Chương 14
-------------------
Như các motif quen thuộc trong các bộ phim tình cảm, một ngày đẹp trời nữ chính lỡ va vào nam chính và cả hai vô tình hôn nhau. Sau đó họ trúng tiếng sét ái tình và đến bên nhau trong hạnh phúc .
Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng đời đâu có như mơ. Việt Nam với người cậu đang 'hôn' hiện tại chính xác là môi chạm môi theo nghĩa đen.
Là môi chạm môi !!!
Đáng lẽ Việt Nam phải đứng vững trong trường hợp này, và không bị cuốn vào tình huống xấu hổ như hiện tại. Xui thay, sau vụ trẹo chân tối qua đã khiến di chuyển của cậu khó khăn đi mấy phần, nay va vào người kia cũng không dễ mà đứng vững. Nhưng tên cậu đâm phải cũng có khác gì cậu đâu, gã ta vừa đi mà đầu óc như trên mây, trên trời.
Va đập mạnh đến chảy cả máu, người đối diện Việt Nam chắc cũng không may mắn hơn cậu là bao.
Cả hai đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó , cậu liên tục xoa xoa cánh môi bị sứt của mình mà chẳng để ý tới gã . Đến khi lọt vào mắt là hình ảnh gã đang ngạc nhiên thì mới quay ra kinh hách tột độ.
Tóc xanh đậm có phần bù xù do vừa bị ngã xuống sàn, đôi lông mày đen rậm khẽ cau lại . Đường nét hài hòa cùng thần thái nghiêm nghị không vướng bụi trần của gã luôn khiến người ta đứng ngồi không yên, chỉ muốn giữ lại bên mình mãi mãi. Con ngươi đỏ rượu dụ hoặc đăm đăm nhìn Việt Nam , đây chính là loại cảm giác sát khí bủa vây mà người ta hay nhắc đến.
Cứ như vậy, mắt đối mắt Triều Tiên quên đi cơn đau từ môi mình mà á khẩu .
Trong khối cộng sản Triều Tiên là kẻ có hiềm khích lớn với Việt Nam tiểu thuyết, đương nhiên các thành viên đều biết rõ điều này.
'Việt Nam' là người trăng hoa, tai tiếng , dính nhiều thị phi nhất . Có khi , một tuần hắn phải ăn nằm với hơn chục ả đàn bà, hắn sẵn sàng chi cả khối tiền để có được người đẹp. Người ta nghe phong thanh là thế, nhưng lời đồn vẫn hoàn lời đồn, sự thật thì chẳng kẻ hay .
Ngược lại với nam phụ , Triều Tiên lại được xem là mẫu người lí tưởng của các chị em trong truyền thuyết. Từ nhan sắc cho đến cách gã đối xử với người ta luôn cuốn hút một cách kì lạ.
Chỉ tiếc, gã không có khái niệm với thứ gọi là ái tình, chưa một ai từng thấy con người này tay trong tay với cô nàng nào cả.
Kì thực, con người gã sống quy củ . Đặc biệt cách xa nữ giới , như không xiềng xích với sắc dục trần đời.
Tính tình cả hai hoàn toàn khác biệt , loại người nghiêm khắc với chính bản thân và mọi người xung quanh , dĩ nhiên gã cực kì ghét Việt Nam . Triều Tiên từng nghĩ dù sau này cậu có thay đổi ra sao, gã cũng khó mà có cái nhìn khác về cậu.
Có thể nói Việt Nam và Triều Tiên là hai cực của nam châm, trái biệt nhau hoàn toàn.
Mà hai cực khác nhau thì luôn luôn hút nhau nhỉ ?
- Triều Tiên!?
Bất giác cậu gọi tên gã.
- Cái-!?
Triều Tiên trợn trừng mắt, hôm nay gã ra đường không xem ngày hay sao mà hôn trúng tên hỗn đản này!?
Phẫn thế tật tục, không nói gì thêm . Gã chạy ngay đến nơi có nước gần nhất rửa lấy rửa để.
Ngước lên , thứ đập vào tầm nhìn là tấm gương phản chiếu mặt gã đang dần dần nóng , nước da trắng thường ngày cũng đang đỏ lên trông thấy.
Hình ảnh thanh niên điển trai chống tay vào bồn rửa , từng giọt nước lăn từ trán dọc theo sống mũi cao, chảy xuống yết hầu đang nhấp nhô . Gã đưa tay khẽ lau nhẹ vết máu trên môi mình, thầm rủa bản thân đi không nhìn đường.
Nếu Việt Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ nghĩ gã bị thần kinh .
- Mẹ kiếp !
Gã nhìn mình trong gương mà thẹn đến mức không nhịn được chửi thề một câu.
Vốn chẳng phải đỏ mặt vì thích gì đâu, chẳng qua là lần đầu được trải nghiệm loại cảm giác này khiến thần trí điên đảo, khó lòng bình tĩnh được .
Quay lại , Việt Nam vẫn mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi tặng cho hắn cái nhìn khinh bỉ, chỉ là môi chạm môi thôi chứ có gì to tát đâu.
Như vậy cũng tốt, ít ra thì gã cũng không làm ầm ầm lên , hay đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn .
Sự việc vừa rồi với cậu thì bình thường, nhưng đối với gã lại là loại chuyện kinh thiên động địa .
Dù gì cũng là nụ hôn đầu của người ta mà...
Đẩy cửa vào với phong thái bình tĩnh , chưa kịp chớp mắt lấy một cái đã bị ôm chặt đến nghẹt thở.
- Việt Nam!!! Em nhớ anh !!!
- Khụ- anh biết... Nhưng Lào à, anh không thở được ...
- A- Em xin lỗi !
Buông cậu ra, Lào ỉu xìu tỏ ra ủy khuất. Điều này làm Việt Nam có chút xiêu lòng, chỉ muốn tiến tới bảo bọc người kia. Cậu đưa tay che mặt đi , tránh ánh mắt long lanh đầy khả ái của Lào mà như muốn nội thương .
Ở đâu cũng vậy, từ bên thế giới thực Việt Nam đã luôn xem Lào như là một đứa em của mình. Hẳn nếu Lào mà biết được chắc chắn sẽ tức điên lên, ai lại muốn người mình thích xem bản thân là em trai chứ?
Không phải là tỏ ra đáng thương vậy trước mặt Việt Nam, Lào đây thực sự là lo lắng cho cậu. Anh không muốn bản thân gây tổn hại đến cậu chút nào, vị trí Việt Nam trong lòng Lào tuyệt nhiên cực kì quan trọng .
Một người nhạy bén như Việt Nam tất nhiên hoàn toàn biết Lào thích mình, chẳng qua là đã không còn hy vọng với tình yêu , hoặc phải chăng là đang chờ đợi một ai đó ?
Quan sát cậu một hồi, đảm bảo Việt Nam hoàn toàn ổn Lào mới thở phào. Liếc tới cánh môi đang sưng tấy của cậu, giọng anh trầm đi, tưởng như bắt gian chồng mình có dấu son trên áo.
- Môi anh bị sao vậy?
Việt Nam giật thót quay đầu sang chỗ khác.
- ... À- anh ... lỡ miệng cắn trúng.
- Tạm thời tin anh.
Nói rồi anh dắt tay cậu tới ghế cạnh giường Cuba, đối diện Mặt Trận . Gã đang vắt chân ngồi nói chuyện với Cuba , quay ra nhìn Lào cười đùa cùng Việt Nam mà lòng đau như cắt.
Thực chất mục đích chính không phải đến thăm người đồng chí này , mà là đến bàn chuyện của Trung Quốc. Dạo này , cô ta có những động thái đáng ngờ, khiến mọi người đều thấy khả nghi.
Người con gái sắc nước hương trời xứ Trung Hoa, không cần nói ai cũng đều ngầm hiểu cô nàng này giảo quyệt như thế nào. Cô ta không phải là hạng người tầm thường, không cẩn thận có thể sẽ bị chơi một vố đau đớn . Nếu ví cô ta là một loài hoa, thì ắt sẽ là đóa hoa tuyệt sắc mỹ lệ, nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Hiếm có vị nào tài sắc vẹn toàn được như cô ta , điều này làm cho khá nhiều người ganh tị.
Một khắc sau , Triều Tiên quay lại với gương mặt lạnh tanh, trên tóc gã vẫn còn hơi ươn ướt. Vừa vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã, Triều Tiên cũng không quan tâm mấy mà tiến tới ngồi cạnh Mặt Trận.
Lào rời mắt khỏi Việt Nam đương quay ra chất vấn gã, bỗng chợt anh nhìn thấy môi gã cũng bị sứt ra y hệt cậu , lần này tông giọng của Lào đáng sợ hơn gấp bội lần.
- Đồng chí Triều Tiên mới đi đâu về vậy?
Nghe xong , Triều Tiên cũng giật mình giống như phản ứng của Việt Nam hồi nãy , Lào càng nhăn mặt nghi ngờ.
- Tôi đi dạo một chút thôi.
- Hửm? Vậy vết trên môi đồng chí là sao?
Lào híp mắt, tay khoanh lại, Việt Nam ở kế cạnh khẽ rùng mình.
Tình cảnh hiện tại rất giống bắt gian chồng ngoại tình , Việt Nam rất quan ngại vấn đề này a...
- Nếu tôi nói, tôi ở không nó cũng sứt ra vậy đồng chí tin không ?
Làm ơn có ai đó cứu Việt Nam đi, tên này nếu có bịa thì cũng phải bịa cho hợp lý chứ. Gã nói vậy không bằng thừa nhận là lỡ hôn trúng cậu cho rồi, Việt Nam nghe mà khóc không thành tiếng.
- Cậu nói vậy, tôi có thể tin sao?
- Sao không thể chứ?
Ngữ khí Lào càng bộc lộ rõ sự tức giận. Triều Tiên cũng chẳng kém, gã cười cười nhưng trong lòng không mấy dễ chịu.
Giữa hai luồn nộ khí , Việt Nam đau đầu không kiềm được thốt lên một câu.
- Đang ở bệnh viện , chắc hai cậu không muốn đi khám bệnh tâm thần đâu nhỉ?
Cuba ngồi trên giường nhận thấy giọng nói và câu từ mang đầy hàm ý xỉa xói của cậu mà quen thuộc vô cùng.
- À không.
Âu yếm nhìn Việt Nam, Lào lại quay sang ôm lấy cậu. Ba con người còn lại mắt cá chết không muốn nói gì hơn.
- Chậc- ai muốn chứ
Ổn định lại , Cuba bắt đầu vào vấn đề chính.
- Chắc hẳn mấy đồng chí biết cả rồi, Trung Quốc dạo này cô ta rất kì lạ. Có ai có thông tin gì nhiều hơn không ?
- Hình như những hành động này của Trung Quốc xuất hiện từ mấy ngày trước, từ tác phong đến lời nói của cô ta đều đàn ông hơn thì phải.
Triều Tiên vắt chân, chống cằm nói. Mấy ngày trước, gã cũng thấy bản thân như quên như nhớ cái gì đó . Ban nãy, là do mải suy nghĩ về điều này nên mới va phải Việt Nam.
- Ừm, tôi cũng thấy vậy... Cô ta gần như là quen miệng với việc xưng hô của đàn ông.
Gật đầu đồng tình với Triều Tiên, Mặt Trận nhớ lại cái hôm Trung Quốc xưng "bố mày" với ai đó trong điện thoại , tới giờ vẫn còn khó tin. Trong trí nhớ của gã , Trung Quốc luôn nói chuyện khá lịch sự và thùy mị .
Vì không hiểu rõ sự việc, Lào với Việt Nam chỉ biết ngồi im nghe không . Được một lúc cậu rủ anh ra ngoài hỏi chuyện , để lại ba người kia còn đang xoáy sâu vào bí mật của Trung Quốc.
Đến nơi không có người, Việt Nam mới quay sang nhìn thẳng vào Lào. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh cho đến khi chắc chắn không có ai mới cất tiếng.
- Tại sao em đến được đây?
Lào khá ngỡ ngàng, nhưng rồi anh xoa thái dương đáp.
- Để em kể.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com