Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2_Rời đi

- Tất cả mọi thứ trong đây đều là tưởng tượng

- Sẽ có vài cặp anh em trong này tôi tự ghét cho dù những quốc gia đó có quan hệ không tốt với nhau

- Chưa soát lại chap nên có thể sai lỗi chính tả

- Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào

--------------------------__ __---------------------------------------

" Ơ hơ. . ."_ Em nhìn lên căn biệt thự gỗ của gã. Nó to thấy kinh luôn, có thể còn to hơn nhà em nữa ấy

Gã dắt em vào trong, kiến trúc và đồ ở đây trang trí trông cũng không tệ, em rảo bước đều với gã, em cá chắc chắn gã sẽ không sống ở đây một mình đâu, tại sao một đứa nhóc lại có thể sống trong căn biệt thự to đùng này nỗi chứ, đúng không ? Nhưng rốt cuộc là gã sống với ai cơ chứ, chẳng lẽ em nhớ nhầm thời gian mà tên G.E nhận nuôi vị Quốc Trưởng này

Trong đây có vẻ rất tĩnh lạnh, em vẫn cứ tiếp tục rảo bước, em dường như rất cảnh giác trước gã, ở đây em chẳng thể bỏ cảnh giác nỗi đâu, vốn dĩ gia đình này rất nguy hiểm, em cần giữa khoảng cách và cảnh giác rất nhiều để đảm bảo giữ tính mạng được an toàn

_ Nazis. . Bist du mit jemandem hier?_ Em thầm thì hỏi để cho gã và em đủ nghe thấy, gã thấy em có chút cảnh giác với bản thân nên nhẹ giọng nói

( Nazi. . .Cậu có ở đây với ai không ? )

_ Ursprünglich hat er seine leibliche Familie verlassen, jetzt lebt er beim Deutschen Reich und Preußen _ Gã nói. Lời nói của gã khiến em bâng khuâng lẫn sự bất ngờ, em khẽ tặc lưỡi. Em vẫn cứ suy nghĩ mà không để ý gã nãy giờ đã chú ý tới hành động của em

( Anh vốn dĩ đã từ bỏ gia đình ruột của anh, bây giờ anh đang sống với German Empire và Prussia )

Kì lạ thật đấy, em nhớ là năm gã 12 tuổi gã mới được G.E nhận nuôi cơ mà, tại sao lại như thế, chả lẽ thời gian đang bị sai lệch với chiều hướng lịch sử. Đáng ghét. . nếu thật sự như vậy thì em có thể sẽ gặp nhiều trở ngại trong thời gian sắp tới đây. . .

_ Das ist mein Zimmer, komm rein und warte, lass mich dir Wasser bringen _ Gã buông tay em ra, em gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng, trước khi em vào trong phòng rồi gã có cân nhắc em một câu

( Đây là phòng của anh, em vào trong ngồi đợi đi, để anh mang nước đến cho em )

_ Denken Sie daran, hier und da in Vietnam keine Dinge anzufassen _ Gã cười nhẹ khiến em hơi rùng mình, ngồi xuống sàn nhà, em có hơi nghi vấn trước câu nói của gã, rốt cuộc là trong phòng gã có gì mà lại không cho em đụng chạm lung tung ?

( Nhớ là không được chạm bậy bạ vào những đồ vật ở đây đó Việt Nam )

Em cũng rất muốn xem coi gã dấu em chuyện gì nhưng em chẳng thể làm thế, mà nãy giờ em mới để ý, nhà tên này không lính canh hay sao, sau thấy vắng vẻ ghê vậy, ít nhất cũng phải có 3, 4 tên lính canh cổng chứ mà lần này lại vắng tanh không một bóng người, đó là lý do tại sao em lại không dám manh động

* Cạch *

Gã mở cửa bước vào, tay cầm hai ly nước lọc, ngồi xuống đưa cho một ly, em cũng nhận lấy ly nước. Cả hai chẳng chẳng nói một lời nào cả, em quay mặt ra hướng cửa sổ, nhâm nhi ly nước đều đều, bầu không khí giờ vô cùng ảm đạm. Em cảm thấy khá ngột ngạt và. . .Rợn người ? Em có cảm giác như gã đang nhìn em vậy, nhưng khi quay lại nhìn thì em vẫn thấy gã vẫn uống nước rất bình thảnh, gã thấy em nhìn gã còn quay lại hỏi em trên mặt gã còn dính cái gì nữa

.

.

.

.

.

.

3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, hai ly nước bây giờ được để ngăn nắp trên bàn, gã vẫn chăm chút vẽ nốt bức tranh ban nãy, em thì ngồi trên giường gã chơi chơi. Em thấy bây giờ rất chi là chán, ở trong đây không có gì cho em giải trí cả

Em cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Gã vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế mà vẽ bức tranh kia, giờ em thật sự muốn ngủ nhưng bản thân lại không cho phép em làm thế, nhỡ đâu có chuyện gì thì em còn ứng phó kịp thời. Em gật gù, rơi vào giấc ngủ rồi lại tỉnh giấc, tuy buồn ngủ như sự đề phòng của em vẫn còn đó. . .

Em nằm xuống chiếc giường, đôi mắt lờ mờ nhắm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. . .Tay bỏ chiếc cọ vẽ xuống, đôi mắt đỏ hướng về phía con người đang say giấc kia, ngồi dậy tiến gần tới em, vuốt ve máy tóc bồng bềnh, môi gã cong lên tạo nên đường tuyệt đẹp. Em cảm thấy rùng mình, cố gắng thả lõng cơ thể sao cho giống như ngủ một cách tự nhiên nhất có thể

Em cũng phải thừa nhận là gã rất đẹp, nhưng chỉ có điều là điên thôi

Gã ôm lấy em, bây giờ em mới để ý là em với gã mới quen nhau thôi mà đã có những cử chỉ thân mật như quen nhau lâu năm vậy, đang suy nghĩ thì bỗng chiếc bảng xanh của hệ thống xuất hiện trong đầu em

- Thế giới lỗi ! Một lỗ hỏng không gian của thế giới đã bị nứt ra !- Âm thanh máy móc vang lên, tôn giọng tỏ vẻ hoảng loạn. Em nghe thấy thì cũng có bất ngờ, nhưng sau đó bình tĩnh lại, dõng dạc nói với nó 

" Bây giờ ngươi sửa chửa cái lỗ hỏng của thế giới đó đi, càng nhanh càng tốt. Miễn làm sao đừng cản trở ta là được !"_ Nó gật đầu, nhanh chóng sửa chửa lỗ hỏng, nó chỉ biết nghe theo lời của kí chủ nó thôi, nói gì thì làm đấy. Em cũng chẳng muốn quay về thực tại để chơi với tên điên nào đó nên em lại xem hệ thống em sửa lỗ hỏng thế giới

Ở lại thì em cũng có thể hiểu được một vài lỗi của thế giới không hoàn chỉnh này, đây là một thế giới sao chép dựa trên một thế giới vốn đã bị phá hủy từ lâu, thế giới bị phá hủy đấy chính hệ thống của em nó cũng chẳng biết thế giới đó ra làm sao, chỉ nghe thoang thoảng của các hệ thống tiền bối trước đây. Đó là một thế giới y như địa ngục trần giang, rất khó người có thể hoàn thành khi ở thế giới đấy, một thế giới dục vọng, chiến tranh và đầy thảm khóc

Có thể gã đã vô tình sống sót trong đợt phá hủy nó và được xuyên không qua thế giới này, thế giới đấy kẻ luôn được những ánh mắt của các CHs lại là em. Đó là lý do tại sao gã lại có những cử chỉ thân mật với em như thế, nhưng em vốn chẳng quen biết gã, chỉ biết gã trong những đợt chiến tranh thế chiến thứ II ở thế giới cũ của em mà thôi

Bây giờ em mới chịu để ý tới ngoại hình của hệ thống em, nó là một thiếu nữ tầm 20 tuổi. Với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngoại hình mảng khảng khiến bao chàng trai phải đỗ gục, đôi mắt xanh ngọc bích khiến cô nỗi bật giữa đám đông. Em có thể đoán cô ấy là người ngoại quốc, chứ chẳng có người Việt Nam nào giống như hệ thống em đâu. Theo như em nhớ lần đầu em tập xuyên không qua từng thế giới thì nó có giới thiệu bản thân chút ít, hình như là cô ấy là người Việt Nam gốc Hoa Kỳ thì phải, nhưng nói chung là nó có một ngoại hình dễ nhìn. Nhớ lúc đầu thấy nó em đã rất bất ngờ khi nó nhận em là Tổ Quốc, shock đến mức sang chấn tâm lý

Nó cũng từng là người xuyên không, nhưng điều nó muốn khi mất là trở thành trợ lý cho người xuyên không khác. Nó sinh ở Sài Gòn còn gọi là thành phố Hồ Chí Minh, tới năm 15 tuổi nó được qua California, Hoa Kỳ để thuận tiện công việc của cha. Nó lấy cái tên là Alice Cranme Sociana, khi trở thành hệ thống nó lấy cái tên trong tiếng Ý là Crisantome Blu. Nó không nói lý do tại sao nó lại muốn từ giã cõi đời khi còn trẻ đến như thế ( Hệ thống Vietnam chết lúc 20 tuổi )

Bỏ qua chuyện đó đi, giờ ta quay lại với cả hai. Nó đang bấm từng chữ trên bàn phím ảo của hệ thống để sửa chửa lỗ hỏng không gian, chắc cũng phải tầm 2 ngày nó mới sửa xong vì chiếc lỗ cũng kha khá rộng. Em ngồi nhìn những dòng chữ trên chiếc bảng xanh hệ thống, như cái màn hình vi tính bị hỏng ấy nhỉ, quá trời chữ, nhìn mà muốn mắc mệt. Ngồi nhìn hệ thống làm việc em cũng cảm thấy chán, em nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giờ là 0 giờ tối, thân thể của em được gã ôm chầm trên giường mà ngủ ngon lành, em cũng không thèm đánh thức gã

Em thấy ngồi chơi vậy cũng chán nên em đã giúp hệ thống một phần cho nên lỗ hỏng không gian của thế giới cũng được sửa chửa xong. Em nhìn lại đồng hồ thì giờ đã 5 : 30 phút sáng, nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới ảo của hệ thống

--------------------__ Quay về thực tại __-----------------------

Ừm. . .Gã vẫn còn ôm em ngủ trên giường, em thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của gã, có vẻ bình thường thì em sẽ đi xuống nhà mà tìm hiểu, cơ mà đây là ngôi nhà của cha gã mà nhỉ, làm gì đó bất cẩn là xuống mồ nằm luôn ấy chứ. Nhưng giờ em cần tìm hiểu căn phòng này cái đã. Đeo khăn tay vào và bắt đầu lục soát căn phòng trong lặng lẽ, sau khi dò soát hết cả căn phòng thì em tìm thấy được một cuốn nhật ký trông có vẻ khá. . .cũ kĩ ? Em nhanh chóng bỏ qua câu hỏi đó mà mở cuốn nhật ký đó ra, lúc đầu là những dòng chữ bình thường nhưng từ khi lật ra đằng sau thì em mới biết được lý do gã xuyên không vào đây được

Đang xem thì em bỗng có cảm giác lạnh người, não em chưa kịp định hình điều gì thì tay em đã tự động đóng cuốn nhật ký lại và để lại chỗ cũ, sự bất an dần chiếm lấy suy nghĩ của em. Nhanh chóng cởi bỏ khăn tay và cho nó vào trong túi quần, hít một hơi sâu để bình tĩnh, em nhìn dạo xung quanh căn phòng, thứ làm em chú ý là bức tranh gã vẽ. Em ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngồi xơ lược về bức tranh của gã, khu vực lúc em gặp gã là toàn bộ bức tranh, tuy nó đẹp thật đấy nhưng nó khá là vô hồn. . .

Ờm, tuy em không muốn nói gì nhưng theo ý kiến riêng của em là khi vẽ một bức tranh thì ta cũng nên cho nó một ít cảm xúc, vô hồn quá thì nó khiến em cảm thấy khó hiểu nội dung bao quát của bức tranh. Và ừm hứm, trong khi em đang xem bức tranh thì gã đã thức dậy từ khi nào, em quay lưng nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau, em nhanh chóng quay đi chỗ khác

Gã im lặng, miệng mỉm cười nhẹ, em cũng chẳng thèm quan tâm tới nụ cười của gã. Chỉ lườm gã bằng ánh mắt không có thiện cảm

_ Was ist los mit Vietnam? _ Gã mỉm cười hỏi, em chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, mà nào gã tin, với bộ óc của người lớn như gã thì việc em làm điều nằm trong mắt gã hết

( Bộ có chuyện gì à Việt Nam ? )

Sự im lặng chiếm lấy từng không gian trong căn phòng, gã vẫn nở nụ cười trên môi, em muốn xua đi cái bầu không khí này nên lên tiếng vài lời, dẫu gì thì em cũng đang đói

_ Äh. . .Hast du Essen zu Hause Nazi, weil ich ein bisschen hungrig bin. Ich bin es nicht gewohnt, zum Frühstück zu fasten. . . _ Em ngượng ngùng nói, tay em gãy đầu tỏ vẻ lúng túng. Nó là vẻ ngoài em đã tự tạo dựng cho mình, làm một lớp vỏ bọc che đi trái tim đen nhem nhuốc, thờ ơ, vô cảm, mất mát và đau thương của chính em

( Ừm. . .Nhà cậu có đồ ăn không Nazi, tại tớ cảm thấy hơi đói. Tớ không quen với việc nhịn ăn sáng. . . )

Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, gã chỉ ngồi dậy khỏi chiếc giường rồi dẫn em đi tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cũng chẳng có gì để nói trong lúc cả hai xuống phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, gã không dẫn em xuống phòng bếp mà lại dẫn em vào phòng gã, nói rằng đợi gã ở đây để gã đem đồ ăn lên. Em nhíu mày khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, người gì đâu kỳ lạ ghê, ăn cũng không cho yên thân nữa

Vietnam's Pov :

Sau khi đã sử chửng xong lỗ hỏng không gian, tôi nhanh chóng quay về thực tại. Khi mở mắt ra tôi đã thấy vị Quốc Trưởng đang ôm tôi ngủ rất chặt, như không muốn tôi đi vậy. Sau một hồi chật vật với gã, tôi lấy một chiếc khăn tay trong túi quần rồi nhanh chóng lục soát toàn bộ căn phòng, cũng chẳng có gì quá lạ, chỉ là những màu vẽ và cọ, được một lúc thì tôi tìm được một quyển nhật ký trông cũ kĩ

" Cuốn sách này trông có vẻ khá cũ, chắc nó cũng được làm ra lâu rồi nhỉ ?" Tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới nó lắm, mở cuốn sách ra xem bên trong có viết gì không. Mở vào trang đầu thì một dòng chữ tiếng Anh -| The Strange transformation| ( Sự biến đổi kỳ lạ ) đập vào mắt tôi, tôi cũng thắc mắc với tựa đề của cuốn sách nhưng cũng bỏ qua một bên, tôi mở ra trang bắt đầu cho cuốn sách

----------------------__ 📓🖊 __--------------------

[ Phần bên dưới là bản dịch Tiếng Việt nha, tại tôi viết vậy cho nó chân thật hơn á :Đ ]

Hallo, ich bin Nazi, 7 Jahre alt. Derzeit lebe ich in Österreich, einem Land, das im Nordwesten an Deutschland grenzt. Ich lebe alleine in einem Vorort von Österreich. Heute, wie an jedem anderen normalen Tag, wurde ich von den Kindern in der Nachbarschaft gemobbt, weil ich nicht wie eine normale Person aussah, wenn ich normal wäre, würde ich hier nicht schreiben, ich erinnere mich, dass ich damals blaue Flecken bekam ... dann hallte eine Stimme in meinem Kopf wider.

_ Zu Tode prügeln!_ Dieser Satz ging mir immer wieder durch den Kopf, es schien mir, als hätte ich Kopfschmerzen, weil ich es nicht aushielt, ich antwortete auf die Worte der anderen Person:_ Dazu habe ich nicht den Mut_ Ich hielt mir den Kopf, sagte laut, was dazu führte, dass die Kinder in der Nachbarschaft mich mit seltsamen Augen ansahen, dann drehten sie sich zu mir um, lächelten und sagten:

_ Worüber murmelst du, dieser Typ?_ Seine Worte scheinen meine Ohren nicht zu erreichen, ich kämpfte mit den Worten in meinem Kopf, als diese Stimme plötzlich aufhörte, den anderen Satz zu wiederholen. Etwa 3 oder 4 Minuten später sagte sie zu mich:

_ Wenn du es nicht kannst, lass es mich tun!_ Dann schmerzte mein Körper plötzlich, weil ich es nicht ertragen konnte, ich wurde ohnmächtig, ich erinnere mich, als ich ohnmächtig wurde, umgab mich ein schwaches rotes Licht.

.

.

.

Als ich aufwachte, sah ich die Kinder zerlumpt mit blauen und violetten blauen Flecken daliegen. Ich rannte schnell nach Hause, ich erinnere mich nicht, was passierte, als ich ohnmächtig wurde. Während ich rannte, mich schuldig und verängstigt fühlte, nahm ich, nachdem ich zu meiner alten verfaulten Knospe zurückgekehrt war, schnell ein Stück Papier heraus, um aufzuschreiben, was ich gesehen und gesehen hatte, das bin nur ich, der es aufschreibt.

Als ich mit dem Schreiben fertig war, war es schon spät in der Nacht, und ich dachte mir, dass ich heute wieder fasten müsste. Auf einem "Bett" aus Stroh, trockenen Ästen und Wolle schlief ich schnell ein, um meinen Hunger zu vergessen. In meinem Traum sah ich "mehrere" Armeepanzer rollen, der Himmel war jetzt rot wie Blut, Soldaten mit Gewehren betraten langsam das Schlachtfeld, ich weiß nicht, wohin sie fuhren. Damals hallten die Schreie und schrillen Schreie auf dem Schlachtfeld wider, überall Blut, leblose Leichen, die auf der Straße verstreut waren, machten mir Angst.

Ich wachte stark schwitzend auf, es stellte sich als Albtraum heraus, Sonnenlicht sickerte durch jedes Loch in meinem Holzhaus, ich schüttelte ein paar Mal den Kopf, um wieder zu Bewusstsein zu kommen, setzte mich auf, ging, ging zum Fluss in der Nähe meines Hauses, um mich zu waschen Mein Gesicht, ich blickte hinunter auf die Seeoberfläche, mein Gesicht spiegelte sich, aber seltsamerweise war unter der Seeoberfläche ein Gesicht, genau wie ich, aber mit den Zügen eines Mannes mittleren Alters, ein paar Jahre alt, blutrote Augen getrocknet heulend, mein Gesicht hatte noch ein paar knallrote Blutflecken im Gesicht, ich rieb mir die Augen, es stellte sich als Täuschung heraus, schnell aufgeräumt und auf Nahrungssuche gegangen

Als ich mit dem Frühstück fertig war, war mir schwindelig wie gestern, ich klammerte mich vor Schmerzen an den Kopf, fiel auf die Knie, meine Augen füllten sich unwillkürlich mit Tränen, mein Körper zitterte vor Angst. Die tiefe Stimme, die ich gestern hörte, sagte noch einmal:

_ Kann ich deinen Körper für ein bisschen ausleihen? ~_ Als erwachsener Mann in einer mir unbekannten Militäruniform hob ich den Kopf, um den Besitzer der Stimme anzusehen. Ich war überrascht, meine Augen weiteten sich automatisch, vor mir war eine Person genau wie ich. Er hat das gleiche Gesicht wie ich, nur seine Augen sind statt kirschrot, statt blutrot, sie sind so scharf, dass sie mich zerreißen wollen. Ich zittere, kalter Schweiß, ich weiß nicht, warum ich solche Angst vor ihm habe, ich bin ihm noch nie begegnet, aber ich spüre eine kalte Luft auf ihm, es ist wie die Abendstimmung auf einem Friedhof

_ Wer bist du !? Bist du der Besitzer dieser Stimme?_ fragte ich schroff, als er meine Einstellung so sah, runzelte er die Stirn und erhob seine Stimme.

_ Ich bin du selbst, aber ich bin eine Person aus einer anderen Welt, man kann es eine Parallelwelt nennen_ Ich scheine überrascht zu sein von seiner Antwort, Parallelwelt, meine Kopie? Das sind die Fragen, die mir immer wieder im Kopf herumschwirren. Er schwieg, kam dann auf mich zu und sagte dann_ Gewöhne dich langsam an die Schmerzen !_ Das schummrige rote Licht hüllte ihn letztes Mal ein, dann verschwand es im Nichts, plötzlich schmerzte mein Körper, besonders der Kopf, die Bilder rasten vorbei, mein Kopf war wie eine Filmrolle, die durchläuft. Ich wurde wieder einmal ohnmächtig vor Schmerzen. . .Ich wachte in einem Bett auf, war verwirrt, weil ich hier plötzlich einen Mann bemerkte, der mit einem Stapel dicker Papiere arbeitete, ich wollte den Mann gerade fragen, er sagte:_ Ich habe dich versehentlich in einem Baum neben einem Fluss liegen sehen, etwa 400 m von meiner Basis entfernt. Als ich dich schlafend liegen sah, nahm ich dich auf", fuhr der Mann fort, seine Augen immer noch auf die Papiere gerichtet. Ich sah diesen Mann schweigend an, aber als ich genau hinsah, bemerkte ich, dass er die Uniform eines deutschen Armeekommandanten zu sein schien. Ich senkte nur unbeholfen meinen Kopf, um stumm auf das Bett zu schauen. Diese erstickende Atmosphäre erfüllte den Raum, bis ein Soldat an die Tür klopfte, um die Situation zu melden. Nachdem er den Bericht gehört hatte, nickte die Person und ging weg. Bevor er ging, sagte der Mann nur: „Wenn es etwas gibt, sagen Sie es den Soldaten draußen." Damit verschwand der Mann. In den folgenden Tagen lernte ich den Vater des Mannes kennen, offenbar Königreich Preußen, er wirkte ruhig, und der Mann, der mich gebar, war G.E., das deutsche Akronym für Empire. Auch ich habe mich allmählich daran gewöhnt, von körperlichen und seelischen Schmerzen gequält zu werden, aber seitdem hat sich auch meine Persönlichkeit auf seltsame Weise verändert. Meine Augen wurden nach und nach trocken blutrot wie die Person, die mich einen Klon nannte, ich habe auch nach und nach gerne Tiere getötet, der Geruch von Blut lief mir direkt in die Nase, anstatt Angst zu haben wie viele andere Kinder, ich hatte das Gefühl, ich liebe das Scharfe Geruch. Ich kümmere mich nicht viel darum, und nach und nach werde ich das widerliche Ding nicht mehr los

.

.

.

[ Còn tiếp, nhưng đọc tới khúc đấy thì Vietnam đóng cuốn sách lại ]

-----------------__ Bản dịch Tiếng Việt __----------------------

( Xin chào, tôi là Nazi, 7 tuổi. Hiện tại tôi đang sống ở Áo, một quốc gia giáp Đức về phía Tây Bắc. Tôi đang sống một mình ở một vùng ngoại ô của nước Áo. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, tôi bị những đứa trẻ trong xóm bắt nạt vì vẻ ngoài không giống người thường, nếu như bình thường thì tôi cũng không viết vào đây làm gì, tôi nhớ lúc đó tôi đang bị đánh bầm dập thì một giọng nói văng vẳng bên trong đầu của tôi

_ Đánh chết bọn chúng đi !_ Câu nói đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nó khiến tôi dường như đau đầu vậy, do không chịu được mà tôi đã đáp trả lại lời nói của kẻ kia :

_ Ta không đủ can đảm để làm như thế_ Tôi ôm đầu, nói lớn khiến bọn trẻ trong xóm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi bọn chúng quay lại nhìn tôi, cười nhếch mép, nói :

_ Mày đang lẩm bẩm gì thế thằng kia ?_ Câu nói của nó dường như không lọt vào tai tôi một chữ nào, tôi đang giằng co với câu nói trong đầu tôi thì bỗng giọng nói đó dừng việc lặp đi câu nói kia, tầm khoảng 3, 4 phút sau nó nói với tôi :

_ Nếu ngươi không làm được thì để ta làm !_ Rồi cơ thế tôi tự nhiên lại đau nhói cả lên, do không chịu được mà tôi đã ngất đi, tôi nhớ lúc tôi ngất đi thì một ánh sáng đỏ mờ ảo bao quanh lấy tôi

.

.

.

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy lũ trẻ đang nằm tả tơi với nhưng vết đánh bầm xanh, tím. Tôi nhanh chóng chạy về nhà, tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra lúc tôi ngất lịm đi cả. Vừa chạy vừa cảm thấy tội lỗi lẫn sợ hãi, sau khi đã về được căn chồi cũ nát của mình, tôi liền nhanh tay lấy xé tờ giấy để viết những gì tôi đã gặp và thấy, cái này là tôi viết lại mà thôi

Khi viết xong, trời đã khuya tĩnh mịch, tôi thầm nghĩ bụng là hôm nay lại phải nhịn đói. Lên chiếc "giường" được làm từ rơm rạ, nhánh cây khô và len, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng để quên đi cơn đói của bản thân. Trong giấc mơ tôi thấy "vài" chiếc xe tăng quân đội đang lăn bánh, bầu trời giờ đỏ như máu, quân lính cầm những khẩu súng đang từ từ bước lên chiến trường, tôi không biết bọn họ đang đi đâu cả. Lúc ấy những tiếng hét thất thanh lẫn chói tai cứ thay nhau vang lên trên chiến trường, máu ở khắp mọi nơi, những cái xác không hồn nằm rãi rác trên đường khiến tôi sợ hãi

Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, ánh sáng Mặt Trời len lõi qua từng lỗ trong căn nhà bằng gỗ của tôi, tôi lắc đầu vài lần để lấy lại tỉnh táo, ngồi dậy, bước đến con sông gần nhà để rửa mặt, tôi nhìn xuống dưới mặt hồ, gương mặt tôi phản chiếu lại, nhưng kỳ lạ là dưới mặt hồ là một gương mặt y như tôi nhưng lại có nét của một người đàn ông trung niên, đôi mắt màu đỏ máu khô khóc, trên mặt còn dính lại vài vệt máu đỏ tươi tanh nồng, tôi dụi mắt, hóa ra là ảo giác, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi săn thú để làm đồ ăn

Lúc tôi khi đã làm xong bữa sáng thì đầu tôi lại bị choáng váng giống như hôm qua, tôi ôm đầu đau đớn, ngã khụyu đầu gối, đôi mắt tôi vô tình chảy nước mắt, cơ thể tôi run lên sợ hãi. Âm thanh âm trầm hôm qua tôi nghe lại lần nữa thốt lên :

_ Cho ta mượn cơ thể ngươi một chút nhé ? ~_ Một người đàn ông trưởng thành mặc bộ chỉ huy quân phục mà tôi không rõ nó là của đất nước nào, tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Tôi bất ngờ, đôi mắt tự động co giãn ra, trước mặt tôi là một người giống hệt như bản thân tôi vậy. Hắn ta có khuôn mặt giống tôi, chỉ có điều là đôi mắt thay vì là màu đỏ cherry thì thay vào đó là màu đỏ máu tươi khô khóc, đôi mắt đấy sắt lẹm như muốn phanh thây tôi ra vậy. Tôi rợn người, mồ hôi lạnh nhễ nhãi, tôi không biết lý do tại sao tôi lại sợ hắn đến như vậy, tôi chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng khí lạnh ở trên người hắn, nó giống như không khí buổi tối ở nghĩa địa vậy

_ Ngươi là ai !? Chẳng lẽ ngươi là chủ giọng nói kia ?_ Tôi gằn giọng hỏi, thấy thái độ của tôi như thế, hắn ta nhíu mày, lên giọng nói

_ Ta chính là bản thân của ngươi, nhưng ta là người ở thế giới khác, ngươi có thể coi là thế giới song song_ Tôi dường như rất bất ngờ trước câu trả lời của hắn, thế giới song song, bản sao của tôi ? Đó là những câu hỏi cứ liên tục quanh quẩn trong đầu tôi. Hắn ta im lặng, rồi đến lại gần tôi, rồi nói

_ Hãy từ từ quen dần với những cơn đau đi !_ Ánh sáng đỏ mờ ảo lần trước bao bọc lấy hắn ta, rồi biến mất vào hư vô, bỗng cơ thể tôi đau nhói, nhất là phần đầu, những hình ảnh lướt qua đầu tôi y như một cuộn phim đang chạy qua vậy. Tôi lại lần nữa ngất đi vì cơn đau. . . Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, đang ngơ ngác vì đây là đâu thì tôi chợt chú ý tới người đàn ông đàn làm việc với một sấp giấy tờ dày cộp, tôi tính lên tiếng hỏi người đàn ông đấy thì người đấy lên tiếng :

_ Ta vô tình thấy nhóc nằm ở một cái cây cạnh một dòng sông cách căn cứ của ta khoảng 400m. Thấy nhóc nằm đó ngủ nên ta đã cưu mang nhóc_ Người đàn ông đó tiếp tục nói, mắt vẫn chăm chăm vào những tờ giấy. Tôi im lặng nhìn người đàn ông đó, nhìn kĩ tôi mới để ý, hình như anh ta một bộ quân phục chỉ huy quân đội Đức thì phải. Tôi chỉ biết lúng túng cúi gằm mặt nhìn chiếc giường, im lặng. Bầu không khí ngột ngạt này cứ lan tỏa khắp căn phòng đến khi một tên lính đi đến gõ cửa báo cáo tình hình. Khi nghe xong báo cáo, người đó gật đầu rồi bước đi. Trước khi đi người đàn ông đó chỉ nói :" Nếu có gì thì hãy nói với những binh lính ở bên ngoài" Nói rồi, người đó đi mất hút. Vào những ngày tiếp theo, tôi đã làm quen được cha của người đàn ông đấy, hình như là Kingdom of Prussia đấy, ngài ấy trông có vẻ trầm tính, còn người đàn ông đã cưu mang tôi là G.E, từ viết tắc của German Empire. Tôi cũng đã dần quen với việc bị những cơn đau hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng từ đó tính cách của tôi cũng bị thay đổi một cách kỳ lạ. Đôi mắt tôi dần đổi thành màu đỏ máu khô giống như người mà gọi tôi là bản sao, tôi cũng dần thích giết những động vật, mùi máu sộc thẳng mũi tôi, thay vì sợ hãi như bao đứa trẻ khác thì tôi lại cảm thấy thích thú với cái mùi tanh nồng kia. Tôi không quan tâm đến điều đó lắm, rồi dần dần tôi lại chẳng thể nào bỏ được việc kinh tởm đấy )

.

.

.

----------------------__ 📓🖊 __------------------------------

Tôi lật đật đóng cuốn sách lại, nhanh chóng dẹp lại chỗ cũ và sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí. Tôi không biết trong khi tôi đang đọc cuốn sách này thì có ai đang nhìn tôi không nữa, tôi cảm thấy rợn người, khi tôi quay người lại thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đúng là kỳ lạ

Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng xem có gì không, tôi chợt chú ý tới bức tranh mà gã vẽ, gã nhìn vậy mà cũng có hoa tay đấy. Cũng đẹp nhưng hơi trống rỗng về mặt nội dung, nhưng không sao cả, đẹp là được

Đang ngồi xem thì sau lưng tôi có một giọng nói phát ra đều đều, tôi quay người lại theo bản năng, thì ra đấy là Nazi, hắn ta đang hỏi tôi. Tôi chỉ im lặng một lát rồi đáng một câu trống lảng cho gã quên đi hành động của tôi ban nãy

Gã ta dẫn tôi đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong thì gã ta lại dẫn tôi về phòng, gã ta sẽ lấy đồ ăn cho tôi. Thú thật là từ khi về cái nhà này hình như tôi bị tướt đi một phần tự do vốn có thì phải, cứ phải ở trong đây như bị nhốt trong lòng giam vậy

Tôi thề rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi dám ở đây với gã lâu như thế, đừng hỏi chỉ mới vài ngày mà tôi đã nói lâu rồi, đối với tôi thì khi tôi ở với những kẻ tôi ghét thì thời gian nó trôi rất chậm. Cho nên việc tôi rên vì lâu ngày là việc rất bình thường [ đối với một mình Ngài. . .]

.

.

.

Sau tầm vài ngày ở với gã, tôi cuối cùng mới làm quen được với German Empire và Prussia, không phải là tôi tự làm quen với bọn họ, mà do bọn họ tự làm quen với tôi, G.E có vẻ dễ gần hơn Prussia nhiều, nhưng ít nhất hắn ta vẫn rất nguy hiểm, nên cẩn thận thì vẫn hơn

Ngày qua ngày, không lâu thì đã tới ngày cuối cùng tôi ở với gia đình này. Tôi cũng chẳng mang quan tâm đến chuyện đó mấy, bởi tôi muốn rời xa cái gia đình này lâu lắm rồi. . .

End Vietnam's Pov

Trưa nay trời cũng rất mát mẽ đối với một quốc gia thuộc khí hậu ôn hòa như Đức, còn bên em là trưa trời nắng chang chang, bật cái máy lạnh 16oC nhưng vẫn cảm thấy nóng

Em ngồi nhìn cửa sổ, hôm nay em không muốn gặp gia đình kia, em chẳng có hứng thú nào vào ngày hôm nay trừ cái mong muốn thời gian trôi nhanh lên để em đi ra khỏi nơi quái quỷ chết tiệt này

_ Vietnam. . ._ Khỏi cần mở cửa cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói đó, em chỉ nói lớn trả lời lại

_ Ihr Sohn ist draußen im Hof ​​und "spielt" draußen mit den Tieren! _ Em nhanh chóng đáp lại, hắn chỉ im lặng một hồi rồi rời đi. Chậc. . .Đúng là phiền phức mà

( Con trai ngài nó đang ở ngoài sân " chơi" với mấy con động vật ở bên ngoài ấy ! )

" Blu này, ngươi có thể tua nhanh thời gian được không ?"_ Em dựa vào thành cửa sổ, đôi mắt vô cảm nhìn bầu trời xanh ngất kia

- Được thưa kí chủ. . .- Nó lên tiếng, tay bấm bấm những dòng chữ trên chiếc bàn phím ảo của nó. Sau đó từ bầu trời chuyển thành màu sắc thái đỏ của hoàng hôn. Em nhìn bầu trời đó, miệng chỉ hơi mỉm cười nhẹ, nhanh chóng về bàn viết một bức thư gửi cho những người ở đây. Vốn là một người thờ ơ cho nên việc viết một lời chúc cũng rõ khó đối với em, ngồi quay bút tầm 20 đến 25 phút em mới nghĩ là một vài lời cảm ơn cho gia đình này, đó là một bức thư em đã dành hết lời lẽ của mình để viết vào trong đó, cũng khá hiếm khi thấy em viết thư cho một người nào đó mà nó có ý nghĩa, tại vì trước đấy những bức thư em viết đều là những bức thư sáo rỗng. Em để bức thư ngay trên bàn, lấy những vật dụng cần thiết rồi biến mất trong không khí

_ Địa điểm kế tiếp đi !_ Em nhìn nơi này lần cuối rồi biến mất dần, căn phòng bây giờ như thể chưa từng có ai sống trong đó vậy

.

.

.

.

- Chào mừng kí chủ đến với quốc gia được mệnh danh là Xứ sở Bò tót - Spain ( Tây Ban Nha )-

- Thời hạn : 3 tháng -  Âm thanh vang lên đều đều, em vô trưng bộ mặt vô hồn của mình với nó, nó cũng chẳng bất mãn gì với tính cách của kí chủ nó lắm, vì nó đã làm quen với tính cách hắc hóa của kí chủ nó rồi

Em im lặng nhìn nó, nó cũng biết đều mà cho chủ nhân của nó một lời chúc trước khi đi làm nhiệm vụ

- Chúc kí chủ may mắn ~- 

.

.

.

.

.

-----------------------__ End Chapter __----------------------------

Chap này tôi cho Prussia với G.E ít diễn hơn, nhưng mai hoặc mốt thì tôi sẽ cho hai người này xuất hiện nhiều hơn trong chiến tranh. Nên đừng lo tôi bỏ quên hai người đó, trong Au của tôi thì ai cũng có phần được diễn cả :Đ

Mà bà cô toán của tôi bả chơi ác thật sự. Lớp tôi có 41 đứa, bả chia ra hai đội A và B, rồi mỗi đứa với nhau chơi oản tù tì, ai thắng qua đội A, thua qua đội B. Mà cái học kỳ I tội ở đội A và ở số 14, cái tự nhiên qua học kỳ II tôi chỉnh chệ được lên số 6 đội B luôn :))) Lên được hẳn 9 bật, mà mỗi lần tới tiết của bà cô toán của tôi là tôi sợ muốn rớt tim luôn

Còn bà cô Tiếng Anh của tôi nữa, bả khẩu nghiệp vcl, sáng nay học có một tiết mà lớp tôi bị tra tấn lỗ tai và tin thần không hề nhẹ luôn

Mà đừng xem chùa nữa các quý cô của tôi ơi, tôi buồn lắm đó, các cô mà không chịu Vote và Cmt cho tôi là còn lâu tôi mới chịu ra chap >:(

Chuyên mục xàm xí của tôi chí có vậy thôi, bye :33

+ Chúc ngày tốt +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com