Số 2: Hành tinh nước mắt.
"Anh đã nói là em đừng có trút giận lên thằng nhóc rồi mà?"
"Em không hề!"
"Thế tại sao Russia lại bỏ chạy và giờ vẫn chưa thấy về?"
Vietnam không nhìn China, cô quay sang chỗ khác. Có lẽ hắn đã thực sự bị cô chọc cho tức điên, cơn giận bùng nổ:
"Em đùa anh đấy à? Hả?"
"..."
"Được, em giỏi lắm, anh thua em rồi. Vậy em đã nói gì? Sao lúc Russia bỏ chạy em không đuổi theo?"
Vietnam liếc sang hắn, cô nói một câu: "Cậu ta nghe lén."
"Nghe lén gì? Em lại nói chuyện với anh ấy?"
Thấy cô im lặng, cuối cùng China cũng hiểu ra vấn đề. Đúng thật, kẻ nào mà nghe Vietnam nói chuyện ắt là phải sợ tới mức chạy mất dép rồi. Chưa kể đến cái bản mặt như thể goá phụ mất chồng, cái giọng nói êm êm như đưa ru kết hợp nội dung lời bình kinh khủng siêu nhiên thực sự vô cùng đáng sợ với người lần đầu được trải nghiệm. Nếu không phải China đã biết trước con người của cô thì chắc chắn cũng ngất ra rồi.
"Người về rồi đây."
Cuba vui vẻ bước vào phòng, theo sau là Russia người ướt như chuột lột. Cậu ta cúi gằm, cái điệu bộ như thể bị câu mất hồn với thân hình phụ huynh đó đúng thật là chẳng ăn khớp chút nào.
"Tìm được rồi sao?"
Vietnam bước tới vỗ vai Cuba một cái như cảm ơn. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì cô đã nắm lấy cổ tay Russia, vừa đi vừa buông lời chào:
"Chúng tôi đi đây."
Cứ như vậy, bỏ mặc China đang tức giận và Cuba vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vietnam hiên ngang kéo Russia đi xuống bãi đậu xe. Nhìn "đứa trẻ" nhếch nhác ngồi ghế phụ, cô đỡ trán và suy nghĩ mãi mới đưa cho cậu cái áo khoác của mình.
"Mặc tạm đi, đừng để bị ốm."
Thấy Russia chần chừ, cô đặt cái áo của mình vào lòng cậu và bật máy sưởi lên.
"Khó bảo thật, y hệt bố cậu."
Russia siết chặt cái áo cô đưa, cậu kìm nén những giọt nước mắt nhưng vẫn bất lực để nó rơi vào hư vô. Có những uất ức phải tìm đúng người mới có thể giải quyết.
"Haaa..."
Vietnam vừa lái xe vừa thở dài. Một lúc sau khi tiếng rấm rứt vẫn chưa ngưng hẳn, cô cắn môi đột ngột phanh xe lại. Russia trước đó không thắt dây an toàn lập tức đổ người về phía trước, mà cậu chưa kịp định hình tình huống này thì người phụ nữ bên cạnh đã lao tới.
"Nào, tại sao cậu lại khóc? Mồm đâu? Chuột gặm mất rồi à mà không trả lời tôi?" Giọng cô lạnh lùng vang lên.
Russia lắc đầu như muốn trả lời nhưng rồi cậu lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nào đó trên người mình. Trong xe tối om, đèn đường cũng không có, duy một chiếc ô tô đi ngược chiều chiếu đèn vào khiến cậu nhận ra đối phương đã đè một chân lên đùi mình từ bao giờ. Và chẳng hề hẹn trước, đối phương nắm lấy cái áo sơmi ướt nhẹp nước của cậu, bắt đầu cởi từng cúc một, mặc kệ cậu phản kháng mà mặc vào chiếc áo khoác khô ráo ấm áp kia.
Quá trình này mô tả thì nhanh nhưng làm lại rất khó khăn, vì lực tay của Russia cũng không hề yếu một chút nào.
"Ngồi im, tôi nói là ngồi im! Russia!"
Lúc này một chiếc ô tô đi cùng chiều tiến tới, chiếu ánh sáng lên người Vietnam. Cho đến khi ấy cậu mới nhận ra cái cắn môi và khuôn mặt đau khổ của cô, tim cậu giờ phút này như hẫng một nhịp.
Hoá ra khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó cũng có thể có biểu cảm ấy.
Rầm! Một thứ gì đó đâm vào xe bọn họ từ phía sau, Russia theo phản xạ giữ lấy người Vietnam và kéo cô về phía mình.
"?"
Vietnam muốn ngẩng lên để xem xét tình hình nhưng cái ghì chặt của Russia lại khiến cô không tài nào thoát ra được. Ôi, thôi nào, cô là thợ săn cấp S đấy.
"Russia, bỏ tôi ra."
"...Xin lỗi."
Russia muộn màng nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, cậu buông đối phương ra rồi phát hiện cô đã mặc cái áo khoác cho mình thành công từ bao giờ. Cảm nhận nhiệt độ vẫn còn bên trong khiến cậu bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Rời khỏi xe, Vietnam cố để bình tĩnh lại. Cô nhìn bàn tay mình run rẩy, dường như có cái gì đó khiến cô sợ hãi.
Nhiệt độ từ bàn tay to lớn ấy vẫn còn lưu lại, râm ran châm chích.
"Khó cho mình rồi đây." Cô vuốt tóc mình lên, lầm bầm: "Có nên đẩy cậu ta sang cho người khác không nhỉ?"
***
Khi có ai lỡ hỏi về cái chết của người đã sinh ra cậu, Russia chỉ có thể im lặng và chờ những người lớn xung quanh trả lời giúp. Nó cũng giống với việc cậu là một bức tượng, một cái hình nhân hay đại loại là ngồi đó cho có, với vai trò là điểm tựa lòng tin cho những gì người ta nói về bố cậu.
Vì quả thực, Russia chẳng biết gì về ông ấy.
"Tại sao đến giờ ngài ấy mới công bố về sự tồn tại của con mình?"
"Mẹ của đứa trẻ là ai?"
"Xin hỏi thật, ngài USSR thực ra đã bao nhiêu tuổi rồi."
Những câu hỏi dồn dập tới, người đàn ông mà cậu quan sát từ nãy tới giờ tên China, đang cố gắng đứng lên đưa ra câu trả lời thoả đáng. Riêng Vietnam, cô ngồi cạnh cậu và im lặng lạ kỳ, trong khi hai người ngồi ở đầu bàn mà cậu không biết tên thì tức giận đến siết chặt nắm đấm.
Bỗng có một nữ phóng viên vượt qua hàng rào bảo vệ và cố vươn người tới chỗ Russia, lập tức đưa ra câu hỏi.
"Chúng tôi nghe nói cậu là đứa con ngoài dã thú của ngài USSR và mẹ ruột của cậu là gái hộp đêm. Xin hỏi có thực vậy không?"
Miệng Russia hé ra với vẻ kinh ngạc tột độ. Cô ta nói gì vậy? Cậu thực sự không biết. Nhưng trước khi để Russia bày ra vẻ mặt hoang mang, một bàn tay nọ đã cướp lấy máy ghi âm của nữ phóng viên kia. Mùi nước hoa thoáng qua khiến Russia bất giác khựng lại, cậu ngẩng lên và thấy Vietnam đã bao bọc tầm nhìn của mình. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, cơn thịnh nộ của cô giờ mới để cho người khác thấy.
"USSR đã có một người con trai, cũng do các người mà thôi."
Trông Vietnam tức giận vô cùng, tới mức cô bẻ nát cái máy ghi âm đó trong tay mình:
"Các người đã chỉ trích USSR khi anh ấy từ chối quyên giống vào ngân hàng gen. Và vì sức ép từ các người nên anh ấy đã phải làm theo, thậm chí các người còn đưa tin về việc gen của anh ấy được đem ra đấu giá một cách ngớ ngẩn. Giờ thì sao? Các người quay ngược lại và hỏi nạn nhân của các người những câu khiếm nhã như vậy. Một vừa hai phải thôi, tốt nhất là hãy ngậm miệng lại trước khi tôi cắt lưỡi tất cả các người."
Lời này vừa dứt, Vietnam liền quay sang nắm lấy cổ tay Russia và lôi cậu đi trong khi đám phóng viên điên cuồng nháy máy ảnh. Buổi họp báo đó cuối cùng lại khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
***
Russia không biết Vietnam đã đi đâu.
Sau khi tức giận mất kiểm soát và đưa nhân vật chính của buổi họp báo đi, cô đã bị China - người đã nỗ lực định hướng đám nhà báo và phóng viên - mắng cho một trận. Rốt cuộc thì hắn cũng vì lo lắng cho Russia, lo cho danh tiếng của USSR, và lo cho cả cô nữa. Vốn người ta đã có nhiều bất mãn với một nữ thợ săn lạnh lùng, những kẻ ác ý sẽ lại thêu dệt những câu chuyện về cô và người đàn ông đã khuất kia, rồi lôi cả con trai của y vào nữa... Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
"Russia!"
"À... Chào anh."
Cuba mỉm cười, chạy vội đến để bắt chuyện.
"Cậu mới đi huấn luyện về hả? Trông mệt thế."
"Vâng..."
Thấy Russia ngập ngừng, Cuba cụp mắt, nụ cười cũng nhạt dần:
"Thực ra là em ấy đã yêu cầu chúng tôi trao quyền giám hộ cậu cho em ấy. Lý do á? Em ấy là phụ nữ thì chắc sẽ dịu dàng và biết chăm sóc cho người khác hơn."
Em ấy? Nếu là "em ấy" trong lời Cuba thì chắc chắn không phải ai khác ngoài... Mà khoan đã. Sao lại căn cứ vào cái luận điểm không có dẫn chứng cụ thể kia vậy? Người đó là phụ nữ thật nhưng có dịu dàng và biết chăm sóc người ta chút nào à?
"Anh..."
"Phụt... Hahahhaha! Nhìn mặt cậu như thể nghe tin cá biết leo cây ấy."
Russia mím môi, hy vọng những gì Cuba vừa nói là đùa thôi. Ai chứ Vietnam thì không bao giờ, cái người đó lạnh lùng đến nỗi suýt làm đóng băng cả cậu cơ mà.
Russia thấy hơi sợ.
Nhưng dù sợ thật đấy, song Russia biết Vietnam không giống người sẽ làm ra những chuyện khó coi đó.
"Không giống như lời họ đồn nhỉ?"
"Vâng?"
"Vietnam ấy." Cuba hất cằm.
"À..." Russia chậm chạp nhận ra.
Lời đồn thì đúng được mấy phần? Từ xưa đến nay vốn không đáng tin mà.
"Họ hay ác ý nói em ấy là "bà chằn lửa", hay "ác nữ" của Hiệp hội Thợ săn, rồi "kẻ giết người không ghê tay". Máu lạnh, vô tình, xấu tính, độc đoán, bị ám ảnh với thứ hạng... họ chẳng là ai cả nhưng vẫn nói như thể họ là ai đó trong cuộc đời em ấy."
Russia hiểu. Cậu hiện tại cũng giống cô, bị người ta dò xét, bàn tán. Lời đồn đôi khi cũng là món vũ khí chết người, được mài sắc và sẵn sàng đâm sau lưng bất kỳ ai không cảnh giác.
"Riêng với anh thì em ấy là cá thể dịu dàng nhất anh từng gặp. Em ấy ngưỡng mộ bố của cậu nhiều lắm nhóc, vì quá ngưỡng mộ nên cũng muốn lớn lên sẽ trở thành người giống như bố cậu. Bọn họ là đôi tình nhân sao? Không giống chút nào."
"Sao anh lại biết thế? Nhỡ đâu..."
Russia nói đến đây lại dừng.
Cậu giật mình. Vừa rồi cậu định nói gì thế?
Nhỡ đâu cô ấy thực sự có tình cảm với bố em thì sao?
Nhỡ đâu cô ấy thực sự yêu bố em thì sao?
Thì sao? Em phải làm sao? Phải làm thế nào hả anh?
"Chẳng có nhỡ nhiếc gì ở đây cả."
Giọng nói mềm mại mà lạnh giá chợt cắt ngang suy nghĩ của cậu. Russia quay đầu lại, cậu thấy Vietnam đã đứng ở xa xa phía sau từ bao giờ. Đôi mày cô nhíu chặt, bộ đồ công sở bó sát lấy cơ thể khiến người ta cảm thấy khó thở nhưng ánh nhìn kia mới triệt để làm cho người ta quên mất cách hô hấp. Cô nàng đẹp một cách phi lý, tất nhiên là cô cũng mạnh một cách phi lý.
Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót 12 phân nện xuống sàn gạch khiến Russia nhận ra ngay được cơn bão sắp tới. Theo bản năng cảm nhận nguy hiểm cậu lập tức lùi một bước về sau, để mặc cho Cuba đang cố cười vô tội bị Vietnam gõ đầu.
"Ai ui, sao em đánh anh thế?"
Nghe "bốp" rõ to vậy chắc không phải nhẹ nhàng gì rồi.
"Ai cho phép anh nói linh tinh, hả?"
"Linh tinh gì? Anh nói tốt cho em đấy baby à."
"Vẫn còn muốn nếm mùi vị cuộc đời thì ngậm mồm vào đi. Em không chắc mình sẽ kiểm soát được bản thân thôi nghĩ về việc cắt lưỡi anh đâu."
"Haha, anh nói rồi đấy Russia. Chẳng phải em ấy rất dịu dàng sao?"
Rồi là đến khúc Vietnam dịu dàng chưa vậy?
Chia tay Cuba trong hoà bình, Russia lại bắt đầu theo gót Vietnam trong vô thức.
Cậu muốn hỏi cô vài câu, quan tâm cô. Cô bị mắng vì trút giận giúp cậu à? Cô có bị cấp trên phạt gì không? Cô... có ổn không? Nhưng người "cô" này có vẻ không muốn trả lời cậu lắm thì phải. Mấy lần Russia cố mở lời đều bị Vietnam dùng sự im lặng đầy hậm hực gạt đi, làm cho Russia chỉ biết rụt cổ an phận đi theo, không dám hé miệng.
Leo được mấy lần cầu thang, Russia phát hiện cuối cùng Vietnam cũng ngoảnh lại nhìn cậu. Russia ngước lên, cậu giống như bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy, hé môi nhưng không hề nói câu nào.
"Cậu không thấy mệt à? Tôi tưởng cậu không theo được."
"Dạ?"
"...Chúng ta đã leo 70 tầng rồi."
"Không sao ạ, tôi hoàn toàn ổn."
"Thế à?" Giọng Vietnam dường như không được hài lòng lắm, cô híp mắt đánh giá.
Đã đi được đến tầng thứ 100, tức là qua 70 lần cầu thang. Người bình thường mà vậy thì đã sớm bị tụt lại rồi, vậy mà trông Russia lại rất thong dong, cứ như chỉ tập trung vào Vietnam mà bám theo vậy. Vietnam vốn định dùng cách này để cắt cái đuôi Russia, không ngờ đến nơi rồi mà cậu ta vẫn bình tĩnh đi theo được. Ngược lại là cô, vì vẫn đeo giày cao gót nên chân sắp rướm máu đến nơi. Đau thì không đến nỗi đau kinh khủng, chỉ là đến ngày hôm sau bị tay nhà báo nào chụp được thì chắc lại "hot" tiếp mất.
"Chân cô..."
À, trước tiên thì bị Russia phát hiện rồi.
"...Không sao." Cô đáp rồi bước lên thêm mấy bậc nữa, tay đẩy cửa sân thượng ra: "Nếu đã theo đến đây rồi thì lên với tôi."
Russia chớp mắt, hoá ra cậu đã hiểu lầm mà bám theo cô. Vietnam ngay từ đầu chỉ muốn lên sân thượng và uống bia một mình. Ngồi bên cạnh và im lặng vì chưa đủ tuổi, cậu thanh niên vẫn trong thời kỳ dậy thì này lại ngẩn ngơ ngắm người bên cạnh. Gió lạnh tạt vào khiến người ta không còn cảm giác, nhưng khuôn mặt xinh đẹp với đôi má đã hồng hồng lên của người đó lại khiến Russia bắt đầu có cảm giác lại, giống như thân nhiệt cậu cũng đang dần tăng lên.
"Cậu uống không?"
"Tôi được uống sao?"
"...Anh ấy nói tộc của hai người cho cả trẻ con uống rượu, và ai trong tộc người đó cũng đều uống rất giỏi, giống như không thể say."
Russia thừa nhận: "Đúng vậy."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi uống được. Ngay cả khi cô ngất đi vì say, tôi cũng sẽ vẫn tỉnh táo."
Vietnam cau mày, cô quay đi rồi hừ một tiếng.
Mắt Russia bỗng sáng lấp lánh. Nghe giọng và nhìn biểu hiện bên ngoài thì rõ ràng là Vietnam đã ngấm rượu và đang say choáng váng rồi.
"Cô ổn chứ?"
"Tôi không ổn thì cậu sẽ làm gì? Ôm tôi an ủi như bọn trẻ con chắc?"
"Tôi sẽ ôm cô." Cậu ngắt ngang: "Chỉ cần cô đừng đẩy tôi ra. Chỉ cần vậy thôi."
"...Tôi chưa say đâu, đừng có gài."
"Tôi nói thật."
Vietnam im lặng, cô cụp mắt.
Chưa say. Đúng hơn là chưa say hẳn.
Cô vẫn giữ được cho mình một tia lý trí. Không nhiều, nhưng đủ để biết người bên cạnh cô hiện tại không phải là người đã đi cùng cô trong quá khứ.
"Russia."
"...Vâng."
"Cậu có gì muốn hỏi thì hãy hỏi nhanh đi."
Russia hơi bất ngờ mà chớp mắt, cậu nghĩ một lúc và mở miệng:
"Cô và bố của tôi có quan hệ gì?"
Vietnam nhìn cậu, cô không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
"Nếu con người cần có không khí để tồn tại thì, anh ấy là không khí của tôi." Hàng mi cong run rẩy chớp theo cái nuốt nước bọt nghẹn ngào của cô: "Thế giới của tôi giờ đây ngột ngạt kinh khủng, đau đớn như bị mất đi một phần cơ thể... tôi..."
Tầm nhìn của cô bị một cái gì đó che phủ, cái siết ấm áp và nhịp đập ổn định từ người đối diện như an ủi cảm xúc hỗn loạn trong cô.
"..."
Vietnam mím môi, cố ngăn lại cảm xúc nghẹn ngào trong mình, nuốt nước mắt vào trong mà nước mắt cứ thi nhau trào ra. Cô vùi vào lồng ngực đối phương và bắt đầu khóc rấm rứt.
"Anh ấy đi rồi..."
"Tôi biết."
"Anh ấy thực sự đã bỏ lại tôi một mình..."
"Cô không một mình."
"Hiện tại tôi chỉ còn một mình." Vietnam mím môi, lại nói: "Nơi này, mọi thứ của anh vẫn còn ở đây, và cả cậu nữa! Vậy mà anh ấy nỡ lòng nào bỏ lại tất cả! Ít nhất hãy cứ mang cái gì đó đi cùng..."
"Vậy là cô cũng muốn bố tôi mang tôi đi cùng sao?"
Lời vừa dứt thì Vietnam cũng khựng lại. Russia lập tức thấy hối hận khi Vietnam từ từ đẩy cậu ra. À, đáng lý cậu không nên nói thế.
Vietnam đang tức giận.
"Sao... Tại sao cậu..?"
Cậu nhìn bàn tay của người đối diện giơ lên rồi chậm rãi mắt lại giống như chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây... chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đi đi."
Russia mở mắt ra, để rồi cậu lại lần nữa chấn động khi thấy người đó nghẹn ngào rơi nước mắt.
"Sao cậu lại có thể nói như thế..? Tôi đâu có muốn như vậy?" Vietnam bối rối lau nước mắt.
Lần này cô ấy khóc vì cậu.
Tim Russia đập thình thịch.
"Đi đi, tôi không muốn chăm sóc cậu nữa. Muốn ở cùng China, Cuba, hay bất cứ ai trong cái Hiệp hội này thì tùy, tôi không còn muốn liên quan gì đến cậu nữa."
"Vietnam, đừng khóc."
"Ngậm miệng! Ai cho cậu gọi tôi như thế hả? Cậu có biết...!"
"Suỵt."
Russia đã không kịp nhận ra chính chuyển động của bản thân.
Nếu như có ai hỏi quyết định ngu ngốc mà táo bạo nhất của Russia trong đời cậu là gì, cậu sẽ không chần chừ mà thừa nhận chuyện này đây.
Có lẽ trong đầu cậu thanh niên này vẫn chưa nảy ra được vấn đề. Chưa nhấp được giọt cồn nào tại sao lại say thế? Đáng lý Vietnam mới là người đang nửa tỉnh nửa mê chứ? Vì sao lại làm ra hành động như thế với cô ấy? Là một thoáng cảm xúc làm người ta mộng mị sao? Nhưng Russia cảm nhận rõ được rằng tim mình đang đập nhanh như muốn nổ tung, và nhiệt độ ấm nóng từ người đó truyền sang rõ ràng đã kích thích những dục vọng nguyên thủy nhất trong cậu. Russia sợ hãi những ý nghĩ ấy, vì biết rõ cảm xúc của mình, hiểu rõ mình nghĩ gì nên mới sợ.
Nụ hôn này thực chất cậu vô cùng lưu luyến, nhưng đồng thời cậu cũng muốn tránh né phải chịu trách nhiệm về nó đến cùng. Giống như một phản ứng tự nhiên vậy, Russia không muốn phải chịu trách nhiệm một mình, cậu đã mong được đáp lại. Song rốt cuộc thì Vietnam đã quá say để hành động.
"Nếu cô mà khóc tiếp thì sẽ bị phạt đấy." Russia ngại ngùng buông một câu doạ dẫm.
Cơ mà hình như hiệu ứng ngược thì phải, Vietnam dứt khoát tuôn hết nước mắt ra như mưa khiến cho Russia hoảng loạn dỗ dành.
Sáng hôm sau, Russia phát hiện Vietnam đã chẳng nhớ gì về chuyện đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com