Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : trùng sinh

xin chào!! đây là tiểu thuyết đầu tay của bông éeeee, sẽ có sai sót mong mọi người góp ý ạ!

___ta là giải phân cách đáng iu :3___

*renggg rengggg*...6:00pm

tiếng chuông báo thức vang vọng trong không gian, kéo hồn người đang thất thần trên giường về thực tại, cậu ta ngồi ngốc ngốc đó hơn mấy tiếng rồi a.

-"tch"- cậu ta vươn tay chụp lấy đồng hồ đáp luôn xuống đất "bẹp".
nhìn kìa cậu ta ngơ ra luôn rồi...hẳn là đang nghĩ cái đồng hồ made in China kia làm từ cái gì mà đell nát.

cậu ta cũng lười quan tâm, hất chăn ra chạy một mạch vào phòng tắm, đứng trước gương thất thần nhìn chính bản thân, cậu ta rất đẹp, thân mình nhỏ gầy nhưng có thịt, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, mềm mại tôn hẳn vẻ dịu dàng yêu nghiệt, tóc đen nhánh dài chạm vai nhìn thật muốn xoa xù lênnn, làn da mềm mịn một màu đỏ, giữa mặt là một ngôi sao lớn, phải! cậu ta chính là Việt Nam.

-" con mẹ nó!! đây là trùng sinh trong truyền thuyết đấy à." sau một lúc thất thần Việt Nam nói như muốn gào tới nơi, quan trọng là dù có hét hay gào chỉ cần là tông giọng trầm ấm ngọt ngào này đều hay.

khoan! chúng ta hơi cmn lạc đề, Việt Nam nói bản thân trùng sinh, vậy thì phải tìm hiểu đó.

-" thật sự đã trùng sinh sao!? vì cái gì cuộc đời của tôi lại chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cơ chứ ...." tông giọng Việt Nam mang theo vài tia uất ức.

Việt Nam, một người chết đi sống lại, biết được bản thân chỉ là một nhân vật phụ lót đường, hi sinh cho nhân vật chính...cậu ta là đang hận chính bản thân, vì cái gì kiếp trước cố đâm đầu vô rồi chết.

đây là cuốn tiểu thuyết mạt thế, Việt Nam vậy mà chết năm tròn 20 tuổi sau mạt thế 4 năm, chỉ vì cứu Mặt Trận, nói thật Việt Nam cũng muốn biết sau khi bản thân chết mọi người có sảy ra chuyện gì không, nhưng trước khi ngủm cậu có nhìn thấy Mặt Trận quay qua cứu nữ chính của tiểu thuyết này -sophie-.

lúc đó tam quan của cậu thật sự sụp đổ, là nữ chính thì sao!? một đứa là con nuôi và một đứa là con ruột vậy mà anh lại cứu ả ta, rõ ràng vẫn còn nhiều kẻ sẽ cứu ả nhưng..
vì sao lại bỏ mặc cậu, quả là cậu đã quá coi thường hào quang nhận vật chính rồi đi.

Việt Nam hiện tại đang tuổi 15 vậy là sau 1năm cắt đứt quan hệ với người thân rồi bỏ nhà ra đi, còn hai năm nữa sẽ tới mạt thế, con mẹ nó còn thật lâuu vậy thì phải đối tốt với bản thân thôiiii.

-" còn hai năm nữa, lại phải lo xa rồi, nhưng trước hết kiếm miếng cơm ăn đã, đói sắp tìm ông bà tới nơi rồi." sau khi than thở xong thì cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kiếm cơm ăn, chả lẽ nhịn đói rồi lại nghẻo luônnn.

căn nhà rộng khoảng 8m dài cũng tầm 8m, có hai tầng, tầng trên là phòng ngủ nối phòng vệ sinh, tầng dưới là phòng khách, hướng trái phòng khách là phòng bếp, và điều quan trọng là mọi thứ đều làm bằng gỗ, nói thật chứ mua lại căn nhà này đã ngốn ko ít tiền của cậu, mà ko sao nhà đẹp nhỏ gọn dễ nhớ đường.

Việt Nam lật tung cái bếp lên nhưng mãi đell thấy một mống thức ăn đâu, vậy là lại phải lật đật chạy đii mua, tiền đâu ra ư!? thì đương nhiên là tiền tiết kiệm từ nhỏ tới bây giờ của cậu a, vả lại bây giờ cậu cũng kiếm đc việc làm rồi.

loay hoay một hồi trong siêu thị, thì cuối cùng cậu cũng phải xách đít đi về, chứ chả lẽ ăn rồi ngủ ở đấy, hưmm... ý kiến không tồi. -cầu nhặt liên sỉ-

hiện tại đã là 8:00pm, sau khi đánh chén xong thì làm gì!? đương nhiên là đi học, bây giờ bản thân vẫn còn là một học sinh nha.

______phân cách sầu -.-______

Việt Nam đứng trước cổng trường nhưng lại không vào mà vòng ra sau trường, thầm than mẹ nó trường rộng quá, vòng ra đằng sau mất 20 phút mẹ rồi.

*bẹp*-tiếng cặp sách đáng thương bị Việt Nam quăng vào trước-.

nhìn hành động này là biết chắc Việt Nam tính nhảy tường vào đây, nhưng mà cái tường nó cao hơn 3m mà Việt Nam chỉ có m67....đừng đừng, mọi người đừng nghĩ Việt Nam không nhảy qua được, sống ở mạt thế, ngày nào cũng có thể chết bất đắc kì tử, chút thân thủ cơ bản này mà không biết thì chính là bán mạng a.

*bịch*...

-*thôi toang!! mình đạp phải thằng nào rồi* chính là ngay sau khi nhảy vào, cậu đã đạp chúng người khác còn bản thân thì lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn.

cả hai cứ, người liếc người nhìn chẳng nói một câu, cuối cùng người bị Việt Nam đạp trúng, không chịu được bất mãn lên tiếng.

-" mẹ nó chứ!! Việt Nam, đạp trúng tôi, cậu cũng không nói lấy một lời xin lỗi!?" gã đứng dậy phủi bụi rồi nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com