chương 6 : không kiểm soát được bản thân
Người đó tiến về phía Việt Nam, cử chỉ và hành động nho nhã, cách Việt Nam vài bước chân thì hắn dừng lại, hắn im lặng nhìn Việt Nam chỉ thấy trong tay hắn cầm một chuỗi tràng hạt đưa cho cậu.
nhìn gương mặt cậu, hắn nói: " đây là đồ mà mẹ con để lại, bây giờ giao cho con" hắn là Đại Nam, là cha Việt Nam.
Việt Nam đưa tay ra nhận lấy, hờ hững nhìn người cha này của mình rồi nói: " nó vốn thuộc về tôi" đừng tưởng cậu không biết lúc mẹ còn sống đã lên chùa xin tràng hạt và tự tay đeo cho cậu.
Việt Nam nhìn thẳng vào mắt Đại Nam nói: " sao? con gái yêu của ngài không thích nó nữa nên ngài trả lại cho ta" cậu cười khúc khích nhưng đôi mắt lại chẳng có tia cảm xúc nào, đúng nụ cười mỉa mai.
Đại Nam cắn môi, khó xử nhìn cậu: " cha xin lỗi, là ta có lỗi với con".
Việt Nam vẫn dương tròng mắt nhìn người cha hờ trước mặt này: " đừng đừng, ngài đừng xin lỗi ta, người ngài cần xin lỗi là mẹ ta mới đúng, ngài đã phản bội mẹ ta cơ mà" cậu đưa tay lên che miệng cười, nói: " sao ngài lại đứng nhìn bà ấy chết chứ chậc! chậc!".
Đại Nam căng cứng người, trừng mắt không dám tin nhìn Việt Nam, muốn mở miệng phủ nhận, lại không có cách nào thốt ra rời, Việt Nam thu hết thảy biểu cảm của hắn vào trong mắt, tâm lạnh xuống vài phần: " tôi nói đúng quá nên ngài không dám mở miệng phủ nhận".
__________
Hiện là 12h đêm, Việt Nam đang đứng trước gương, hai má của cậu xưng đỏ lên thấy rõ, khóe miệng còn dính chút máu, đôi mắt mang theo một màu đỏ kì dị, hai tay đang không ngừng găm sâu vào da thịt.
:" tại sao mình lại nói những câu đó" sống lại một đời, Việt Nam có một cảm giác không thể kiểm soát bản thân và cả lời nói của mình, không kiểm soát được bản thân là điều mà cậu sợ hãi nhất, cậu làm đau bản thân để cố tỉnh táo, nhưng càng đau cậu lại càng cảm thấy hưng phấn, không muốn phản kháng hành động của cơ thể.
Việt Nam dìm cả người trong bồn tắm, như cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo mà tỉnh táo hẳn, ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo cho đến khi tinh thần thanh tỉnh thì cậu mới đi ra, thay quần áo rồi về phòng, không sấy khô tóc đã nằm ườn ra ngủ, có vẻ là hôm nay rất mệt.
___________
*renggg renggg*...6:00pm
Việt Nam thấy cực kì khó chịu trong người, không muốn bò dậy, liền đưa tay lên hất chiếc đồng hồ xuống đất, xong im lặng, vậy hôm nay coi như trốn học.
7:00pm...
"king kong! king kong!" tiếng chuống cửa cứ réo liên hồi, làm cậu muốn giả điếc cũng không được, đành ủy khất bản thân ngồi dậy xuống mở cửa.
vừa mở cửa, cơn khó chịu trong người khiến cậu liền mở mồm chửi: "thằng 'nào bị' rảnh vậy! mới 'sáng' sớm...'không cho người' ta ngủ sao? 'Có bị' điên không!?" vừa dứt lời, chợt nhận ra cổ họng có chút đau, âm có âm không, thân thể lại rất đau nhức mệt mỏi, nhất là mặt, cảm giác nóng đến bỏng rát.
( cái này '..' nè là âm thanh không phát ra được của Việt Nam á)
Nhưng khi nhìn người đối diện là ai thì Việt Nam có chút chột dạ, phải rồi là Nazi, cậu quên mất Nazi là hàng xóm của mình, vậy mà dám trốn học.
Còn Nazi thì đâu quan tâm cậu trốn học hay không, mà là ngay khi nhìn thấy mặt cậu sưng đỏ đã hoảng tới không kịp nghĩ gì rồi, khi nghe cậu nói câu được câu không làm gã lo sắp phát điên rồi.
Chưa để Việt Nam định hình tình huống thì đã bị ai đó bắt lên xe, bây giờ đang ở trước cổng bệnh viện, cậu còn chưa có đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo ngủ ra đâu, may ra Nazi còn tình người, mua cho cậu bàn chải đánh răng với khăn mặt, còn quần áo ư?! hắn nói cậu mặc áo ngủ cũng rất dễ thương nên không cần phải thay.
Nazi bước từ bên ngoài vào phòng bệnh, trên tay còn cầm theo tô cháo, đang đói nhìn thấy đồ ăn thì làm gì?! đưng nhiên là nương ánh mắt cầy xin thôi, Nazi nhìn Việt Nam như vậy liền bật cười, nói: " nghe nói là ai đó tự làm bị thương mình, nếu lần sau còn như vậy nữa tôi sẽ bắt cóc em bỏ vào bệnh viện" nói xong hắn đưa tô cháo cho cậu.
_:" người nhà của bệnh nhân số 419 là cậu phải không" là một nữ bác sĩ, cô ấy mở cửa bước vào nhìn thẳng Nazi nói.
Nazi nhìn Việt Nam, thấy cậu chỉ mở to tròng mắt nhìn mình thì Nazi mới mạnh dạn nói: " là tôi"nữ bác sĩ kia nói Nazi đi theo bả lấy bệnh án của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com