Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"C'est pas possible, cet amour - Tu me fais transpirer"

name: Oải Hương và Bạch Dương.
length: oneshot.
fd: Countryhumans.
pair: RE x France (x UK ở cuối chap, pair này tôi viết lần đầu, còn pair UK x France thì tôi viết suốt).
insp: Napoleon và Alexander.
written by: Sunwaii03.
started on: 11/5/2025.
ended on: 13/11/2025.
tags: mlm (yaoi, bl, đam mỹ, tình trai), truyện woke, hài nhảm.
summary: chuyến đi săn của Sa Hoàng và Hoàng Đế Pháp.
cw: truyện woke, KHÔNG PHẢI lịch sử, KHÔNG CHÍNH XÁC lịch sử 100%.
A/N: *insert ảnh Napoleon hun Alexander*

- Ôi, Sa Hoàng của ta! Sa Hoàng tuyệt mỹ uy nga của ta! Ngài vẫn phong độ như ngày nào!

Một gã trai ngoại quốc mang gương mặt ngoài hai mươi, tóc màu hạt dẻ xoăn như sóng biển, mắt đen sáng tựa tinh cầu xa xôi, không ai khác chính là Hoàng Đế xứ Pháp - France. Khoác trên người cái áo khoác kỵ binh màu xanh than khảm chỉ vàng và khuy cài ngọc quý, bên dưới lót áo lụa satin đỏ mận ôm chặt cơ thể săn chắc nhỏ nhắn. Gã mặc một cái quần âu trắng và mang một đôi bốt màu nâu (đế độn ít nhất cũng hơn 7cm).

Gã mỉm cười niềm nở, cưỡi con ngựa trắng đi đến gần Sa Hoàng của Nga - RE. Sa Hoàng có vẻ ngoài chính chắn hơn nhiều so với gã trai nọ, gương mặt góc cạnh, mày rậm mắt dữ, cơ thể cao ráo cứng rắn. Tóc đen như vực thẳm, mắt xanh tựa hồ băng giữa trời đông tuyết đậm. Y khoác trên người một cái áo choàng lông báo tuyết dày, che đi một phần bộ trang phục xa hoa lộng lẫy bên dưới.

Con ngựa trắng của gã người Pháp với cái bờm bóng mượt kêu một tiếng rồi dụi vào cổ con ngựa đen mà Sa Hoàng đang cưỡi. Con ngựa đen không có vẻ cự tuyệt, ngược lại còn để cho nó thoải mái tiếp xúc. Thấy thế, gã ta liền nói:

- Sa Hoàng ơi, ngài xem! Đến ngựa của chúng ta còn khắn khít như vậy! Phải chăng đôi ta là định mệnh?

- Ngài nói sao thì là vậy.

Sa Hoàng đáp, không mảy may quan tâm cho lắm, khiển ngựa đi vào trong rừng cùng đoàn hộ vệ theo sau đi săn nai bằng những khẩu súng kíp gỗ quý khảm vàng nạm ngọc mà gã Hoàng Đế tặng cho. Gã nghiêng đầu, rồi thúc dây, đuổi ngựa theo sau y.

Tiếng vó ngựa giẫm lên cỏ dẫn theo phấn hoa xuân trên từng làn gió mơn man qua kẻ lá. Gã người Pháp nhìn theo bóng lưng to lớn cưỡi con ngựa đen đi trước mình, đôi mắt trong veo như hai hòn ngọc trai giữa biển sáng lên, một nụ cười tinh quái nở ta trên gương mặt trắng trẻo ưa nhìn của gã ta.

- Sa Hoàng của ta, ngài thấy ta có giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích không?

Sa Hoàng nhìn gã từ trên xuống dưới, rồi đáp:

- Ta thấy ngài giống kỵ sĩ khải nguyền của bệnh dịch*.

Gã người Pháp bật cười thành tiếng, rồi gã nói:

- Thế thì ngài sẽ là kỵ sĩ khải huyền của đói khổ*, vì ngài cưỡi con ngựa màu đen.

Sa Hoàng không cười, vì y không thấy hài. Đoàn người tiến sâu vào cánh rừng, tìm kiếm chút tiêu khiển cho Sa Hoàng vì sau khi ăn trưa cùng Sa Hậu thì tâm trạng của y tệ đi nhiều phần. Sự xuất hiện của cái miệng cứ luyên thuyên mãi cạnh bên này không giúp y thấy khá hơn chút nào...

Chợt khoé mắt y bắt được bóng một con nai tơ đang uống nước, liền nâng khẩu súng kíp lên, tra thuốc phóng và đạn vào miệng súng. Mùi thuốc nồng cay mũi làm gã người Pháp nhíu mày che mũi bằng khăn tay voan thêu hoa.

- Ngài định bắn nó sao? Sa Hoàng thật cứng rắn, thật vĩ đạ-

- Im lặng.

Sa Hoàng nâng súng, ngắm thẳng vào con nai nhỏ, ngón tay đặt trên cò súng co lại, rồi y khai hoả. Kíp đá lửa đập mạnh, làm cốc mồi bắt lửa cháy thuốc, viên đạn lao đến, xé gió cắm thẳng vào thân gốc cây tuyết tùng. Tiếng động lớn làm con nai hoảng sợ chạy mất hút.

Đoàn tùy tùng toát mồ hôi lạnh, không ai dám thở mạnh ra, vì sợ chọc giận Sa Hoàng đang bực mình. Dù là vậy thì có người nọ vẫn không biết đọc bầu không khí mà thản nhiên nói lớn:

- Ôi trời! Hụt mất rồi!

- Ta có mắt. Ta tự thấy được.

Sa Hoàng đưa súng cho tùy tùng cầm, rồi tiếp tục thúc dây cương dẫn ngựa đi. Gã hoàng đế tiếp tục đi theo sau y. Lải nhải cái gì đó về tên Anh Quốc và những thứ mà Sa Hoàng không bận lòng lắng nghe. Y đưa mắt liếc nhìn gã người Pháp, thắc mắc có phải chăng tên này chọc giận mụ phù thủy nào đó rồi nguyền rủa không ngậm miệng được...

- Sa Hoàng ơi! Nước ngài cũng có hoa oải hương nữa sao? A! Ta biết rồi! Ngài ra lệnh trồng chúng ở đây để ta cảm thấy thoải mái như ở nước nhà đúng không?

Sa Hoàng nhìn sang một thảm hoa tim tím be bé giữa hàng cây bạch dương, rồi nhìn lại gã người Pháp đang rất tự tin mà cười mỉm. Y nói, không chút cảm xúc:

- Ngài đánh giá cao bản thân mình quá. Kia là xô thơm tím*, ở đâu chẳng có.

- ... À...

Khoảng lặng gượng gạo kéo dài chưa đầy một phút, gã Hoàng Đế lại lần nữa làm phiền Sa Hoàng:

- Sa Hoàng của ta ơi! Chúng ta đi đã lâu rồi! Ngài định săn con quái thú nào ở sâu trong rừng vậy?

Nếu có quái thú ở đây thì tốt biết mấy, bị quái thú ăn thịt còn đỡ hơn phải nghe tên bóng bẩy này lèm nhèm...

- Đi dạo thư giãn thôi.

- Vậy à? Nhưng ta không thích vào rừng thư giãn đâu! Lũ côn trùng cắn ta mất! Hay chúng ta chèo thuyền dọc sông Neman, vừa uống trà vừa tán gẫu?

Gã người Pháp nọ đề nghị, hai mắt híp lại như tiểu yêu mà nói:

- Ngài có nhớ không? Ta thì không thể quên được! Tim ta cứ đập thình thịch khi nhớ về kỷ niệm ướt át trên chiếc thuyền giữa sông lộng gió... Chỉ có đôi ta...

Sa Hoàng nhướn mày cực kỳ không thích thú mà nói:

- Ý ngài là cái lần ta bảo ngài đừng lắc thuyền nữa nhưng ngài cứ cố rồi té xuống sông, không chịu bơi mà bắt ta cứu? Ừ, nhớ chứ. Ta phải vứt cái áo da hổ bạch thể mà sa hậu vừa tặng cho ta mà... Sao không nhớ cho được.

Gã người Pháp mím môi, nói:

- Nhưng ngài cứu được ta! Chẳng phải điều đó quan trọng hơn một cái áo sao? Nếu ngài muốn, ta sẽ lột da toàn bộ hổ ở Pháp, và cử người sang Anh mua hết tất cả da hổ về cho ngài!

Sa Hoàng nhìn lên trời, thì thầm:

- Nhiều đêm ta thấy hối hận vì lúc đó ta không để ngài chìm lâu thêm một chút...

- Ta nghe không rõ! Ngài nói gì cơ?

- Trở về thôi, trời sắp tối rồi.

Y ra hiệu rồi quay ngựa trở về, đoàn tùy tùng theo sau y, ngoan ngoãn im lặng như một toán lính chì lên dây cót. Mảng trời giăng giữa hàng bạch dương chuyển sang sắc cam rực rỡ như ngọc hổ phách, phía chân trời dần dần tím đi khi trăng tròn dâng lên mang theo tấm màn ngàn sao lấp lánh.

Vó ngựa đạp cỏ trở về theo lối mòn trong rừng tối, đom đóm chập chờn bay trong gió đêm mang cơn giá buốt rờn qua hõm cổ, khiến gã người Pháp run lên một chút. Hoàng Đế Pháp ho mạnh, rồi hắt hơi mấy cái. Tùy tùng của gã đưa cho gã khăn tay, nhưng gã hất mặt không cần...

Gã liếm môi chuẩn bị than vãn thì Sa Hoàng đã cởi chiếc áo khoác lông báo tuyết của mình ra choàng lên cho gã ta, khiến gã ngẩn người nhìn y. Đôi bàn tay thanh mảnh trắng ngần như bạch ngọc nâng lên bám vào mép áo, cảm nhận lông mềm ôm lấy cơ thể của mình, mang theo tàn dư hơi ấm của tên đàn ông cứng nhắt lạnh lẽo nọ bao trùm lấy cơ thể của gã.

- Ta đã bảo ngài mang theo áo rồi. Về đêm chỗ này lạnh lắm.

- Ôi, Sa Hoàng lo cho ta sao? Thật cảm động quá đi! Nếu ta mà là đàn bà ta sẽ rung động mất!

- Ngài thật lắm lời!

Suốt đoạn đường về, gã người Pháp không nói tiếng nào, vì môi gã bận nở một nụ cười thoả mãn mất rồi. Gã cứ bám lấy cái mép áo như một đứa trẻ con được tặng cho đồ mới, gương mặt toe toét nụ cười để lộ những cái răng trắng sữa, rãnh cười lún sâu trên má tạo ra một vẻ mặt xinh đẹp khiến Sa Hoàng sắt đá cũng phải đưa mắt nhìn lén vài lần.

Đoàn ngựa trở về vừa kịp lúc chuyến tàu của gã người Pháp sắp rời đi. France đảo mắt phụng phịu giận dỗi, nhưng rồi cũng thôi, vì gã đoán được là y sẽ không dỗ dành mình sau một chuyến đi săn tồi tệ.

Ngựa trắng hướng mặt, gật đầu từ giã ngựa đen. France thúc dây cương, dẫn ngựa đi trước.

- Ngài France.

Tiếng gọi trầm lạnh ngân ra cái tên ấm áp như ánh lửa bập bùng trong đêm giông làm gã người Pháp quay đầu nhìn lại, đôi mắt gã sáng lên, rãnh cười lún sâu vào má, ngọt ngào gã đáp lại:

- Ngài gọi ta có chuyện gì thế? Hay là ngài đổi ý, muốn ta ở lại với ngài thêm vài ngày nữa?

- Ngài mơ giữa ban ngày à.

Sa Hoàng lạnh lùng đáp, làm France mím môi đầy tiếc nuối. Y dẫn ngựa đến gần, nhìn France bằng đôi mắt nghiêm nghị, y gỡ đôi găng tay lông thỏ ra, bàn tay chắc chắn, ấm áp đưa đến nâng cầm của France lên.

- ... ?

France nghiêng đầu, nhìn người đàn ông sắt lạnh kia. Tầm nhìn của gã mờ dần, gã người pháp nhắm mắt lại, cảm nhận được một bóng ma ấm áp vờn lên môi mình. Khi gã mở mắt ra, gã thấy đôi môi mình có chút ẩm ướt.

- Ngài RE...?

- Tạm biệt theo kiểu của ngài đấy. Lần sau ngài đến, ta sẽ chuẩn bị thuyền và trà.

France bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ quá đỗi dịu êm, chống cả người ngồi dậy mà đưa đầu ngón tay lên mép môi của mình. Bóng ma của đôi môi đó vẫn vờn đùa trong ký ức của gã, khiến gã nở một nụ cười nhạt. Cơ thể của France run lên, gã nhớ cái hơi ấm trong chiếc áo khoác lông báo tuyết năm ấy, nhớ cái ánh nhìn cuối cùng của gã đàn ông sắt đá nọ...

- Sao thế? Ác mộng à?

UK, người tình (hiện tại) của gã, hỏi, nhoài người đến kiểm tra. Ông ta bật đèn ngủ lên, chậc miệng, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi đẫm trên vầng trán của gã. Gã lắc đầu, đáp:

- Không hẳn. Chỉ là ta chợt nhớ đến tình cũ thôi...

- ... Vậy sao.

UK đáp, đôi mắt lạnh nhạt lờ đi ngó về phía cái đồng hồ trên tường. Không nói không rằng, ông giương cánh tay qua vai France rồi kéo gã ngã vào lòng mình. Gã cười khúc khích, ngẩn đôi mắt mệt lừ lên thỏ thẻ:

- Sao thế? Ông ghen à?

UK không đáp, đặt bàn tay của mình trên mái tóc bóng mượt của France mà xoa vuốt. Gã người Pháp khép hờ mi mắt, tận hưởng sự yêu chiều của tên người Anh.

UK cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ mang men rượu từ đêm qua xuống tóc và trán của France. Râu của ông làm gã khúc khích cười vì nhột. Từng nụ hôn đều mang theo một lời chiếm hữu mà nhắc nhở:

- Ngủ đi. Lần này phải mơ thấy ta đấy, đừng nghĩ về kẻ nào khác cả. Chỉ ta mà thôi.

Gã khẽ thở dài mà than vãn:

- Sao người tình nào của ta cũng xấu tính quá vậy...

    

Note:

*Kỵ sĩ khải huyền của bệnh dịch: Knight of apocalypse - pestilence/conquest (?) cưỡi con ngựa màu trắng.

*Kỵ sĩ khải huyền của đói khổ: Knight of apocalypse - famine, cưỡi con ngựa màu đen.

*Xô thơm tím: Sage/Salvia, hoa màu tím.

Pair này cũng... Thú vị...? Lâu lâu đổi gió không mấy bà bảo tôi bú fame UxTR (dù tôi thế thật).

Ê mà không hiểu sao từ khi tôi viết UKxFrance trong "Hanahaki" (series đầu tay) tới giờ thì hai ông/bà sống được hết qua tất cả các series tôi viết luôn ??? Ý là HE hết không BE SE series nào luôn ??? Số còn bền hơn UxTR dù UxTR là OTP số 1 của tôi còn hai má này hardship thôi.

Viết ông UK này nghiêm túc kiệm lời mà cứ bị flash back ông UK nghiện zú nghiện vợ nghiện seg trong "Án Mạng 12 Hung Thủ" :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com