn, tôi chỉ đang không biết làm cách nào để đá tên America xuống khỏi vị trí số một kinh tế thế giới thôi." China nói xong, hơi mỉm cười chân thành nhìn kẻ kì lạ này.
"..."
"Ta thấy được xung quanh con đang bị bao trùm bởi khí đen. Hẳn là con đang sầu não vì các mối quan hệ xung quanh nhỉ? Đây, hãy cầm đi, lọ thuốc này sẽ giúp con có được tình yêu thương của mọi người xung quanh" Dứt lời, bàn tay già nua nhăn nheo đó rút ra từ trong ống tay áo choàng một lọ thuốc.
China không từ chối mà nhận lấy lọ thuốc từ bà lão rồi nhìn lọ thuốc màu sắc đỏ tươi như máu, vừa yêu dị lại ma mị lập tức hơi ớn lạnh.
"Lấy đi, ta không cần tiền. Thuốc của ta chỉ trao cho người hữu duyên. Nhưng... Nếu như trong ngày hôm nay, con không thể nhận được một cái ôm yêu thương từ người khác. Con sẽ phải tan biến" Toan nói xong, người kì lạ này thân thiện nhắc nhở hắn.
China nghe xong liền khẽ bật cười rồi quan sát lão thần bí. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền mở nắp chai rồi uống cạn sạch. China lau khóe miệng rồi dốc chai xuống, cho kẻ nọ thấy trong chai không còn một giọt nước nào.
"Trà bụp giấm khá ngon đấy, Japan" Hắn nheo mắt, ném mạnh chai thủy tinh về phía người mặc áo choàng. Khác với động tác run rẩy chậm chạm vừa rồi, kẻ này nhanh nhẹn né tránh, y kéo áo choàng ra, bóng dáng cao gầy cùng gương mặt điển trai quen thuộc lộ ra.
"Fufufu~ Bị anh phát hiện rồi~" Japan che miệng cười ngả ngớn.
"Hôm nay tôi đến đây cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tặng anh nước thuốc thần kì mà tôi mới nghiên cứu ra. Chúc mừng sinh nhật anh nhé" Japan bất ngờ ôm lấy China rồi vỗ vỗ lưng hắn cười sang sảng.
"Thuốc này... Không phải chỉ là trà thôi??" China bị hành động kì lạ của Japan làm cho suy nghĩ loạn lên, cũng không biết bản thân đã bị dán một tờ giấy lên sau lưng.
"Tôi đâu nói nó là giả?" Cũng không nói nó là thật. Japan cong mắt cười nuốt câu cuối vào bụng.
"Hãy tận hưởng niềm vui của ngày quốc kh---" Chưa dứt câu, China đã hạ xuống mặt y một đòn.
...
"Hừ, lâu không ăn đánh là thiếu đòn." China chỉnh lại cổ áo, gọi cho Taiwan và hai đứa em của mình ra xử lí đưa Japan đến chỗ WHO.
.
.
.
"China, chúc mừng sinh nhật của anh nhé. Tuy là món quà nhỏ, nhưng mong anh sẽ thích" Laos ôm lấy hắn cười nhẹ nhàng rồi tặng cho China một chiếc trâm cài vàng. Cô hơi nhón chân, cài vào mái tóc thắt sam của China.
"Ồ... Cảm ơn em. Ta rất vui vì món quà này" China hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy tấm lòng của người em gái duy nhất trong khối cộng sản.
.
.
.
"Chúc mừng quốc khánh của anh, tặng anh, China" Cuba đặt vào trong tay của hắn một hộp xì gà. Tuy không hút xì gà nhưng hắn vẫn tò mò mở hộp ra.
Đập vào mắt China không phải xì gà mà là tiền! Trong hộp đựng ngay ngắn mười điếu xì gà Cohiba Behike 880USD/điếu.
"... Cảm ơn cậu, Cuba thật là tốt bụng" Hắn cười nhưng tay hơi run rẩy sợ làm rớt hộp. Chiếc hộp vốn nhẹ giờ lại trở lên nặng nề quá.
"Không cần khách sáo, hôm nay sinh nhật anh mà" Cuba xua tay, tỏ vẻ đồ nhà làm không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nghĩ nghĩ gì đó, anh giang tay ôm lấy hắn một cái rồi làm như không có chuyện gì đi làm việc tiếp.
"..." China đứng ngây ra, cảm giác thế giới này sai lắm.
.
.
.
"Tặng anh" Russia nhìn chai Vodka lần cuối, thắt nơ gọn gàng cho nó rồi tặng cho China. Chai rượu Vodka này rõ lớn và với một người yêu rượu Vodka như yêu mạng giống Russia thì chắc hẳn hắn ta đã dứt lòng lắm mới tặng cho China đây.
"Ồ, cảm ơn-" China vừa dứt câu, bóng dáng con gấu lớn bự này đã đổ ập lên người hắn, ôm lấy hắn một cái mà như muốn làm gãy sống lưng của China rồi.
"Sinh nhật vui vẻ"
"Tôi sẽ vui nếu cậu buông đồ đã tặng tôi rồi đấy" China nhìn Russia lưu luyến ôm chai Vodka khổng lồ một chút rồi buông ra.
"Haizz, mấy kẻ hôm nay bị sao vậy chứ...?" China tự hỏi, rồi ôm theo đống quà vội vã bỏ đi như sợ bị tặng quà vậy.
...
"Chúc mừng sinh nhật, China. Đây là món ăn truyền thống của tôi" Italy
"Chúc mừng quốc khánh, China. Tặng cậu chai nước hoa tình yêu siêu cấp hiệu nghiệm~" France
"Quốc khánh an lành, đây là loại trà tôi yêu thích nhất. Nó khá thơm và ngọt, mong cậu thích nó" UK
"China! Quốc khánh vui vẻ nha!! Kimchi thơm ngon tặng anh này" SK
"Ừm, chúc mừng... quốc khánh, China. Mong là cậu sẽ thích..." Poland
"Chúc mừng quốc khánh, mong ngày hôm nay của anh sẽ thật khó quên" Germany
"China, ngày sinh nhật vui vẻ. Siro lá phong tặng anh" Canada
"Hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm tới" America nhếch môi đẩy gọng kính rồi nhét vào lòng China một chai dầu gió đặc hiệu Mỹ. Thay vì ôm xã giao với hắn, gã bắt tay thân thiện rồi rời đi.
"..." Nhìn những món quà chất đống trong lòng, China có chút khó xử, nhưng trong lòng lại vui vẻ khó nói.
Ồ, cảm giác được mọi người chú ý thế này không tệ.
...
China ôm túi lớn túi nhỏ, tay chất đống đồ mà về nhà. Có thể nói, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với hắn.
Suốt mấy chục năm qua, hắn lại không biết ngày sinh nhật sẽ là một ngày đông vui náo nhiệt đến thế.
"Em về rồi?" Giọng nói ấm áp với ngữ điệu nhẹ nhàng vang lên, đồng thời đèn điện được bật sáng và tiếng pháo hoa vang lên.
"V...Vietnam? Tôi tưởng anh đang bận-" Hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt đội một chiếc nón hình chóp, trên tay cầm một chiếc pháo hoa giấy vừa sài. Chủ nhân của âm thanh pháo hoa vừa rồi là đây chứ không ai khác.
"Ừm, bận gì thì bận, nhưng sinh nhật em ta đâu thể quên và bỏ qua nó được, chúc mừng sinh nhật của em nhé." Vietnam tiến lại gần, thơm nhẹ lên má của China rồi ôm lấy hắn, tiện tay gỡ xuống tờ giấy sau lưng China.
Japan đã giúp anh một chuyện khó khăn nhất rồi đấy. Vì cảnh giác của China rất cao mà.
"Bánh kem và đồ ăn anh đã làm rồi, có muốn thổi nến không?" Vietnam cười nhẹ, chu đáo vén tóc mai qua sau vành tai của China rồi không nhịn được lại hôn lên gương mặt đỏ ửng kia của hắn.
"Có... Tôi, ừm, muốn thổi nến" China ngượng nghịu quay mặt đi, nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Vietnam lại càng xấu hổ.
Tên Vietnam này! Rất biết cách trêu chọc hắn! Nhưng vì anh đã tốn công làm bánh cho hắn nên China tha.
"Mừng ngày sinh một đóa hoa.
Mừng ngày sinh một khúc ca.
Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ.
Cuộc đời em là đóa hoa.
Cuộc đời em là khúc ca.
Cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đóa hoa..." Tiếng Vietnam hát bên tai, trước mặt hắn là ánh nến lung linh. Hắn rũ mắt xuống và cầu nguyện.
Mong sao khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên dưới là bức ảnh tui vẽ req cho một bạn may mắn trên FB.
Cảm ơn đã đồng hành cùng Vietchi cũng như đã đồng hành cùng với tui trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com