Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Your eyes

your eyes hold everything
everything I thirsts for.
__________________________________

‹ kẻ với trái tim nhuốm đen mang vác ấp ủ nên một tình yêu rỉ máu ›
__________________ _

tình yêu là mật ngọt chết ruồi.

nghe riết kể ra thành quen, nhưng sự thật vẫn luôn chứng minh điều đấy chẳng sai.

nói tôi nghe, bạn được nghe kể gì về những câu chuyện tình cảm lãng mạn trên trời dưới biển nào?

về sự rung động từ con tim

về cái nắm tay, về những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn

hay về những đêm hân hoan mặn nồng.

dẫu nghe đáng yêu đến thế, chả rằng ai cũng biết tình yêu không dừng lại ở đó, nó như vừa là liều thuốc vừa là thang độc cau mòn về thể xác lẫn tinh thần.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tôi không rõ, tôi không hiểu thật sự bản thân đang cảm nhận điều gì.

nhớ về khoảng trời mùa tàn thu ảm đạm của tháng mười.

tôi và anh, cùng nhau dạo bước trên đoạn đường rợp lá nhuốm màu ráng chiều mờ.

mùi bánh mì lò thoang thoảng cùng khoảng trời và mùi hương của các nhành hoa.

ghé bên bờ hồ sớm đã ngã màu ánh thu, anh chực chờ dương mắt về phía kia của đường trời.

sự xinh đẹp kia như được màu cam đỏ tà làm rực lên từng đường nét một cách nhẹ nhàng.

vươn lên trội trợt trong lòng, mọi hình ảnh như gói gọn lại rồi dần in hằn một cách sâu đậm,tôi còn chẳng nhận ra rằng sự bất động của bản thân cho đến khi giọng nói của người kéo tôi về hiện thực.

...

về ngày mưa màu u buồn cùng tầng sương mờ nhạt nhòe.

tôi không thích mưa, chỉ đơn giản vì không thích thôi.

và anh biết điều đó.

tôi nhớ cái cách anh ngồi bên tôi, kể về bao câu chuyện phiếm cùng với sự thích thú anh dành được.

từng câu từng chữ đóng lọng lại bên tai, âm giọng của người như thứ ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe trên trần đời.

như mật ngọt

như lời ca

như mầm xanh ướn nở lên từng câu chữ, lời thủ thỉ của thiên thần.

chẳng rõ là bao, thật sự tiếng mưa rất to, nhưng giọng của anh lại là thứ vang lên chạy sâu trong từng vách tai không lọt ra bất cứ một từ.

tôi nguyện ngồi nghe anh nói để dễ dàng chìm vào giấc ngủ, thật đấy không đùa đâu.

...

hay về những đêm đông tối tăm giá rét.

cạnh lò sưởi cùng li cà phê cacao ấm nóng, ngồi đây ngắm nghía từng bông tuyết trắng xóa rũ rượt rơi.

vốn sinh ra cùng với mùa đông, tôi chả lạ hay cảm giác quá lạnh lẽo là cam.

nhưng tôi vẫn khao khát
cái gì đó từ người, vào trời đông này.
và người đã thực sự làm vậy.

anh kéo tôi ra ngoài, rồi cả 2 ngã nhào về phía trước nền tuyết lạnh, à nói đúng hơn là anh ngã lên người của tôi.

mọi nơi của hơi ấm,

tay, chân, thân nhiệt

đều tỏa ra từ anh

gió đông lạnh thổi qua, anh cười.
tít hết cả mắt.
tóc rối nhẹ, đôi má phiến hồng cùng vành tai đỏ nhạt đều do cái giá lạnh đem đến.

đẹp,

đẹp quá.

này anh ơi,
khó thở quá anh à

sao anh nỡ đẹp đến thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi nhận ra
rằng tôi đã yêu

tôi yêu ánh mắt màu xanh thăm thẳm của đại dương. khép hờ mi mỗi lần cười với tôi.

yêu nụ cười dịu dàng mà tôi luôn ngỡ nó dành cho riêng mình.

yêu từng cử chi, từng lời hỏi thăm, sự ân cần anh dành cho tôi.

tôi cứ ngỡ rằng mình là một đứa trẻ, thèm khát sự yêu thương từ người.

Tôi khao khát mọi thứ trước mắt, tất cả của anh.

nhưng mà anh à, tôi cũng chợt ngợ ra rồi
rằng nụ cười hay ánh mắt của anh đôi lúc lại gượng gạo và giấu giếm nhiều thứ đến nhường nào.

sau cái bóng và sự đẹp đẽ đó,

anh đang chan chứa điều gì vậy?

tôi muốn, rất muốn

nụ cười thật sự của anh

vì nếu nó là gượng gạo
thì vơi vớt trong đó xem đâu chừng thật đau khổ biết bao.

cười. cười đi anh.

hãy vì tôi đi, vì tôi yêu nụ cười ấy biết nhường nào.

vì nó là liều thuốc duy nhất chữa lành linh hồn đen đuốc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

' Finland, đang yêu ai à? '

chả biết là phản xạ tự nhiên hay như nào, câu nghi vấn ấy đã làm tôi như ngớ người ra như kẻ chậm hiểu đâu đấy tận mười mấy giây.

'sao lại hỏi vậy?'

'đừng nói thừa vậy chứ, biểu hiện của cậu chả phải rõ quá rồi sao? '

anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào tôi đầy tò mò và tinh nghịch.
thật không quá bất ngờ khi anh ấy nhận ra, vốn sự tinh tế anh có dư mà.

chỉ là tôi hơi buồn một chút

'không biết người mà cậu nhóc bé bỏng đây yêu là người như thế nào mà làm cậu ta suốt ngày thẫn thờ như này nhỉ? '

câu 'cậu nhóc bé bỏng' kia rứa một đường thẳng tận ruột gan một cách tình cờ.
hẳn rồi, vì vốn anh xem cậu như một cậu em trai nhỏ bé kì quặc mà anh luôn để mắt chăm nom giúp đỡ.

thật không còn gì hơn.

tôi biết anh cố tình trêu chọc tôi

chỉ là, ngoài đáp vài câu ậm ừ và phô bày gương mặt gượng gạo của bản thân

thật lòng tôi chả biết phải làm gì hơn thế.
song dường như anh cũng ngộ ra mà chẳng buồn hỏi gì nữa.

tôi nghe anh rằng anh mừng nếu tôi có người thật sự dành tình yêu và sự quan tâm tới.

có lẽ xen lẫn trông âm giọng là tiếc nuối, hoặc là tôi mường tượng.

nhưng mà anh à

người tôi yêu chỉ có mình anh.
ấy vậy, anh luôn cố phủ nhận nó
rồi nếu nó là thật

nếu một ngày người tôi yêu không còn là anh nữa

liệu anh có cảm thấy đau buồn
khi người đơn độc duy nhất là anh không?

điều đó ắt hẳn không xảy ra
vì nếu mùa đông vẫn còn quay về.
thì khi ấy tình cảm này vẫn sẽ nảy nở cho tới lúc nó bóp nghẽn tất cả mọi thứ ngán đường nó bên trong.

hoặc tới khi lìa đời.

nó vẫn sẽ tồn tại

vùi sâu trong thềm tuyết
lẫn vào bầu trời trắng xóa
.
và cả nụ cười kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi đã nghĩ rằng, việc để anh biết tôi yêu anh khó khăn vô cùng

hoặc nói quá hơn là không thể.

anh chẳng phải không tin vào tình yêu, mà anh không tin chính bản thân mình.

rằng anh xứng đáng nhận được chúng

anh không xứng để được yêu.

thế nên anh không muốn nhận chúng. ừ thì trách sao được, tôi cũng đã nghĩ mình như vậy mà.
nhưng tôi lại yêu anh.

nghe nhảm nhí thật sự,

đến cả một gã cốt lõi méo mó xấu xí như tôi còn cảm nhận được tình yêu, còn thèm khát nó muốn điên dại.

thì tại sao anh lại không chứ?

anh luôn bảo tôi
rằng ai cũng đều đáng để được yêu cơ mà.

rằng chúng có khắp mọi nơi,
trong con tim của mỗi người

và rằng anh biết nó đẹp đến nhường nào.
__________________ _

'người yêu dấu của tôi
tôi không thể ngừng yêu anh

dù nó đau,
nhưng anh lại là người thắp sáng chúng lên bằng thứ hào quang tuyệt trần ấy,

thế giới méo mó của tôi. '
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com