{USJE} Tàn Tro Của Tình Yêu Vô Vọng
Văn phòng của United States luôn chìm trong ánh đèn huỳnh quang đầy tĩnh mịch và không khí đặc quánh mùi giấy tờ cùng Latte nguội. Dáng người cao gầy của ả thường được nhìn thấy đang cắm cúi trước đống hồ sơ, đôi mắt thâm quầng và nét mặt căng thẳng như dây đàn. Ả là một kẻ ham công tiếc việc đến mức gần như quên mất khái niệm nghỉ ngơi, và nụ cười trên môi ả là một cảnh tượng hiếm hoi đến mức đáng sợ.
Tuy nhiên, trong cái con người khô hơn sa mạc ấy lại một ngoại lệ duy nhất.
Cánh cửa phòng bật mở, và ngài ta bước vào bước vào. À! Là Japanese Empire, và ngài vẫn mang theo một làn gió lạnh cùng sự khinh miệt rõ rệt trong ánh mắt màu cờ của mình. Vẫn như bao ngày, vẫn là bộ y phục quen thuộc, vẫn là cái cười đểu cáng ngài thường dùng để che đậy mọi cảm xúc thật lại không xuất hiện ở nơi đây. Thay vào đó là một vẻ mặt ghê tởm hề che giấu khi bị ả làm phiền và ép tới nơi này.
Sự căng thẳng trên gương mặt United States cũng lập tức tan biến. Đôi mắt mệt mỏi của ả sáng lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi rói hiếm thấy, nụ cười thắp sáng cả căn phòng một cách kỳ quặc.
"Em đến rồi!" United States nói bằng giọng điệu hào hứng và vui vẻ hết cỡ đến đáng ngạc nhiên, hoàn toàn trái ngược với tính cách đôi lúc có chút hung hẵng bốc đồng thường ngày của ả. "Ta vừa chuẩn bị xong một món quà nhỏ cho em."
Japanese Empire dừng lại giữa phòng, đôi mắt mang vẻ ấm áp giả tạo bình thường ấy nay lại ánh lên sắc lạnh chân thật tới mức như muốn đóng băng cả không khí.
"Đây là lần thứ bao nhiêu.. Ta đã nói về việc quà cáp này.. Đừng có đưa mấy thứ vô bổ ấy đến cho ta nữa." Giọng ngài ta lạnh lẽo và dứt khoát. "Ta không cần, và ta cũng thấy tởm lợm khi phải cảm nhận lấy cái sự bám víu của ngươi."
United States chỉ cười, không hề bực dọc hay khó chịu. Ả đẩy nhẹ một hộp gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo về phía ngài. Bên trong là một bộ dụng cụ viết thư làm từ ngọc bích mà ả đã đặt làm riêng, chất liệu lạnh lẽo và quý hiếm, giống hệt như người đang đứng trước mặt ả mà ả cảm nhận được.
"Đây là ngọc bích băng. Nó rất đẹp, và ta nghĩ nó hợp với khí chất của em." Ả giải thích dịu dàng. "Dù sao thì ta cũng không cần em dùng nó để viết thư cho ta. Chỉ cần em vui là đủ."
Ngài hừ lạnh, một tiếng động đầy miệt thị. "Ngươi luôn nói như vậy. Luôn cố gắng mua chuộc ta bằng những thứ vật chất rẻ tiền." Ngài ta không thèm chạm vào chiếc hộp, thậm chí mắt cũng không thèm lướt qua nó. "Ngươi muốn gì từ ta hả United States of America? Ngươi nghĩ làm vậy thì ta sẽ yêu ngươi sao? Sẽ không bao giờ có mùa xuân đó đâu."
"Ta biết." Ả đáp lại một cách bình tĩnh, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự cay đắng khó tả. United States biết rất rõ, biết rõ ngài ta ghét ả, biết rõ ngài ta sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm này. Vì từ đầu thì đây là một tình yêu xuất phát từ một phía mà chỉ có ả tự nguyện gánh chịu.
 "Ta đâu cần em yêu ta! Chỉ cần em cho ta... Một chút thời gian ở cạnh em thôi."
Ngài ta nhìn thẳng vào ả, ánh mắt đầy sự phán xét và còn nặng mùi của hận thù. "Con điên nhà ngươi nữa, United States... Ngươi đừng quên "hai đứa con" của ngươi mang tới cho ta. Ta càng ở gần ngươi, ta càng muốn tránh xa, mà làm quái gì có chuyện ta muốn ở gần ngươi chứ! Ngươi có hiểu không?!"
"Ta hiểu, em ghét ta.."
Miệng ả nói khẽ, sự kiên nhẫn của ả gần như là phi thường. Ả gập chiếc hộp lại, không hề có ý ép buộc ngài nhận lấy nữa.
"Nhưng ta vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn chuẩn bị những món quà này, và chờ đợi em.. Em nhé?"
Japanese Empire quay lưng lại, sự tởm lợm và khinh rẻ hiện rõ trên từng cử động của ngài. Ngài ta không thèm nói thêm một lời nào. Cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ, để lại United States một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Nụ cười trên môi ả từ từ tắt lịm. Đôi mắt mệt mỏi lại hiện rõ, và ả trở về với vẻ mặt căng thẳng thường ngày. Ngọt ngào trong cách ả đối xử với Nhật Đế, nhưng lại chua chát trong sự thật rằng mọi cố gắng ấy chỉ khiến ngài ta thêm phần ghét bỏ ả.
Ả đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp ngọc bích vừa bị từ chối. Biết rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Nhật Đế, có lẽ còn bị ghét hơn sau mỗi lần bám víu như vậy. Nhưng United States không thể dừng lại.
Và khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Japanese Empire, trả lại không gian im ắng và lạnh lẽo cho văn phòng, thì một giọng nói khác lại vang lên, sắc sảo và đầy châm biếm.
Great Britain bước vào, dáng vẻ thanh lịch nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự khinh khỉnh của mỗi ngày. Bà nhìn United States, sau đó lại quay sang nhìn chiếc hộp ngọc bích bị từ chối trên bàn, và rồi phá ra một tiếng cười nhỏ đầy cợt nhả.
"Vở kịch bi hài lắm đấy~.." Great Britain bình luận, giọng điệu vừa nhàn nhạt vừa đầy nghiêm túc. 
"Vẫn là con trong vai một cô nàng suy tình ha, United States?"
United States không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tay siết nhẹ lại. "Ngu ngốc ư? Bà nghĩ ta là ai vậy.. Ta không ngu ngốc, Great Britain. Ta chỉ đang yêu thôi mà cũng không được à?" Thật khác với những câu nói trước đó, giờ đây các câu trả lời, hay giọng nói ả đã mất đi sự dịu dàng khi đối diện với Japanese Empire, thay vào đó là sự căng thẳng quen thuộc.
Great Britain bước đến gần, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào ả bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và dè bỉu. "Yêu? Yêu kẻ thù của mình? Cái tên Đế Quốc Nhật Bản mà con từng nói sẽ nghiền nát đó sao?" Bà ta hừ lạnh. "Con có tỉnh táo không? Chẳng ai lại đi yêu một kẻ đã từng khiến mình phải đổ máu như thế. Đừng quên vụ Trân Châu Cảng chứ~ ta biết rằng con có lý do khó nói vì khi đã kết thúc chiến tranh nhưng con vẫn phang nốt một quả bom còn lại với đợt công phá kinh khủng vậy mà."
"Đó là chuyện đã qua, và ta... ta không quan tâm. United States đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Không quan tâm?" Great Britain lặp lại, giọng bà ta bỗng trở nên lạnh lùng và chẳng còn mang cái vẻ thanh thoát kia, nom rằng nó đã nanh thép hơn.
"Cô nghĩ hắn ta có quên không? Cô đã dội hai quả bom vào cơ thể ngài ta, United States! Hai quả bom nguyên tử với sức tàn phá cực kỳ ghê rợn! Một vết sẹo mãi mãi để lại trong tâm trí của người dân Nhật Bản! Dù là quà tặng hay lời ngon tiếng ngọt, cô nghĩ cái tên điên đó sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì ngoài sự gớm ghiếc và oán hận dành cho cô?"
Sự thật phũ phàng từ lời Great Britain như một nhát dao cứa vào vết thương lòng của ả, thậm chí bà còn thay đổi luôn cách xưng hô. United States im lặng, đôi vai run lên khe khẽ.
"Tình yêu này của con mãi là vô vọng mà thôi." Great Britain kết luận, giọng điệu vừa là lời cảnh báo vừa là sự chế giễu. "Nó không đáng. Chẳng ai lại đi yêu kẻ đã hủy hoại mình, và cũng chẳng ai lại đi mãi mãi chờ đợi một kẻ mà con đã tổn thương đến mức đó. Hãy ngừng lại đi đồ điên."
Great Britain lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa, bỏ mạc ả trong căn phòng lạnh lẽo. Âm thanh của cánh cửa lại lần nữa đóng lại. United States hoàn toàn bơ vơ một mình, xung quanh chỉ còn tiếng điều hòa hoạt động. Lời nói của Great Britain, sự rẻ mạt nhưng lại nghiêm túc cùng lúc, vang vọng trong đầu ả.
"Chẳng ai lại đi yêu kẻ mà đã dội hai quả bom vào cơ thể mình."
Ả tựa lưng vào ghế, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, toàn bộ sự căng thẳng vì công việc, sự mệt mỏi vì thức khuya, tất cả đều bị lu mờ bởi một nỗi đau duy nhất - nỗi đau của một tình yêu không được đáp lại, thậm chí còn bị ghét bỏ.
Ả nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, hình ảnh của Japanese Empire hiện lên trong tâm trí ả. Cái ánh mắt màu trắng đỏ lúc rọi lên sự lạnh lẽo, nhưng lúc lại là sự dịu dàng giả tạo đến ớn.
Nụ cười nhếch mép đểu cáng mà ả hiếm khi được thấy khi ngài ta ở cạnh ả.
Giọng nói dứt khoát và căm ghét "...Ta cũng thấy tởm lợm khi phải cảm nhận lấy cái sự bám víu của ngươi."
Dáng vẻ của sự kiêu ngạo và nghiêm chỉnh trong bộ trang phục của một vị Hoàng Đế.
Dù bị chửi mắng, dù bị khinh miệt, nhưng mỗi khoảnh khắc có ngài ta trong tầm mắt đều là khoảnh khắc ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời căng thẳng của United States.
Mặc cho sự thật là một màu xám ảm đạm nêm vị đắng cay vin chua chát, United States vẫn mở mắt, nhìn về phía cánh cửa. Ả thực sự vẫn sẽ tiếp tục trông ngóng. Ả sẽ tiếp tục chuẩn bị đủ thứ trên đời. Bởi vì, dù bị ghét bỏ, yêu Japanese Empire là lý do duy nhất để kẻ ham việc mệt mỏi như ả cảm thấy mình còn tồn tại một chút cảm xúc con người.
Ả tự an ủi thân mình chỉ cần biết rằng ngày mai, ả lại có thể thấy ngài ta, dù chỉ để bị ngài mắng chửi hay khinh miệt, là đủ để ả tiếp tục khao khát một thứ ánh sáng nhiệm màu nào đó trong cái hố sâu của tình yêu vô vọng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com