Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kỷ niệm.

Moskva, thủ đô của đất nước Liên bang Nga - 10 giờ sáng ngày 12/6.

Vanya, lúc này dù chưa tan làm đã vội vã bước lên văn phòng xin sếp cho tạm nghỉ việc hôm nay để thăm mộ người thân. Tất nhiên ông ấy đã chấp thuận lời xin phép của cậu, và sau đó cậu không chần chừ thêm đã lao thẳng xuống nhà ga và bắt một chuyến tàu về Saint Petersburg.

Ông ta là một quan chức trong bộ máy nhà nước và cậu cũng thế. Ông ta biết rằng cậu là một linh vệ quốc và Vladimir cũng vậy. Và lý do mà cậu quyết định xin nghỉ hôm nay chắc chắn cũng không cần phải nhắc lại - vừa ăn sinh nhật của mình mà cũng vừa thăm lại mộ cha cậu.

Ga tàu dưới lòng đất của Moskva là niềm tự hào lớn nhất của Vanya. Bởi ga tàu này là biểu tượng của những kế hoạch 5 năm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người dân Liên Xô. Đích thân cậu đã cùng cha đến công trường "trải nghiệm", những người công nhân đã làm việc rất hăng say với một nụ cười trên môi.

Chuyến đi của những ngày ấu thơ đó đã lặng lẽ hình thành nên một phần con người của Vanya - luôn mỉm cười và vươn về phía ánh mặt trời ấm áp. Cậu biết ơn cha vì những bài học của ông, nhờ chúng mà cậu có thể tự tin đàm phán một cách nhẹ nhàng mà cũng cứng rắn. Ừm, nói sao nhỉ, ông ấy chẳng khác gì anh hùng của cậu vậy!

"Rẽ trái, đi xuống một chút nữa, sau tán cây to kia là mộ của cha."

Cậu lẩm nhẩm những lối rẽ quen thuộc như đang cố nhắc mình nhớ về quãng thời gian trước kia. Vẫn không sai, trí nhớ của Vanya đã đúng khi trước mắt cậu là một ngôi mộ nhỏ nhưng gọn gàng nằm gọn dưới tán cây cao. Gió nhẹ nhàng lướt qua làn tóc Vanya như thì thầm một điều gì. Dường như đó là cách cậu được chào đón chăng?

Cậu cũng đáp lại điều đó với một thanh âm nhẹ nhàng, "Con về rồi đây."

Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa qua một bên, dọn dẹp sơ bề mặt đá hoa cương rồi đặt bó hoa xuống. Cậu cũng không quên để lại một nhành hướng dương nhỏ và chiếc khiên đồ chơi hồi nhỏ của mình rồi ngồi xuống cùng chia sẻ miếng bánh ngọt cậu mua ở cửa hàng bánh ông yêu thích. Hương vị quen thuộc đã lâu rồi cậu không được ăn khiến nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Con nhớ cha.....Vị dũng sĩ của con. Con đã lớn khôn như cha vẫn mong ước, nước Nga giờ đã khôi phục được vị thế của mình. Con đã đủ lực rồi. Con muốn bảo vệ cha như hồi còn bé cha đã làm với con, nhưng....."

"Xin lỗi cha, khi đó con đã không thể bảo vệ cha.....Đám người đó phá hoại cha và con đã không làm gì cả...."

Đôi vai Vanya run rẩy, dù đã rất mạnh mẽ vượt qua những chuyện ấy và chăm sóc các em thật tốt, một phần nào đó trong cậu vẫn chỉ là đứa trẻ 16 tuổi năm ấy mà thôi. Cậu vẫn muốn được công nhận, được xoa đầu và khen giống như khi ấy: con làm tốt lắm, cha rất tự hào về con.

Ước gì cha ở trên trời có thể thấy nhỉ....

Quốc kỳ Nga tự hào tung bay ở Moskva, từng tốp quân rực rỡ tắm mình trong nắng và những gì cha để lại cậu đã kế thừa thật tốt.

Ước gì cha có thể trông thấy tất cả.....

"Này anh hai. Không phải chỉ có một mình anh đi thăm mộ thôi đâu đấy nhé!"

Cậu giật mình quay lưng lại. Là Biélarus, cô đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Hôm nay cũng thật là một ngày đặc biệt, em gái nhỏ của cậu không còn khoác lên mình bộ quần áo công sở ngày thường mà mặc một chiếc váy dài và tết tóc bím. Trông rất dễ thương, giống hệt như những ngày còn bé vậy.

Khóe mắt Vanya nhòe đi khi nghe cô nói lời chúc sinh nhật mình.

"Sinh nhật vui vẻ, anh hai.....Tất nhiên cha sẽ luôn dõi theo anh, chỉ là ở một nơi khác mà thôi."

"Nếu không có ai khen anh, hãy để em là người đầu tiên làm điều đó nhé!"

12 giờ, Saint Petersburg, Nga, ngày 12/6.

Vanya đang cùng Biélarus ăn bánh sinh nhật, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt ngày thường của mình và rồi tựa đầu vào nhau mà ngủ. Bóng cây to lớn dường như đang ôm ấp lấy hai anh em họ.

Sovetsky khẽ cười, xoa đầu những đứa trẻ của mình.

"Các con làm tốt lắm. Ta đã luôn công nhận các con rồi."

"Chỉ hôm nay thôi nhé, hãy nghỉ ngơi thật tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com