Mở đầu hoang tàn
South Korea ngồi thất thần trên ghế dài ngoài công viên. Mọi chuyện trúc trắc trong cuộc sống kéo đến ùn ùn làm chàng trở tay không kịp. Cuối cùng sau bấy nhiêu chuyện chàng thấy bực tức trong người, cái bực bội dồn nén suốt nhiều ngày tích tụ bất chợt trào ra cuồn cuộn. Cơn bực tức ấy trong vô thức nhấn chìm chàng trong bùn lầy vô hạn. Nó tiện thể đã kéo luôn vẻ tôn nghiêm, bình tĩnh của chàng. Con người mà, dù có lý trí đến đâu thì chung quy họ vẫn là loài sống bằng cảm xúc. Để mồi một phút nóng nảy tự tay South Korea đánh mất đi chính chàng.
Cái áo trắng xộc xệch bung cả cúc còn nhăn nhúm vết tay người vì bị siết chặt. Cà vạt lỏng lẻo trông rất thừa, làm tổng thể South Korea rất lười. Tướng ngồi như thể chẳng còn xương sống. Cái đầu xiêu vẹo lệch sang một bên, mắt nheo lại hờ hững. Mái đầu rối bù do bị vò, bị kéo đến đau điếng. Chàng chẳng mấy bận tâm tóc mái dài đang ve vãn gương mặt mình. Gió nhẹ bẫng thổi qua làm mái tóc chàng khẽ xao động, những thứ vô tri ấy chợt như có sinh khí cố vùng lên dịu dàng ôm lấy má chàng mà vuốt ve, mà an ủi như ngón tay người chạm khẽ lên má chàng, ngưa ngứa. Cái chạm ngự trị nơi hồn chàng, cũng là cái chạm mơ hồ của mùa thu mới chớm. Trong một loáng giữa cảm nhận chuếnh choáng như say cồn của mình, South Korea nghĩ má sẽ hòa tan vào từng sợi tóc của chính chàng. Da đầu chàng niên thiếu nọ vẫn còn đau âm ỉ, nghĩ lại bàn tay đầy sẹo lồi từng nắm tóc mình khiến chàng buồn nôn không thôi. Đôi tay vô lực, dáng vẻ bất cần tới chán ngán. Hai chân dạng rộng ra như thể muốn chiếm hết chỗ ngồi trên ghế đá. Má phải vẫn còn hằn vệt đỏ bởi South vừa mới ăn tát đánh. Nóng và bỏng rát là thứ duy chàng còn cảm được trên gò má. Thêm vào đó là bất lực với chính lòng mình. South Korea hổ thẹn, chàng muốn chạy biến khỏi nơi quỷ quái này nhưng sức lực như bị ai đó ác ý rút cạn hết thảy.
South Korea khẽ đảo mắt, không khí chung quanh bâng khuâng một cách khó tả. Thu đã đến thầm lặng, chẳng bộn bề quá cũng chẳng có dấu hiệu nào báo trước cho chàng. Những cành cây vẫn còn vương chút lá xanh đậm, độc khác mỗi không khí chung quanh đã se lạnh hơn. Lấm tấm trong đám lá xanh ngát chàng thấy được vài chiếc lá bắt đầu ngả vàng. Không phải màu vàng khô khốc của lá già, mà là màu vàng yếu ớt. Giống như màu của thứ gì đó yếu nhớt nở ra nhanh chóng, rồi héo tàn cũng nhanh chóng nốt. South Korea chợt hơi giật mình, chàng nhớ về nhiều buổi sớm vừa qua. Khi hơi sương đọng trên tay chàng lúc mở cửa sổ. Khi mà chàng ngửi được mùi đất ẩm sộc vào mũi qua cửa sổ phòng ngủ. Lẫn lộn trong thứ mùi đó là kí ức mùa hè ngắn ngủi, mơ hồ. Người chàng khẽ run lên với ý nghĩ trong đầu, cái hạ đã sắp tàn lụi tự bao giờ. Hạ tựa mối tình đầu, vẫn còn vấn vương chưa muốn buông tay hẳn. Nhưng trong sự lưỡng lự đó mùa thu lặng lẽ dâng lên, thay thế dần dần, không cao trào quá mức. Đặt mọi thứ đẹp đẽ của mùa thu mới chớm vào hoàn cảnh mình đầu trớ trêu, South Korea thấy nó đắt hơn hẳn. Buổi giao mùa thoáng qua tựa hồ giấc mộng miên mang, nếu người ta không đủ nhạy cảm thì ắt hẳn sẽ không thể nắm bắt được nó. South Korea ngửa cổ thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười đầy trào phúng.
Vào nhiều ngày trời cao rất xanh, chàng đã ấp iu bầu trời nơi đây trong lòng bàn tay mình. Đứa trẻ khi ấy ngây ngô nghĩ rằng bản thân có thể nâng cả thế giới bằng đôi tay mình. Cho đến cái ngày South thấy cha mẹ mình quỳ lạy một người trong phòng khách. Chàng khi đó chỉ cần nhìn cái dáng bộ thôi cũng đủ hiểu đó là ông thầy tây đám đồng học đã thủ thỉ với chàng sáng nay. South Korea ngồi vô lực trong xó bếp nhìn ra ngoài cảnh hai người lớn bắt đầu hấp tấp, vội vã quỳ sụp xuống đưa tiền và quỳ lạy người lạ mặt kia. Chàng khi đó đã thấy như thế này thật không ra làm sao, điệu bộ của cha mẹ chàng là khi con người khúm núm và co quắp lại trước phận mình.
Trái với điệu bộ kích động của đấng sinh thành chàng, người đàn ông đứng trước cửa nhà vận âu phục đầu tóc vuốt keo chỉn chu, giày da bóng lưỡng kia nom vô cùng khoan thai. South Korea đã thấy trướng mắt gã đó từ khi y bước vào, chàng nhíu mày. Đánh giá từ đầu đến chân thì cái lão đó chẳng khác nào cái hạng trưởng giả gắng sức làm vẻ trí thức, đạo mạo.
Cái ông thầy tây đó nghe bảo đoán rất hay, lão khiến 1 gia đình thoát khỏi tình cảnh tù túng khốn khó. Lão còn dùng nhiều phương thuốc lạ chữa bệnh cho mọi người. Và hơn hết bằng tài ăn nói, lão là đấng cứu thế. Cái đấng xuất hiện đâu cần quá hoành tráng phải không? Chỉ cần xuất hiện đúng lúc con người ta khốn khổ, khốn nạn nhất là được. Năm đó thị trấn nơi chàng ở mất mùa, kinh tế cũng trì trệ, kiếm miếng cơm cũng khó. Và Trong cái làng tù túng này, con người lại càng muốn víu lấy thứ vô thực đó để thấy an tâm, để thấy mình có chỗ dựa, để coi bản thân được bảo vệ. Sự việc gia đình gốc Hoa nọ phát tài nhanh chóng chính là ngòi nổ bùng mọi thứ lên dữ dội. Người ta sẵn sàng ngốn tiền, hay thậm chí là có ý muốn gả con gái cho lão. Không phải vì họ tin, mà vì đã có sự việc được kiểm chứng, được họ trong thấy bằng mắt. Gia đình gốc Hoa trước kia chen chúc trong 1 gian nhà ở cuối xóm, vừa cũ vừa bé tí, mái lụp xụp hệt như ông già hết sức che chắn đàn con. Mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh cóng, đến mức tên con trai út nhà ấy còn phải đi cầu cứu nhà chàng. Mà mùa mưa với cái mái dột còn tệ hơn.
Nhưng sau này họ đã có được căn nhà nhiều tầng rộng rãi, có sân vườn riêng, thậm chí còn mua được một chiếc ô tô xịn để đi lên thị trấn. Chính sự thay đổi đột ngột thế, họ cũng đã kéo theo cả làng thay đổi. Lão thày tây thơm lây, hôm nào cũng có người cung kính gõ cửa nhà nhờ lão giúp. Phải nói rằng lão xuất hiện đã cho người làng thấy rõ cái lợi trước mắt, đã xuất hiện đúng lúc người ta cùng khổ nhất, niềm tin mong manh về khoa học về việc phải trả giá mờ mịt, nhòe nhoẹt nhất. Vào đúng lúc chỉ cần độc một trường hợp vươn lên được, nó sẽ kéo theo tâm lý và dục vọng thoát sự oái oăm của hoàn cảnh trong nguyên tập thể. South Korea thì lại không tin lão, có lẽ thứ khiến chàng không tin tên Lawson đầu tiên chính là đôi mắt. Cái điều nực cười ở đây là cha chàng, người đã dạy chàng việc ta có thể nhìn người bằng nhân tướng học. Mà có lẽ đầu óc cha hiện tại đã mụ mị đi, ông quên mất tướng mắt lão kia sở hữu là tướng mắt điêu toa, xảo trá. Kiểu người tâm độc địa nhiều toan tính, không tin được. Ngày đầu tiên nhìn thấy tên thầy đó South Korea ngộp thở, chàng thấy con mắt lão cụp xuống nhìn cha mẹ chàng. South Korea thấy rõ trong sự thương cảm, thấu hiểu lão cố nặn ra còn lẫn sự độc địa khinh thường.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và chàng cũng trệch đi. Con người họ chìm đắm trong mộng tưởng đến mức chàng không nhận ra nổi đây là cha mẹ mình. South Korea dần dần nhận thấy bản thân đang chung sống cùng hai bóng hình xa lạ trong mái nhà thân thuộc. Còn mình chàng ngồi thơ thẩn nhìn trời mỗi buổi chiều, lâu còn bị mắng vì ngồi mãi một chỗ. Và nhiều đêm dài, chàng nhẩm đếm. Không ai còn vào phòng chàng mỗi đêm nhìn con ngủ nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên chàng và cha mẹ mình cãi nhau to đến thế. Nói chung là trận này để đời. Cậu trai trẻ khó chịu vì trận cãi nhau lần này là do ông già muốn chàng đến chỗ Lawson những ngày nhất định, họ muốn chàng có chỗ đứng trong giáo hội của lão già đó. Người mà nhiều năm nay đã có được niềm tin của đa số người dân, giờ đây đã có thể lập ra nguyên giáo phái của riêng gã. Đời nào chàng lại chịu việc phải trở thành người hầu trong nhà, trở thành người dưới chướng lão ta chứ? Chàng đã ngắm rất kĩ, tên thầy này chỉ chọn những cô gái trẻ hay bọn con trai ít tuổi còn mềm mại ở gần mình nhất. Rõ là có bất thường về lối sống, dù lão có được thần thánh hóa bao nhiêu thì chàng vẫn thấy không đáng tin. Và mẹ đã khóc nức nở, chỉ tay vào mặt South Korea nói chàng bất hiếu. Họ nói có được một chân trong đó thì gia đình sẽ được nhờ. Chàng nhớ rõ khi đó mình đã thét lên, đã có bao nhiêu gia đình gửi con vào đó rồi, tên đó chỉ nhận người trẻ mà không ai thấy lạ ư? South Korea cũng trông rõ chàng rồi cũng phải trải qua độ tuổi nổi loạn, chống phá như bao thanh thiếu niên khác.
Không khí ngôi nhà căng thẳng cực điểm, ông già chàng ngồi nghe suốt rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi thằng con này nữa. Lão không nương tay mà tát thẳng vào mặt chàng, điều đó khiến mẹ South Korea cũng phải giật mình. Ông nói tao thật không nghĩ mày lại không hiểu lý lẽ như vậy. Gương mặt khắc khổ, bừng bừng giận dữ rất đáng sợ. Ông siết chặt vai chàng mà lắc. Còn tai South Korea thì ù đi, mọi âm thanh chung quanh chàng đều trở lên hoen nhòe. "Cha khi tôi năm tuổi không phải người thế này". Chàng đã nói thế và gạt phăng tay cha mình rồi vội đẩy cửa chạy thục mạng ra khỏi nhà. Trước khi đi chàng chỉ thấy ánh mắt cha thoáng chấn động.
_Anh ơi, anh chiếm chỗ em.
Dòng suy nghĩ miên man của chàng bị cắt đứt. Gấu áo chàng bị một chàng tay nhỏ nhắn kéo mạnh. South Korea lười nhác hạ tầm mắt xuống mái đầu bé tẹo. Tên nhóc cũng nhìn lại chàng chăm chăm. Đôi mắt xanh lục không vương chút bụi đời.
_Đây đâu phải nhà em phải không, oắt con?
Thằng nhóc có nước da nhợt nhạt bắt đầu nhìn chàng bằng ánh mắt không bằng lòng. Chàng nhìn con người này bằng ánh mắt tò mò. Đây chính là tên nhãi có mẹ người thành thị mới chuyển từ phố về. Làn da em ta khác với những dân quê cục mịch nơi này, trắng hếu dù trông hơi nhợt nhạt.
_Nhưng bình thường là em ngồi đây trước.
_Nhưng hôm nay anh đến trước mà.
Bàn tay siết gấu áo chàng bắt đầu buông lỏng, nhìn em ta phụng phịu cúi gằm mặt xuống vì không có lí cãi làm chàng có chút buồn cười. Học sinh cấp 2 cãi không lại mấy cậu trai cấp 3 đâu. North Korea, chàng nhớ lại tên em trong cuộc chuyện trò với đám bạn cùng lớp. Giờ tên nhãi khiến chàng nhớ lại mình hồi xưa, xưa đến nỗi chính chàng chàng cũng đã quên béng đi. Chỉ là chàng nom rõ dưới lớp sơ mi đồng phục hơi quá cỡ, rộng thùng thình nhiều vết thương xanh tím ghê sợ hiện ra đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng bóc. Chàng khẽ vén mái tóc lòa xòa của oắt con trước mắt ra một bên, em khẽ giật mình. Và khi bàn tay trượt xuống gáy, ấn nhẹ. North Korea ngước lên nhìn chàng, môi cố bặm để không kêu đau. Gương mặt thì rõ nhăn nhó.
Vệt đỏ của ánh tà dương trên trời lúc này lần tắt ngấm hẳn, nhường chỗ cho ánh xanh của trời. Mặt trời lặn đi, gió rít từng hồi qua những kẽ lá. Còn South Korea thì cảm thấy mình hệt như vừa thắng ván cờ lớn, khó ăn nhất đời. Niềm chiếm thắng kì lạ dâng lên quái lạ đầy trơ tráo. bàn tay chàng ấn sau gáy North Korea dần trở lên nóng bỏng, khiến tên nhóc giật mình rụt cổ lại, gáy cũng chảy mồ hôi nóng.
_Nhóc con, cái này trên người em là do người làm à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com