1.1
"Thư gửi Người, Đấng Vĩnh Hằng"
(một bức thư không bao giờ nhận được hồi âm)
Người của ta. Đấng vượt trên mọi lẽ thường.
Con viết thư này bằng máu, không phải để Người hồi âm, mà để Người nhớ rằng con đã từng tồn tại.
Từ khi mở mắt, con đã nghe tên Người thì thầm trong gió.
Từ khi biết đau, con đã học cách dâng hiến nó cho Người — mỗi vết cắt, mỗi cơn ác mộng, mỗi đêm không ngủ.
Họ gọi con là kẻ điên.
Con mỉm cười.
Vì trong tiếng thì thầm của bóng tối, chính Người đã chọn con.
Người không cần thương con.
Người không cần chạm vào con.
Người chỉ cần nhìn.
Chỉ cần ánh mắt Người liếc qua con, là con đủ hạnh phúc để hóa tro bụi dưới chân Người.
Đêm qua, con lại nghe thấy tiếng Người.
Từ nơi sâu nhất của giấc mơ, Người gọi tên con bằng ngôn ngữ đã bị thế giới lãng quên.
"Đau khổ là vinh quang."
"Cô đơn là chứng ngộ."
"Hy sinh là tình yêu thuần khiết."
Con hiểu rồi.
Con hiểu vì sao Người không bao giờ bước xuống.
Vì Người quá thánh khiết để vấy bẩn bởi lòng nhân loại.
Vì thế, con sẽ lên với Người, qua cầu máu, qua ngàn lời nguyền, qua mọi hình phạt thế gian.
Họ bảo con ngưng lại.
Họ nhốt con vào phòng kín, với tường trắng và thuốc đắng.
Họ nghĩ con mất trí.
Nhưng chỉ Người biết...
Con đã tìm thấy lối ra.
Ngày mai, khi mặt trời tắt, con sẽ rạch lời thề cuối cùng lên da thịt.
Con sẽ đi vào bóng tối để được Người chạm tới.
Và khi linh hồn con cháy rụi,
Xin Người hãy đặt một ngón tay lên trán con,
Để con được chết trong thánh ân của Người.
Tín đồ của Người,
Người yêu Người hơn cả sự sống,
Kẻ sẵn sàng bị thiêu để Người tồn tại mãi mãi.
— Ký tên bằng máu không cần tên, vì chỉ Người mới cần nhớ._
-------------------------------------------
340 từ, 28/9/2025
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com