Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3_Xứ sở Bò Tót

Đôi mắt hai màu cứ chuyên tâm vào cuốn sách mặc kệ một cậu nhóc đang nằm trên đầu em ngủ say sưa ngon lành, em đôi lúc lại nhìn lại cậu nhóc kia. Khỏi nói cũng biết, anh chàng Đế quốc Tây Ban Nha này đây là người đang ngủ trên đùi em đây

Tuy cảm thấy thật vướng víu và khó chịu trước quý ngài đế quốc kia nhưng em không nói cũng chẳng làm gì quá đáng với kẻ đang nằm say giấc trên đùi em lắm, em vốn không có thiện cảm với những kẻ thuộc quá khứ lịch sử cho mấy nhưng dẫu gì những người đấy em gặp điều là độ tuổi 15 trở xuống nên em cũng đành nhường nhịn bọn họ vậy, 1 điều nhịn là 9 điều lành. . .? Em cũng không rõ với câu nói đấy, có thể nhường nhịn cho trẻ con cũng là một điều tốt, nhưng em lại cảm thấy hơi bất an với những kẻ em đang nuôi, chúng như những con bạo chúa vậy, sẵn sàng ra tay với những người cản đường chúng bằng một cách không thương tiếc. Đó là em lúc xưa, còn bây giờ em có vẻ cởi mở với trẻ con rất nhiều, nhất là những con bạo chúa em đang nuôi lớn nó từng ngày. Cũng có bất an thật nhưng nó lại khiến em cảm thấy thích thú hơn nhiều

Em lia mắt về quý ngài đế quốc đang nằm ở đùi mình, trông hắn ngủ ngon nhỉ, cứ dụi đầu vào đùi em, có vẻ đang mơ đẹp đây. Em cũng thầm cười, hình tượng quý ngài Spanish Empire mà em vốn biết trong lúc hồi bé cũng ra gì và này nọ phết. Em bỏ qua con người đang ngủ say kia mà tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách kia

Chà. . .Có vẻ phải kể lại đầu đuôi ngóc ngách câu chuyện em làm quen được với quý tử S.E này đây. Nó cũng là một câu chuyện không mấy quá dài

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em bước dạo xung quanh ngôi lành mà em mới chuyển đến, đây là một khu làng nhộn nhịp tại Tây Ban Nha, em là một người hướng nội nên cũng không thích những nên quá nhộn nhịp, nó khiến em kha khá khó chịu. Địa điểm dừng chân của em là cửa hàng hoa này đây, em là một người yêu thích thiên nhiên nên việc vào nhà em mà thấy ít nhất một loại thực vật là điều hiển nhiên bình thường. Mà người dân ở đây cũng dễ gần nên em thích nghi ở đây cũng nhanh, chứ bình thường là rất lâu, ví dụ như khi ở với Nazi, em nằm trằn trọc nguyên đêm trên giường mới ngủ được

* Ting !*

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên khi em mở cửa bước vào, chủ quán cuối đầu cung kính chào em, mùi hương của từng loại hoa bay thoang thoảng quanh đây khiến em dễ chịu, em bước đến quầy rồi nhẹ nhàng lấy bó hoa Cẩm Tú Cầu đưa cho chủ quán, người chủ quán chỉ lẳng lặng cầm bó hoa đi gói cho em. Em đưa tiền cho chủ quán, hôm nay họ chỉ lấy một chút ít so với ngày thường, họ nói do em là khách quen nên giảm cho em một ít. Em cầm bó hoa cẩn thận bước ra khỏi cửa hàng rồi hướng đến ngôi nhà gỗ của em

Chủ quán nhìn hình bóng nhỏ nhắn của em bước xa dần, đúng là một cậu nhóc kỳ lạ, nhưng chủ quán nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó sang một bên và tiếp tục làm việc

Em nhìn bó hoa Cầm Tú Cầu, đôi mắt dịu nhẹ nhìn nó, nhưng bên trong đáy mắt em là một sự nhẫn tâm, lạnh lùng đến kì lạ, nó chẳng có chút cảm xúc hy vọng hoặc ánh sáng nào bên trong đáy mắt em cả. Mới đến trước nhà, bọn trẻ nhà hàng xóm đã chạy ra quấn lấy em

Em chỉ mỉm cười nhẹ, nói với bọn trẻ là lát em sẽ ra ngoài chơi với bọn nó, bọn nó cũng đồng ý mà chạy về khu chơi thường ngày mà bọn nó hay chơi, em bước vào nhà, lấy chiếc bình bông bằng sứ rồi gỡ ra tấm giấy gói bó hoa, đặt vào bên trong bình, em bỏ một lượng nước vừa đủ vào bình bông, bỏ một đồng xu vào trong bình để nó. Em ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, thở dài một hơi, ngồi được một lát thì em ngồi dậy bước ra ngoài sân để chơi với bọn trẻ

Em thì cũng chẳng chơi với bọn trẻ nhiều lắm, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Hôm nay cũng như bao ngày, em đứng từ xa nhìn bọn trẻ đang chơi với nhau

* Vù vù *

Một luồng gió lạnh bay ngang qua em khiến em cảm thấy có gì đó sắp xảy đến, không rõ chuyện đó là gì nhưng trực giác của em lại mách bảo như thế

Em ngước nhìn lên trời, gió hiu hiu quạnh, thật sự bây giờ em rất muốn ngủ nga ~

* Xột xoạt *

Một âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó, theo phản xạ, em tự động đứng lên và đi lại xem có gì ở bụi cây đó không. Nhìn vào bên trong không có gì, em lại cảm thấy quái lạ, nếu không có gì bên trong đây thì tiếng động đó đâu có thể phát ra được chứ, mà còn rất to như thể có người bên trong đây vậy

Em chỉ dò xét xung quanh một lúc rồi rời đi

------------------

--------------

-----------

--------

-----

---

--

-

Đêm nay cũng rất bình thường như mọi hôm, em đang nhâm nhi ly sữa cacao nóng thì cửa nhà em vang lên

* Cốc. . .cốc. . .cốc *

Em khó hiểu nhìn tiếng động vừa mới phát ra từ cửa nhà, giờ đã đêm rồi mà còn ai đến nhà em gõ cửa nữa chứ, em bỏ ly sữa cacao xuống bàn, bước đến chiếc cửa gỗ rồi mở ra. Trước mặt em là một người, nói đúng hơn là một Countryhuman

Em đang chưa kịp định hình mọi thứ thì Countryhuman đó lên tiếng :

_ ¿Me puedes ayudar?. . .Hộc - hộc_ Em gật đầu, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn người này hình như đang chạy trốn ai đó thì phải

( Cậu có thể giúp tôi không ?) 

Em dìu người đó vào, trông người đó thật thê thảm. Những vết thương chi chít, quần áo rách tơi tả. Em lấy hộp cứu thương để băng bó cho CH đấy

Khi đã chữa thương xong cho CH kia, em mới lên tiếng hỏi người kia tại sao lại ở đây :

_ Qué pasa ? _ Em hỏi để hiểu rõ sự việc tại sao lại có một CH lại ở đây, vị qúy tử Đế quốc Tây Ban Nha đây lại cầu cứu một dân thường như em, thật là kỳ lạ đúng không, vã lại người cũng là một người trong hoàng gia nên việc ở một vùng ngoại ô là điều rất bất bình thường

( Có chuyện gì vậy ?)

Vị quý tử im lặng như thể không muốn trả lời câu trả lời của em, em cũng chẳng thèm bắt ép người kia trả lời câu hỏi của mình nên chỉ lặng lẳng vào bếp nấu đồ ăn. Giờ quay lại với vị quý tử nào đó, hắn đang cảm thấy vô cùng bối rối và ngại ngùng, vốn dĩ là một người hoàng tộc mà lại cầu cứu một người bình thường để được giúp mình, nhưng giờ hắn cũng không quan tâm nữa, có người cứu vớt hắn là may lắm rồi

Em cầm một bát súp còn nóng tới chỗ hắn, rồi đưa cho hắn. Hắn cũng chẳng nói gì mà nhận lại bát súp của em để ăn

Bầu không khí im lặng đến khiến con người ta sởn gai óc cứ bay thoang thoảng trong căn phòng này cho đến khi hắn lên tiếng cảm ơn em, em chỉ lắc đầu, đôi mắt thờ ơ nhìn hắn

* Cốc cốc !!*

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, em khó chịu bước đến cánh cửa rồi mở nó ra một lần nữa, em khó hiểu nhìn người đã gõ cửa nhà em liên hồi, hóa ra là một tên lính hoàng gia, em nhìn người mà em vừa mới cứu, hắn đang run rẫy. . .? Vậy hắn đang sợ hãi ư, đôi mắt hắn nhìn em, một ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi đang chiếu qua đáy mắt đó, có vẻ hắn muốn em giúp

_ ¿Viste a un hombre vestido con ropa real corriendo hacia este lugar? _ Tên lính đó nói, em thở một hơi rồi bật chế độ diễn xuất của mình lên

( Nhóc có thấy một người mặc đồ hoàng gia chạy đến chỗ này không ? )

_ No veo a nadie aquí, si no me crees, ¡puedes entrar y comprobarlo! _ Em liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt sợ hãi tột cùng, run rẫy mạnh, em nháy mắt với hắn, hắn cảm thấy bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tìm chỗ để trốn

( Cháu không thấy một người nào ở đây cả, nếu không tin chú có thể vào nhà cháu kiểm tra ạ ! )

Tên lính nhìn em rồi bước vào nhà để kiểm tra, sau một hồi lục soát, tên lính hoàng gia bước ra khỏi nhà em, cuồi đầu chào, nói một câu rồi rời đi

_ Gracias por su cooperación, molestando a you _Em nhìn bóng dáng tên lính khuất dần, đôi môi đang tạo ra một nụ cười bỗng chốc bị dập tắt, em quay lưng vào bên trong nhà để hắn - vị qúy tử Spanish Empire đang hoang mang vì những gì đang xảy ra nãy giờ, rõ ràng là tên lính phải tìm được hắn chứ, tại sao tên lính đó lại không thấy hắn. Nhìn thấy hắn như thế, em chỉ có sự khinh bỉ rõ rệt cho hắn, nhưng rồi em nhanh chóng bỏ sự khinh bỉ đó qua mà ngồi xuống

( Cảm ơn vì nhóc con đã hợp tác, làm phiền nhóc rồi )

_ ¿Qué pasa? Vamos, solo dilo, no lo ocultes, entiendo a lo que te enfrentas _ Một câu nói của em khiến cơ thể hắn phải lại chủ của nó mà trả lời lại

( Có việc gì thế ? Nào, hãy cứ nói đi, chẳng phải dấu nó đâu, tôi hiểu những gì cậu đang phải đối mặt )

Sau 30 phút ngồi nói hết mọi sự việc với em, em cũng hiểu được lý do tại sao lúc đầu gặp hắn mà hắn đã có bộ dạng thê thảm như thế rồi

Em thấy cha hắn làm cũng điều đó cũng muốn tốt cho hắn thôi, cơ mà chỉ có điều là làm quá tay với một cậu nhóc 13 tuổi, tuổi này là tuổi ăn, chơi [ rồi báo ] nên việc cãi lại những điều bản thân bị bắt ép làm nhưng không muốn là điều hiển nhiên

_ Creo que deberías reconciliarte con tu padre- _ Em tính lên tiếng bảo hắn suy nghĩ lại việc mình đang làm thì bị chen họng

( Tôi nghĩ cậu nên làm lành với cha cậu đi- )

_ Por qué !? ¿Estás defendiendo a mi padre o algo así? . .! _ Em im lặng trước sự cứng đầu của hắn, tuổi trẻ đúng là. . .Haiz

( Tại sao chứ !? Bộ cậu bênh cha tôi hay sao. . .! )

_ No, no estoy tomando partido, piensas, tu padre lo hizo porque quería que fueras el heredero al trono. ¡Así que reconsidera lo que estás haciendo! _ Hắn im lặng một hồi lâu khi nghe câu nói đó của em. Em nói cũng đúng, có lẽ hắn đã quá ứng xử thô lỗ với cha bản thân rồi

( Không, tôi không theo phe nào cả, cậu nghĩ xem, cha cậu làm vậy vì muốn cậu là người kế thừa ngôi vị thôi. Cho nên là hãy suy xét lại những việc cậu làm đi! )

Em với hắn giao lưu qua lại với nhau cho đến khi Mặt Trăng đã lên gần tới đỉnh điểm rồi. Em dìu hắn lên phòng bên cạnh phòng của bản thân rồi về phòng đi ngủ

Sáng hôm sau, em đã chỉ hắn cách viết một bức thư, để xem cha hắn đang như thế nào. Khi được trả lời, cha của hắn đã yêu cầu hắn đến cung điện để bàn bạc lại chuyện hôm kia. Hắn không biết phải nói gì cả nên đã nhờ đến em như vật cứu cánh duy nhất của một mình hắn

Hắn đã bắt em thức xuyên suốt vài đêm để chỉ hắn cách nói với lời lẽ hay khiến em bây giờ không khác gì con gấu trúc cả, mà trong khoảng thời gian này cũng làm hắn cũng có chú ý tới em đôi chút. Hắn có cảm giác bản thân bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ điển của châu Âu và Á, một nét đẹp hiện đại, thanh cao nhưng cũng có phần bí ẩn khiến em thật sự đặc biệt trong mắt hắn. Ngoài vẻ đẹp trời phú cho em, hắn cũng cảm thấy tính cách của em có phần chững chạc và có suy nghĩ như một người trưởng thành vậy. Và trí thông minh của em cũng là một điều gì đó làm hắn muốn biết em là "thiên sứ" phương nào đến đây

Chẹp. . .Ừm, sau 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ để đến cung điện gặp cha mình, hắn đã vô cùng hoảng. Hắn bắt em đi theo hắn để giúp hắn, nhưng em lại nhất quyết không chịu, và sau 30 phút cãi với nhau thì người thua là em. Diện cho mình một bồ độ đen kiểu hiện đại, em thật bí ẩn và quyến rũ trước tất cả mọi người ở đây, em không biết ăn mặc như vậy có sau không, bởi tủ nhà em không có bộ đồ nào kiểu Âu cổ cả, mọi người bàn tán xì xào nói về em khiến em khó chịu

--------------------

------------------

----------------

---------------

--------------

-------------

------------

-----------

----------

---------

--------

-------

------

-----

----

---

--

-

Khi đến nơi, em đã đút lót cha của hắn bằng một thùng vàng và một số gia vị châu Á, còn nếu không được thì em tạm đưa cho cha hắn một thanh Chocolate để đút lót thùng vàng và số gia vị kia thôi, dẫu gì thời kỳ này châu Mỹ vừa mới được biết đến nên việc Chocolate là một thứ gì đó xa sỉ dành cho hoàng tộc là điều bình thường. Cha của hắn cũng rất bất ngờ kia thấy em dâng lên một số đồ của người châu Á và Chocolate, thứ mà chỉ có hàng tộc mới có, nhưng người cũng chấp nhận vì gia vị của người châu Á luôn là đồ để buôn bán cho giao thương Á - Âu vã lại gia vị của em cũng toàn đồ hiếm nên người cũng đành chấp nhận

Một lúc bàn bạc này nọ thì hắn cũng được quay về hoàng cung, và tất nhiên từ nãy giờ em luôn là người gánh mọi thứ. Trong khoảng thời gian đấy, em đã rất muốn về nhà nhanh chóng để yên thân cho rồi, tự nhiên bắt người ta đi rồi phải gánh còng lưng nữa chớ, biết hành người ghê ha

Sau cuộc gặp gỡ, người đã hỏi em là ai và là người nước nào, em chỉ im lặng một hồi rồi trả lời :

_ Soy Vietnam, un país asiático ( Cháu là Việt Nam, một quốc gia châu Á ) _ Em không chần chừ mà nói thẳng ra danh tính thật của mình, em biết, bản thân làm như vậy là quá liều lĩnh, nhưng em chẳng có quyền lực nào để cãi lại người đứng đầu cái trị một quốc gia đế quốc như cha hắn cả, loay hoay là bị mất mạng ngay tức khắc đấy chứ ở đó mà đùa. Nhưng kỳ lạ thây, người lại không tìm thấy tên em trên bản đồ, vậy thì em là một quốc gia chưa độc lập sao. . .Không, chắc chắn là không, nhìn cách ăn mặc và những thứ em đút lót người thì có khả năng cao em là một quốc gia thật sự giàu có và hiện đại, hoặc có thể em là một quốc gia độc lập chưa được công nhận chăng

Tên này được về hoàng cung có nghĩa là bổn phận trở giúp hắn đây đã hoàn thành rồi đúng không ? À mà còn số vàng kia thì sao, bay hết vài chục triệu USD của em rồi ấy bộ, tưởng đùa. Mà kệ đi, để bữa khác đòi hắn vậy, giờ hoàn cảnh không cho phép em lên tiếng đòi tiền ngay lúc này, em đành ngậm ngùi im lặng cho qua chuyện vậy

Haha. . .Bây giờ tình hình mới thật sự không ổn này, hắn đã nói với cha hắn là muốn em ở lại. Người đã không đồng ý điều đó về việc này, đường đường là một hoàng tử mà lại muốn ở cùng một "thường dân" như em, điều đó sẽ khiến cái hoàng tộc này bị nhục nhã trước công chúng mất. Sau một lúc đàm phán, cuối cùng người cũng chịu thua trước thằng con qúy tử của mình

" Sh*t. . ."_ Em thầm chửi rủa hắn trong lòng, muốn trở thành một người bình thường cũng thật khó đối với em nha, vậy giờ em sắp được xuống dưới mồ nằm với tổ tiên ông bà rồi chúa ơi, ai đó cứu em đi, biết vậy em không nên cứu hắn cho rồi, đỡ phiền

/S.E, ¿puedo irme a casa? ( S.E này, liệu tôi có thể về nhà được không ? )/_ Em nói nhỏ với hắn, mà nào hắn có thể để cho em về dễ dàng như thế được, hắn đã lỡ trót trái tim của hắn cho em rồi, và giờ thứ hắn muốn là em cơ. Nếu hắn không phải quý tử nơi đây thì em chắc chắn đã đánh hắn ra bã rồi đấy chứ ở đó mà nhờn với em, nhưng mà nếu em muốn về nhà thì hắn sẽ cho em về với điều kiện nhỏ, đó chính là cho hắn về chung với em

Em đã từ chối rất kịch liệt, và em đã nói sẽ ở đây trong 3 tháng. Hắn đã rất bất ngờ khi nghe em nói câu đó, cha hắn cũng chỉ biết im lặng nhìn con trai mình. Em nhìn hắn lần cuối rồi bỏ đi, vài ngày sau, hắn cũng trở lại bình thường như thể vừa quên đi lời nói của em, hắn đã cố dìm đi câu nói đó xuống dưới tận đáy lòng

Quay về với thực tại, hắn đang ngủ trên đùi em, em cũng không quan tâm hắn lắm, em với hắn đã quen nhau được gần hết 3 tháng của em rồi, chỉ còn tới ngày mai nữa là em sẽ rời khỏi đây. Em lay hắn dậy, hắn đã ngủ trên đùi em gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy

Hắn nhíu mày tỉnh giấc, rồi lờ mờ nhìn em. Dụi vào đùi của em, khi đã lấy lại tỉnh táo, hắn hỏi :

_ ¿Qué tiene de malo Vietnam? . .? ( Có chuyện gì sao Việt Nam. . .?) _ Hắn ôm lấy eo em. Em bỏ cuốn sách xuống, nhìn hắn rồi nói

_ Mañana iré ( Ngày mai là em sẽ đi rồi ) _ Hắn im lặng trước câu hỏi của em, khỏi nói cũng biết hắn đang buồn tới mức nào, ngẩng đầu ngước nhìn lấy em, đôi mắt màu đỏ Bourgogne chiếu lên tia đượm buồn khó tả, em cũng cảm thấy có phần áy náy trước ánh mắt của hắn. Em nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve hắn, lên tiếng trấn an nhầm khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn, hắn cũng bình tĩnh hơn, dụi vào lòng ngực em, rồi lên tiếng nói

_ ¿Por qué quieres irte? ( Tại sao cậu lại muốn rời đi chứ ?) _ Em vẫn cứ vuốt ve hắn, rồi đôi mắt màu đen vô hồn nhìn chằm chằm lại hắn, bên trong tận sâu đáy mắt chẳng có một ánh sáng nào cả, im lặng một hồi rồi em lên tiếng nói với hắn

_ Tengo que ir a trabajar ( Em phải đi làm nhiệm vụ )_ Khi nghe câu trả lời của em, hắn đã vô cùng hoang mang, nhiệm vụ gì nào chứ, bộ em phải làm nhiệm vụ nào à. Những dòng trạng thái suy nghĩ cứ liên tục lướt qua, hắn cảm thấy tuyệt vọng, em chỉ nhìn hắn, không một chút cảm xúc nào trong đáy mắt, cơ thể em tự động tháo một bên đôi bông tai của mình. Đó là một đôi bông tay hình chữ thập được đính một viên đá sapphire xanh biếc, em đưa một bên đôi bông tai cho hắn, hắn bất ngờ nhìn em, lấy một chiếc bông tai em đưa cho hắn rồi đeo bên tai trái

Em bảo hắn hãy về nơi chốn xa hoa của hắn, hắn đã không chịu mà muốn níu ở lại với em, nhưng lần này kẻ thua cuộc lại là hắn, hắn chỉ đành ngậm ngùi lên xe ngựa rồi tiến về phía cung điện xa hoa lộng lẫy, nhìn ngôi nhà gỗ khuất dần khỏi tầm mắt. Bây giờ thứ khiến hắn nhớ em đã từng tồn tại là một chiếc bông tai bên phải của em đã cho hắn. Sau khi hắn đã đi khuất, em ngồi trên sofa một lúc rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà, em lại đến cửa tiệm hoa mà em thường hay đến

* Ting. . .*

_ Por favor llévame un ramo de geranios ( Chị gói cho em một bó hoa Phong Lữ đi chị )_ Em đẩy cửa vào, dõng dạc nói, chị chủ quán chỉ im lặng mà lấy bó hoa Phong Lữ rồi gói nó một cách đẹp nhất, đây là lần đầu tiên em bảo cô gói cho mình một bó hoa, bình thường em chỉ cầm bó hoa đi đem về trưng thôi

_ Aquí está el mío ( Của em đây ) _ Em gật đầu nhận bó hoa rồi đưa tiền cho chủ quán, cô nhìn hình bóng em khuất dần. Em ôn nhu nhìn bó hoa, khi đã về tới nhà, em dọn đồ đạc trong nhà rồi rao bán nó, cơ thể em dần sáng lên rồi biến mất

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Không bao giờ tồn tại khoảng thời gian hay địa điểm hoàn hảo nào cho 1 tình yêu đích thực. Nó xảy đến một cách tình cờ và vào một giây phút khiến tim ta loạn nhịp. "

---------------- Sarha dessen -------------------


------------------------------__ End _---------------------------

Hoa Cẩm Tú Cầu : Tượng trưng cho sự biết ơn, xin lỗi chân thành. Nhưng nó được cho là mang ý nghĩa cho sự vô cảm, lạnh lùng và nhẫn tâm [ Cre ; URL : https:/eva.vn ]

Hoa Phong Lữ : Tượng trưng cho sự ngu ngốc, ngớ ngẩn khi yêu đương [ Cre ; URL : https:/eva.vn ]

[ Cre câu nói: https:/sahara.com.vn  ]

- Các cô ơi, hôm qua tôi đi đo mắt bên á, tự nhiên mắt trái của tôi bị 1 độ mấy luôn :<

- Trầm's Cảm's

- Tôi đã cố gắng viết ngắn lắm rồi nhưng nó vẫn trên > 3000 chữ các cô ạ

- Vote và Cmt cho tôi đi các cô ơi, không tôi lặn dưới nước không ngoi lên luôn đó >:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com