Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4_Đất nước hình lục lăng

- Có thể sai lỗi chính tả

- Địa điểm trong đây tôi đều lấy ở ngoài đời thực, tất cả còn lại là tưởng tượng

-----------------------------------___------------------------

- Bíp ! Chúc mừng kí chủ quay về, mọi thứ ổn không ạ ?- Nó vui vẻ hỏi em, em im lặng không muốn trả lời lại nó. Thấy em như thế, nó cũng chỉ biết im lặng mà dịch chuyển em đến địa điểm tiếp theo. Còn phần em, em đang rất hoang mang vì sao em lại đưa cho hắn một nửa đôi bông tai của mình, hay là lúc đó em quá nóng vội ?

Em cũng chỉ biết bất lực trước hành động ngu ngốc của bản thân, không hẳn là khi hắn [ S.E ] khi lớn đã có thể nhớ em là ai, nhưng ít hoặc nhiều thì hắn ta cũng có thể nhớ ngoại hình của chính em. Em nhớ, khi em đưa cho hắn một nửa bên bông tai của mình thì viên sapphire xanh được đính trên nó sáng lên rồi dần chuyển thành màu ruby. Em cũng không rõ mai mốt hắn có gìn giữ món đồ mà hắn xem là kỉ vật không, nhưng nếu có thì càng tốt, mốt em sẽ lấy lại nó đấy

- Ừm. . .Trước khi đi ngài có nhu cầu gì không ạ ?- Sau 2 lần xuyên trước đó, nó đã rút ra một vài điều trước khi xuyên cho chủ nhân nó đỡ cực, có thể hai lần đấy, nó cảm thấy những tên đấy có vẻ khá chú ý tới hành động của em khi đang cần nó giúp một vài điều khi làm nhiệm vụ, Nazi thì không nói nhưng với S.E thì nó lại cảm thấy khác, một thằng nhóc ranh con với bộ não tinh ranh, tuy có thể không bằng quý ngài Đế quốc Anh nào đó nhưng dù gì hắn ta cũng là một tên đáng gờm

Em nhìn nó với ánh mắt cá chết, nó không nói cho em biết địa điểm kế tiếp thì làm thế quái nào em biết nên đem gì. Thấy ánh mắt kia của em, nó mới lật đật lên tiếng

- Chào mừng ngài đến với "Đất nước hình lục lăng", một quốc gia với những ly rượu đỏ và những nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào !- Nó thật sự muốn xem cuộc tình giữa một người vô tâm với một người lãng mạn nó ra làm sao, tuy nghe hơi lạ nhưng nghe cũng khá hay đó chứ

_ Được rồi. . .Ta cần một cây súng lục Smith & Wesson .500 S&W Magnum, một hộp cứu thương, đồng Euro và một câu dao găm_ Em chống cằm suy nghĩ rồi lên tiếng

- Đang cập nhật vật phẩm. . . . .Cập nhật vật phẩm thành công ! -

- Hiện các vật phẩm đang ở bên trong túi ngài đó ạ - Nó vui vẻ nói, em chỉ nhướng mày nhìn nó cái nhẹ rồi lẳng lặng đi vào cánh cổng nó tạo

Nó nhìn bóng em khuất dần trong cánh cổng, nó thở dài, lần này nó không cấp nhà cho chủ nhân của nó rồi, không phải là vì nó quên mà là nó cố tình không cấp cho em dễ làm nhiệm vụ hơn một chút, bình thường khi có nhà là em nằm lì ở đó luôn, chẳng đi đâu chơi cả. Nó muốn em vận động cơ thể một chút, ở nhà hoài cũng đâu có tốt đâu, vả lại lần này em ở tận 1 năm lận mà

Cơ mà ít hoặc nhiều thì khi xong lần này em chắc chắn sẽ phạt nó đây, thôi đành kiếm gì đó đút lót cho em vậy, không chắc nó đăng xuất khỏi Trái Đất luôn mất

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhẹ nhàng rơi xuống, em lấy lại thăng bằng, mở đôi mắt đen láy vô hồn ra nhìn xung quanh

Có vẻ lần này nó đã không cung cấp nhà cho em rồi, đành phải tự tìm chỗ yên thân thôi, sau lần này em sẽ đi hỏi tội nó quá

Em rảo đều bước trên thủ đô hoa lệ xa hoa của Pháp, tay cầm tấm bản đồ, bây giờ thứ em cần là tìm nơi để yên thân. Và yea. . .Nếu như mọi người không biết thì thủ đô Paris này đây có rất nhiều khách sạn 3 sao trở lên nha, nhất là ở khu vực có tháp Eiffel

Sau 1 tiếng rưỡi đi thì cuối cùng em mới tìm được một cái khách sạn theo ưng ý. Em không biết cái này là em cố tình hay cố ý nhưng em vừa mới tìm được một cái khách sạn 5 sao, xin đính chính lại là 5 sao nha, 5 sao đó. Mà kệ đi, bay sương sương hết vài củ chắc không sao đâu, cơ mà em xài tiền USD mà ta

Em mở cửa khách sạn bước vào, tiếp tân cung kính cuối đầu chào, chưa kịp để cậu chàng trai tiếp tân kia lên tiếng em đã nhảy vào họng nói

_ Donnez-moi une chambre de luxe ici ! ( Cho ta một phòng cao cấp ở đây đi !)_ Cậu chàng trai tiếp tân bị nhảy họng bởi em cũng có chút đau lòng, nhưng cậu ta nhanh chóng chỉnh chu lại giọng nói rồi đi lấy thẻ phòng cho em

_ C'est le tien ( Của ngài đây ạ ) _ Số phòng của em là số 90.  Em lấy chiếc thẻ phòng, rồi lẳng lặng đi vào thang máy, ấn tầng cao nhất rồi đứng đó đợi thang máy lên tầng

* Ting !*

Cửa thang máy từ từ mở ra, em cầm chiếc thẻ phòng đi thẳng một mạch đến căn phòng của mình, để chiếc thẻ vào cái máy cạnh ở cạnh cửa phòng, chốt khóa cửa tự động mở ra, em lấy chiếc thẻ ra rồi mở cửa bước vào phòng. Căn phòng em có tầm nhìn tuyệt đẹp và độc đáo khi nó có cái lan can chỉ thẳng ra chiếc tháp Eiffel, căn phòng em và tất cả phòng ở nơi đây được trang trí với các tông màu lam, trắng và màu mộc, phù hợp với thẩm mỹ của cả châu Á lẫn Đế chế châu Âu. Hầu hết các phòng của cái khách sạn này đều được bố trí phòng khách riêng biệt với bàn làm việc cũng như phòng tắm lát đá cẩm thạch đi kèm sàn có hệ thống sưởi, bồn tắm riêng biệt cùng vòi sen bát lớn và đồ vệ sinh cá nhân hiệu Guerlain, nghe đã sặc nồng mùi tiền Polymer rồi nhỉ ? Ngoài ra phòng ở đây được trang bị đồ nội thất đặt làm riêng với chi tiết hoàn thiện bằng pha lê, TV màn hình phẳng với các kênh phim cho thuê ngay tại chỗ nghỉ, ổ cắm cho iPod và két an toàn cỡ nhỏ [ Cre : Booking ]

Đúng là ở đây giá tiền nó đắt thật nhưng ở nơi này thì bỏ số tiền đó ra cũng đáng. Em ngồi tựa lưng xuống chiếc sofa len đầy êm ái, bỏ chiếc túi của mình lên bàn cạnh một chậu hoa bằng sứ được cắm những bông hoa hồng màu hồng nhẹ. Em cảm thấy buồn ngủ, ngồi dậy bước đến phòng ngủ, ngã nhào xuống chiếc giường ấm áp êm ái mà ngủ ngon lành

---------------------------__ Tua _-----------------

6 : 00 a.m in Paris

Ánh nắng chiếu qua cửa số làm đôi lông mày em nhíu lại, lờ mờ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, đôi mắt em dần mở ra thì bị ánh sáng chiếu vào nên theo phản xạ em liền đóng chặt mắt lại, sau một hồi quen dần với thứ ánh sáng chói lòa kia em từ từ mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, em ngồi trên giường tầm 2, 3 phút rồi mới tỉnh táo lại được. Và việc đầu tiên em sẽ làm là đi tắm, tại hôm qua em không tắm ở lăn đùng ra giường ngủ luôn, nên đành ra người em có mùi chua tại vì đổ mồ hôi với lại không tắm á. Lấy bộ đồ mà hệ thống vừa mới cấp ban nãy, em cầm bộ đồ rời chiếc giường êm ái kia mà bước vào nhà tắm

Sau khoảng 30 - 40 phút sau, âm thanh nước chảy của vòi sen ngừng hẳn lại, em bước ra với bộ đồ vừa nãy với tâm trạng thoải mái, lấy chiếc máy sấy sấy tóc cho khô, sau khi tóc đã khô hẳn rồi em bước ra phòng khách để tìm chiếc túi mà đã bỏ rơi nó từ hôm qua đến giờ. Em lấy một chiếc trâm cài và một chiếc cài tóc mà em thường xài để buộc gọn tóc lên. Em bỏ vật dụng cần thiết vào trong túi quần để lại cây súng kia ở trong túi, nhẹ nhàng đặt chiếc túi vào nơi cao ráo để không ai lấy được, em đã bắt ghế lên để đặt nó vào nơi cao nhất đó. Lấy chiếc áo khoác diện bên ngoài cho đỡ lạnh, mở cửa ra rồi lấy chiếc thẻ khóa lại, em đi xuống dưới phòng ăn của khách sạn để bỏ gì vào bụng cho đỡ đói. Sau khi ăn xong, em mua một lon coca cola để uống ở chiếc máy bán nước tự động

Em ngồi ở chiếc ghế gỗ ở một công viên, có một chiếc hồ lớn ở đằng sau em, bầu không khí ở đây rất dễ chịu. Em định ngồi đây một chút rồi bắt xe đến Bảo tàng Louvre của Pháp, em bây giờ đang ở trong hình hài của một đứa trẻ như cũ rồi, đang ngồi đu đua chân hóng gió trời thì bỗng một giọng nói vang lên khiến em chú ý

_ Bonjour, puis-je faire connaissance ? ( Xin chào, tôi có thể làm quen với cậu được không ?) _ Mặc một bộ đồ lịch lãm, nở một nụ cười mỉm, đưa tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay với em. Đó là những ấn tượng ban đầu khi em gặp France

_ Hmm. . .D'accord ! ( Hửm. . .Được thôi !) _ Em cũng đang thắc mắc tại sao tên này lại chủ động làm quen với em nữa. Cơ mà làm sao hắn biết được nơi mà em đang ở cơ chứ !?

Em nhanh chóng thu tay lại, hắn biết em đang có đề phòng nên đành nghĩ ra một câu chủ đề để nói chuyện với em

_ Je m'appelle France, j'ai 9 ans ( Tôi tên là France, 9 tuổi )_ Hắn ngượng cười, lúng túng, hai gò má đỏ lên tỏ vẻ ngại ngùng, em cũng chẳng quan tâm đến hắn là bao, chỉ nở nụ cười giả tạo rồi lên tiếng

_ Je suis Vietnam, 7 ans, très heureux! ( Tôi là Việt Nam, 7 tuổi, rất hân hạnh)_ Vậy là xong phần nhiệm vụ rồi, đỡ phải phiền não nữa rồi. Hắn cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh em rồi tìm lời lẽ để nói với em

Em cũng có đáp lại hắn một vài câu, tuy hắn cũng có chút thất vọng khi thấy em không chú ý đến hắn lắm, nhưng hắn vẫn nở nụ cười mỉm trên môi, hắn có nên dẫn cậu đi đâu đó chơi coi như lần đầu gặp nhau không ?

_ Vietnam, tu veux aller au Musée du Louvre ? ( Này Việt Nam, cậu có muốn đi qua Bảo tàng Louvre không ?) _ Sời, kèo này hắn bao em là quá ngon luôn mà dại gì không từ chối, em liền gật đầu đồng ý, hắn cầm tay em đến đường rồi bắt xe đến Bảo tàng Louvre

Dành cho những ai không biết thì The Louvre hay Bảo tàng Louvre là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, bao gồm bức tranh Mona Lisa và Venus de Milo. Một địa danh trung tâm của thành phố, nó nằm ở sông của thành phố(quận, phường). Tại bất kỳ thời điểm nào, khoảng 38.000 đồ vật từ thời tiền sử đến thế kỷ 21 đang được trưng bày trên diện tích 72.735 mét vuông (782.910 feet vuông). Lượng khách tham dự vào năm 2022 là 7,8 triệu lượt, tăng 170% so với năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn mức 10,8 triệu lượt khách vào năm 2018 trước COVID.

Bảo tàng nằm trong Cung điện Louvre  , ban đầu được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 đến thế kỷ 13 dưới thời Philip II. Tàn tích của pháo đài Louvre thời trung cổ  có thể nhìn thấy trong tầng hầm của bảo tàng. Do sự mở rộng đô thị, pháo đài cuối cùng đã mất chức năng phòng thủ, và vào năm 1546, Francis I đã chuyển nó thành nơi ở chính của các vị vua Pháp  . Tòa nhà được mở rộng nhiều lần để tạo thành Cung điện Louvre hiện nay. Năm 1682, Louis XIV chọn cung điện Versailles cho hộ gia đình của mình, để Louvre chủ yếu là nơi trưng bày bộ sưu tập hoàng gia, bao gồm, từ năm 1692, bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc Hy Lạp và La Mã cổ đại. Năm 1692, tòa nhà được chiếm giữ bởi Académie des Inscriptions et Belles - Lettres và Académie Royale de Peinture et de Sculpture, nơi tổ chức buổi đầu tiên trong một loạt tiệm vào năm 1699. Académie vẫn ở Louvre trong 100 năm. Trong cuộc Cách mạng Pháp, Quốc hội ra sắc lệnh rằng Louvre nên được sử dụng làm viện bảo tàng để trưng bày những kiệt tác của quốc gia.

Bảo tàng mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793 với cuộc triển lãm gồm 537 bức tranh, phần lớn là tài sản của hoàng gia và nhà thờ bị tịch thu. Do các vấn đề về cấu trúc của tòa nhà, bảo tàng đã đóng cửa vào năm 1796 cho đến năm 1801. Bộ sưu tập được tăng lên dưới thời Napoléon và bảo tàng được đổi tên thành Musée Napoléon , nhưng sau khi Napoléon thoái vị, nhiều tác phẩm bị quân đội của ông tịch thu đã được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Bộ sưu tập đã được tăng thêm trong thời trị vì của Louis XVIII và Charles X, và trong thời kỳ Đế chế Pháp thứ hai, bảo tàng đã thu được 20.000 tác phẩm. Việc nắm giữ đã tăng trưởng đều đặn thông qua quyên góp và thừa kế kể từ nền Cộng hòa thứ ba. Bộ sưu tập được chia cho tám bộ phận giám tuyển: Cổ vật Ai Cập ; Cổ vật Cận Đông ; Cổ vật Hy Lạp, Etruscan và La Mã ; Nghê thuật Hồi Giáo ; điêu khắc ; Nghệ thuật Trang Trí ; Những bức tranh; Bản in và Bản vẽ.

Bảo tàng Louvre chứa hơn 380.000 hiện vật và trưng bày 35.000 tác phẩm nghệ thuật trong tám phòng giám tuyển với hơn 60.600 mét vuông (652.000 sq ft) dành riêng cho bộ sưu tập vĩnh viễn. Bảo tàng Louvre trưng bày các tác phẩm điêu khắc, đồ vật nghệ thuật, tranh vẽ, bản vẽ và các phát hiện khảo cổ học.

Em thật sự choáng ngợp trước sự rộng lớn của cái bảo tàng này, cái này mà là cái bảo tàng thế quái nào, nó là một cái cung điện luôn ấy chứ bảo tàng nào ở đây. Gác chuyện đó qua một bên, em thích thú cầm tay hắn đi vào bảo tàng để xem

Ảnh ở khu đại sảnh của bảo tàng [ Cre : Google ]

Hắn như một kẻ quan lý ở đây mà chỉ cho em từng tác phẩm nghệ thuật ở mỗi khu, em cũng phải thật sự nể hắn khi hắn có thể nhớ được tất cả lịch sử của những món đồ ở đây, từng hiện vật ở đây đều được để rất ngăn nắp và ngay ngắn. Em và hắn phải chen chúc giữa mọi người để được ngắm nhìn bức tranh nàng Mona Lisa. Mona Lisa là một bức tranh chân dung nửa chiều dài của họa sĩ người Ý Leonardo da Vinci

Bức tranh được coi là kiệt tác nguyên mẫu của thời kỳ phục hưng Ý. Những phẩm chất mới lạ của bức tranh bao gồm biểu hiện bí ẩn của chủ đề, tính hoành tráng của bố cục, mô hình tinh tế của các hình thức và chủ nghĩa ảo giác trong không khí.Bức tranh đã được xác định chắc chắn là miêu tả nữ quý tộc người Lisa del Giocondo. Nó được sơn dầu trên tấm gỗ dương Lombardy màu trắng . Leonardo chưa bao giờ tặng bức tranh cho gia đình Giocondo, và người ta tin rằng sau đó ông đã để lại nó cho người học việc yêu thích của mình là . Nó được cho là đã được vẽ trong khoảng thời gian từ 1503-06; tuy nhiên, Leonardo có thể đã tiếp tục làm việc với nó vào cuối năm 1517. Nó đã được Vua Francis I của Pháp mua lại và hiện là tài sản của Cộng hòa Pháp. Nó đã được trưng bày vĩnh viễn tại ở Paris từ năm 1797. [ Cre : Wikipedia ]

Sau khi đi vòng vòng khu này để xem 'vài' bức tranh như : 

 [ tôi ghi là : tên bức tranh [ tên bức tranh dịch tiếng Việt ], của. . . . . .[ tên họa sĩ ], năm. . . . . .[ năm bức tranh được vẽ nha các cô ! ]. Chất liệu : [ kiểu vẽ bằng cái gì hoặc ở trên cái nào á ]. Kích thước [ tùy từng bức tranh ]. Tất cả những thứ nghệ thuật được kể trong đây này tôi điều lấy trên Wikipedia English cả ]

The Money Changer and His Wife ( Người Đổi Tiền và Vợ ) của họa sĩ Quentin Massys, được vẽ năm 1514. Chất liệu : Dầu trên bảng điều khiển. Kích thước 70,5 x 67 cm

Spring ( mùa Xuân ) của Giuseppe Arcimboldo, năm 1573. Chất liệu : Dầu trên vải. Kích thước 76 x 64 cm

Susanna and the Elders ( Susanna và các Trưởng Lão ) của Giambattista Pittoni, năm 1733. Chất liệu : Dầu trên bảng điều khiển. Kích thước 37 x 46 cm

Ngoài các bức tranh thời phục hưng đó ra, hắn còn chỉ em những bức tranh Bắc Âu. Ví dụ như : The Lacemaker ( Thợ làm ren ) của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer ( 1632 - 1675 ); The Astronomer ( Nhà thiên văn học ) là một bức tranh hoàn thành vào năm 1668 bởi họa sĩ Thời kỳ hoàng kim người Hà Lan Johannes Vermeer; và những bức tranh khác như là The Tree of Crows ( Cây Quạ ) của nghệ sĩ lãng mạn người Đức Caspar David Friedrich, The Supper at Emmaus ( Bữa Tiệc Ly Emmaus ), Bathsheba at Her Bath ( Bathsheba trong bồn tắm ) và The Slaughtered Ox ( Con bò bị giết )

Em vốn là người 'không' rành về nghệ thuật lắm nhưng khi nghe hắn nói từng ly từng tý những thứ kiến thức của từng bức tranh được trưng bày tại đây. Ôi trời, em với hắn chưa xem được một nửa tác phẩm ở đây nữa mà đã trưa tới nơi rồi, hắn dẫn em đến một cái quán ăn gần đó để tìm gì đó lót bụng [ Hai ngài nghĩ hai ngài có thể xem hết tất cả bức tranh được trưng bày ở đây chỉ được 1 ngày ? Bây giờ chỉ có cái tác phẩm nghệ thuật là đã tận 7 500 tác phẩm rồi, mà tổng của nguyên cái bảo tàng này là 380 000 hiện vật được trưng bày và 35 000 tác phẩm nghệ thuật thì ngài nghĩ hai ngài có xem nổi hết không ?? ]

Và món lần này hắn và em ăn để lót bụng đó là món Escargot ( Ốc sên nướng ). Hắn cho em ăn món này vì món Ốc sên nướng này vì nó là món ăn truyền thống đối với văn hóa ẩm thực của quốc gia hắn ta

Trong khi ăn, hắn nói thật sự rất nhiều, nhiều đến mức em cũng cảm thấy lạ khi hắn có thể hoạt động cơ miệng nhiều như thế nào chẳng thấy mệt, đúng là kỳ lạ. Em cũng chỉ biết im lặng ăn, cười cười gật đầu khi hắn nói

Em nhẹ giọng bảo hắn tập trung vào ăn, thấy hắn cứ nói mãi khiến em cũng thấy sót. Nghe em bảo như thế, hắn chỉ bĩu môi nhẹ rồi bắt đầu việc ăn. Cả hai đã không nói gì thêm vào trong khoảng thời sau đó, không khí của cả hai tương đối ngột ngạt 

Hắn lẳng lặng nhìn cử chỉ hành động của em, vô thức cười hài lòng, hắn giật mình, đôi mắt co giãn bất ngờ, mồ hôi cũng từ từ chảy xuống. Em thì đang bận tâm lắp đầy cái bụng đang cồn cào của mình nên không chú ý đến hắn là bao. Hắn hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi đợi em ăn hết ốc sên nướng

Em cảm thấy ngại vì phải bắt hắn trả tiền giúp vì em không mang tiền, mà cũng không phải hắn bắt em mà là do cái lòng tự tôn của một CH như em. Hắn mỉm cười nhẹ, cầm tay dắt em đến khu đại sảnh của Bảo tàng Louvre để chơi trước khi đi tham quan tiếp tục

Sau cỡ 10 - 15 phút chơi chán rồi em mới dắt tay hắn đi vào bảo tàng để xem tiếp. Hừm. . .Tạm gác việc tác phẩm nghệ thuật bằng tranh đi, ngày mai xem tiếp. Em với hắn đi xem những tác phẩm điêu khắc. Ừm. . .Cả hai đã đi xem tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp cổ đại trước, nó dường như đã chiếm được cái nhìn của em từ nền văn hóa 

_ Comment puis-je le voir? ( Em thấy nó như nào )_ Hắn nhẹ giọng hỏi em, chính hắn đây cũng chẳng hiểu tại sao bản thân hắn lại có thể nhẹ giọng với người khác như thế, đây là lần đầu hắn làm vậy. Em gật đầu nhìn hắn rồi quay ra chỗ bức tượng Vệ nữ Milo

_ Super ! ( Tuyệt vời !)_ Em hạ giọng nói, dẫn hắn qua xem những bức tượng khác, trong đây quả là có nhiều thứ để em xem và khám phá nha

Thế là em và hắn đã xem được rất nhiều cổ vật, tuy chưa được một nửa nhưng dù gì chuyến đi chơi này cũng sẽ là sự khởi đầu giữa tình bạn giữa em và hắn ?

Dù gì giờ cũng đã gần xế chiều rồi, em nhanh chân bước về khách sạn, không quên vẫy nhẹ tay chào tạm biệt hắn, hắn cũng chỉ ngượng ngạo vẫy tay lại, khi thấy bóng dạng lu mờ dần khỏi tầm mắt, hắn mới quay người lại bước về ngôi nhà của chính hắn

Hoàng hôn dần buôn xuống, hắn rảo đều bước trên đường. Đôi mắt màu xanh khói mở ra, ngước nhìn lên ánh hoàng hôn đang dần buôn, cái màu sắc đỏ u sầu nhưng không kém phần lãng mạn lan tỏa khắp cả bầu trời

Hắn cảm thấy bản thân dường như đã thay đổi khi đứng trước mặt em, tim hắn cứ đập loạn xạ cả lên, hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại có những hành động kỳ quái đó nữa. Hắn ngồi xuống dưới chiếc ghế sofa, thở dài, hầu nữ đem cho hắn một tách trà oải hương rồi đi ra ngoài, để cho hắn không gian riêng tư

Hắn lấy một tấm ảnh ở trong một chiếc tủ của chiếc bàn, người trong bức tranh đó y hệt như em vậy. Người đó cũng có một nước da đỏ, một ngôi sao vàng ở chính giữa khuôn mặt, nhưng mà mái tóc có vẻ được xả ra, dài tới phần giữa lưng, đôi cánh đen tuyền có sọc tím trong suốt mọc ra từ lưng, đôi mắt là màu vàng ánh kim sáng chói, cơ thể nhỏ nhắn của một đứa nhóc tầm cỡ 6 - 7 tuổi

Đấy là em vào thế kỷ thứ 19. . .

Nhưng mà sao hắn lại có ảnh em chứ !? Mà thời đó làm gì có cái quần gì đâu mà chụp ??? 

Hắn không biết người trong ảnh là ai cả, nhưng hắn lại có cảm giác kỳ lạ khi nhìn tấm ảnh này, hắn chắc chắn sẽ nổi cáu ngay lập tức nếu có ai đụng vào tấm hình này, hắn cũng chẳng hiểu bản thân có quan hệ gì với người bên trong ảnh không, nhưng hắn lại cảm thấy người bên trong ảnh thực sự rất quan trọng đối với hắn

Bây giờ hắn mới để ý, người trong ảnh rất giống em. Cơ mà thực tế người trong ảnh là em mà ?

Năm đấy là năm em còn nhỏ. Em cũng từng như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, em đã từng là một thiên sứ trong trắng, nhưng chỉ vì một vài những thứ em không nên biết và thấy đã biến em trở thành một kẻ khác

Hắn đúng là không có quen với em thật đấy, nhưng bên trong thân xác chứa đựng linh hồn của hắn thì có đó. Ngoài cái linh hồn của hắn ra, hắn còn một linh hồn khác mà chính bản thân hắn còn chẳng biết, chính linh hồn đó là kẻ đã khiến hắn có cái cảm giác lạ lạ lẫn quen quen khi nhìn vào tấm ảnh kia

Linh hồn đó vốn là một vật thể không xác định của thế giới này, không phải là một cái lỗi mà nó là một thứ mà người khác chẳng thể nào biết được, cho dù người đó có phải là phù thủy hoặc gì đó đại loại như thế thì cũng chẳng thể biết được nó. Linh hồn này đã cư ngụ trong người hắn đã rất lâu rồi, thân thể của hắn đủ chất để linh hồn này sống trong hắn

Sẽ không ai có thể biết được linh hồn này ngoại trừ em ra cả !

Ngoại trừ em ra sẽ không ai biết được linh hồn này là của chính ai cả, tại sao chỉ có một mình em biết là điều vô cùng lạ

Linh hồn đó không ai hết mà là kẻ em ghét cay ghét đắng nhưng lại chẳng thể nào làm gì được, một tên ngạo mạn và độc tài, nhưng lại không thể phủ nhận là kẻ này là một người tài năng. Linh hồn này từng là một vị đế quốc hùng mạnh bên thế giới của em, kẻ này sắn sàng thao tóm hắn nếu như sự việc không theo chiều hướng mà kẻ này sắp đặt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em đang ngồi ở chiếc ghế được đặt ở ban công, ngồi nhìn chiếc tháp Eiffel đang sáng đèn rực rỡ giữa lòng thủ đô hoa lệ tấp nập người đi đường của Paris, hưởng thụ khung cảnh tuyệt đẹp với một ly sinh tố hoa quả

Giờ là 22 giờ đêm, cũng đã khuya rồi nhỉ ? Ngắm nhìn khung cảnh phồn vinh. Bỗng một cảm giác đã lâu không trải lại xuất hiện trong em, em cảm thấy có gì đó không đúng, nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu bình tĩnh

" Pfft - lâu quá rồi không gặp, Việt Nam nhỉ ?~"_ Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em, em giật mình, đôi lông mày nhíu lại, ánh mặt trở nên sắc lẹm

" Đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với ta - French Empire, nó kinh tởm lắm đó ~"_ Em ở dạng linh hồn trả lời lại gã, miệng cười cười nhưng xung quanh cơ thể em lại thả ra một lượng sát khí không hề ít có thế khiến người khác có cảm giác mùa đông ngay tức khắc

" Ôi thôi nào, đừng cáu gắt với ta như thế chứ ?"_ Gã cười mỉm, nhìn em

" Haha. . .Ngài kỳ ghê, tôi nào có cáu gắt với ngài đâu !"_ Em chĩa nồng súng Smith & Wesson .500 S&W Magnum vào đầu gã, thay vì kháng cự thì gã lại để yên cho nồng súng của em nhắm thẳng vào đầu. Em vô cảm nhìn gã, đôi mắt đen vô hồn nay còn tối màu hơn

Em không muốn dây dưa với tên này quá lâu nên đã quay về thực tại, còn gã thấy em muốn dừng cuộc chơi nhanh như thế thì cũng có chút tụt hứng, nhanh chóng về lại thân thể của hắn để dưỡng sức

_ Haiz. . ._

Em thở dài, có vẻ hệ thống của em không biết sự tồn tại của gã nhỉ, mà kệ đi

Hừm. . .Em cũng cảm thấy bản thân đã mệt nhòa đi rồi, có lẽ nên đánh cho mình một giấc ngủ nhỉ ?

Không chần chừ, em ngồi dậy, bước vào phòng rồi đóng cửa ban công lại, kéo rèm rồi lên giường ngủ. Có lẽ ngày mai sẽ là một rắc rối lớn cho em đây

Nhưng nó là chuyện của ngày mai, bây giờ thì chính em nên quan tâm đến sức khỏe trước đi, bởi vì vẫn còn nhiều thứ đang đợi chờ em phía trước đấy !

------------------------------------__ End _----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com