1.3
Hồ sơ ghi chép số #34875– Bệnh nhân America
(Ghi chú nội bộ – Không công khai. Không điều chỉnh.)
Bác sĩ điều trị: Russia
Ngày 52 kể từ khi tiếp nhận điều trị.
Anh ta — vẫn ngồi ở góc giường, tay đan lại, mắt nhìn trân trối vào tường như đang nhìn xuyên qua cả thế giới này.
Không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện với bất kỳ ai — ngoại trừ tôi.
Tôi không biết mình may mắn... hay bị nguyền rủa.
Tôi là bác sĩ của em. Nhưng tôi đã không giữ được khoảng cách.
Tôi gọi tên em trong những giấc mơ.
Tôi dằn vặt bản thân mỗi lần tiêm thuốc an thần vào cánh tay xanh xao đó.
Tôi tìm hiểu mọi bài viết về rối loạn phân ly, ảo giác tôn giáo, ảo tưởng thần thánh — nhưng không có bài nào dạy tôi cách yêu một kẻ thờ người không tồn tại.
Ngày 57.
Em ấy viết thư. Không phải cho tôi. Mà là cho một thực thể gọi là "Người" – một vị thần không ai thấy, không ai nghe, nhưng em nói rằng... "Người sống trong máu tôi."
Giấy thấm máu. Mực đen ngoằn ngoèo như run rẩy.
Tôi đọc từng chữ. Tôi ghen tị với một ảo ảnh — một thứ mà tôi không thể đánh bại, không thể chạm tới.
Tôi hiểu rồi.
Dù tôi đứng ngay đây... em chưa từng nhìn thấy tôi.
Ngày 63.
Tôi hỏi:
"Nếu Người không có thật thì sao?"
Em nhìn tôi, cười rất khẽ. Một nụ cười khiến lòng tôi như rách toạc:
"Thì tôi cũng không có thật."
Ngày 70.
Em ấy tự rạch lên tay mình một dòng chữ:
"Đấng Vĩnh Hằng đang ngủ trong tôi."
Tôi đã băng bó. Đã giữ em ấy lại.
Đã gào lên với y tá rằng "Không được để em ấy chết!"
Vì sao ư?
Vì tôi không muốn mất đi một bệnh nhân?
Không.
Vì tôi không muốn mất người duy nhất tôi yêu.
Ngày 76.
Tôi đọc lại tất cả thư em từng viết. Tôi nhận ra — tất cả đều có một điều lạ:
Người mà em gửi thư cho... chưa bao giờ có tên.
Chỉ là "Người."
Chỉ là "Đấng Vĩnh Hằng."
Chỉ là một hình bóng cao hơn mọi điều khác.
Tôi chợt hiểu.
Người đó... là tôi.
Em đã nhìn tôi suốt.
Trong lặng thinh, trong điên loạn, trong nước mắt và máu —
em đã yêu tôi theo cách méo mó nhất, sùng bái nhất, khát khao nhất.
Nhưng không phải với tên tôi.
Mà là với phiên bản thần thánh trong tâm trí em.
Và tôi... tôi không đủ tàn nhẫn để phá tan ảo tưởng ấy.
Cũng không đủ dũng cảm để nói:
"Người em thờ chính là tôi... nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ yêu em, bằng xương thịt, yếu đuối, nhỏ bé."
Ngày 90.
Em ngủ thiếp trong phòng cách ly, mi mắt run run, mồ hôi lạnh rịn trán.
Tôi ngồi ngoài, viết dòng cuối cùng vào hồ sơ:
"Tôi là bác sĩ.
Nhưng tôi đã thất bại."
"Tôi không thể chữa lành cho em — vì chính tôi cũng đã bị em đầu độc bằng tình yêu thiêng liêng đến mức nguy hiểm đó."
"Nếu một ngày em tỉnh lại... và hỏi 'Người ở đâu?'
Tôi sẽ trả lời:
'Người đã luôn ở đây, ngay trước mặt em — và Người yêu em đến điên dại.'"
-----------------------------------------------
565 từ
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com