Chương 4
Tôi đang phân vân về quan hệ của Đại Nam với Việt Nam. Aaaa=))))))
___________________
-"Tên này nhìn quen quen?"_Thầm nghĩ trong đầu, Laos cảm thấy gã nam nhân trước mắt rất giống kẻ hay dành vợ với y.
-Ngươi là... Đông Lào ? _Nhướn một bên mày tỏ vẻ chắc chắn, Laos ngước lên nhìn kẻ y hệt Việt Nam, khiến sự nghi hoặc tràn đầy trong tâm trí Đông Lào .
- Ngươi biết ta?_Đông Lào lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, người này nhận ra thân phận của nó , không phải rất 'thú vị' sao? Vậy nên cần phải thủ tiêu sớm!
- 'Bí mật Quốc gia, cái đuôi của Việt Nam ' hm... Còn gì nữa không nhỉ?
Nghe câu khẳng định của nó Laos càng thêm phấn khích , nét trẻ con đáng yêu giờ nhường chỗ cho cái bản mặt sặc mùi sát khí. Ừ thì cũng đúng... Gặp tình địch giữa tình cảnh éo le này , ai vui cho được ? Không khéo còn lao vào đập nhau.
- Đúng vậy ta là L̶̶ê̶ ̶H̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶Q̶̶u̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶V̶̶T̶̶V̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ú̶ ̶t̶̶ạ̶̶i̶̶.̶̶.̶̶.̶ Đông Lào. Ra là mày à... _Ngầm hiểu ra vấn đề nó nhếch mép, ánh mắt đăm đăm lườm lại.
- Ơ , ơ khoan khoan , hai người quen nhau à?
Việt Hòa khó hiểu nhìn crush và kẻ giống Việt Nam còn Mặt Trận thì vẫn bình thản đứng nhìn , trông vậy thôi chứ bây giờ gã chỉ muốn đưa Laos về nhà nhốt thật kĩ để bảo bọc .
- Không phải quen mà là quá quen , không thấy sao? Dựa vào cái tên Đông Lào thì suy ra cậu ta chính là con của tôi và anh Việt Nam , logic thế còn gì . Gọi papa đi nào con trai ngoan~_Laos xoa xoa cằm.
- Có cái *beep* mà con trai ngươi . Nghe rõ đây, tôi là chồng của Việt Nam. _Nó chen vào lời nói của Laos còn vừa nói vừa cười, điệu bộ rất tự đắc làm cho Việt Hòa và Mặt Trận đang thản nhiên giờ á khẩu .
- Thôi cưng im đi , tôi đây mới là chồng của Việt Nam.
Một lần nữa cả hai người anh của Việt Nam hoang mang tại chỗ ,hóa thân làm nô tì xem phi tần tranh sủng, họ tự hỏi Việt Nam lấy chồng từ khi nào ? rốt cuộc bé Laos cư te của họ đâu rồi!? Đâu ra hai thằng đánh ghen giành vợ với nhau trước mắt bản thân vậy?! Còn cái gì mà "con của tôi và Việt Nam ", "Việt Nam là vợ tao"!? Ôi trời loạn thật rồi... Nhưng rốt cuộc hai ổng vẫn nuôi ý chí giữ vợ thì phải giữ cho trót .
- Từ từ Laos à? Em bị ai bỏ bùa à? Sao tự nhiên nhận thằng Việt Nam là vợ?!_Việt Hòa trố mắt
-"Nếu chuyện tâm linh kia có thật thì chắc tôi chơi bùa với Việt Nam lâu rồi."_Laos
-Từ trước đến giờ anh ấy luôn là vợ tôi.
Câu nói của Laos cộng thêm cái lườm nguýt của anh làm cả hai nãy còn đơ người giờ hóa luôn thành tượng, Đông Lào ngay bên cạnh đầu nổi gân cắn răng nhẫn nhịn.
-Thôi , thôi , thôi ngươi im đi !! Ta ở với Việt Nam nhiều hơn ngươi ,và ảnh là vợ ta .
Đông Lào cãi lại rồi cả hai ngươi nhanh chóng lao vào màn đấu khẩu, may là nơi đây khá ít người qua lại nên chẳng mấy ai để ý. Đôi tình địch cãi nhau rất kịch liệt không ai nhường ai , nhưng bất quá tài mồm mép cả hai ngang tài ngang sức nên đến mãi nửa tiếng sau vẫn chưa ngừng châm chọc đối phương.
Anh em Tây Việt cũng không phải dạng vừa...
Trời đang dần chuyển xám , gió thổi ngày càng mạnh. Mặt Trận ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày , gã ghét mưa... Ghét cay ghét đắng khoảnh khắc từng hạt mưa hay mùi hương của nó trên người mình. Lúc sinh thời, bảo mẫu của gã từng nói gã sinh ra trong một ngày mưa tầm tã. Kể từ khi đó vào những ngày mưa , gã luôn quấy nhiễu, khó tính hơn thường ngày , còn lí do thì chẳng ai hay họ chỉ đơn giản nghĩ rằng gã ghét cái ẩm ướt của cơn mưa lạnh lẽo. Nhưng nguyên nhân ẩn sâu thật sự , có lẽ chỉ có Việt Nam và kí ức tiền kiếp gã đã đánh mất vào trong hố sâu tuyệt vọng mới có thể giải đáp .
- Trời sắp mưa rồi , chúng ta nên về thôi. Còn cậu bạn , chúng tôi xin lỗi vì nhận nhầm người , tạm biệt. _Kéo cả Việt Hòa và Laos bước đi , Mặt Trận càng lo sợ sẽ không về kịp.
-Cái tính ghét mưa của mày vẫn chưa bỏ được nhỉ ? Thật yếu đuối , Chỉ là một chút nước cũng sợ.
Việt Hòa cười khẩy.
- Đỡ hơn anh , đéo có nước.
- ...
Triệt để câm nín, Việt Hòa chẳng có gì để chửi lại Mặt Trận. Còn Đông Lào thì không quên dơ ngón giữa về phía Laos , nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh thấy nó làm vậy cũng không làm được gì hơn , lực tay của Mặt Trận và Việt Hòa quá mạnh nên chỉ biết nén lửa giận đi về.
-o0o-
Bay đến sà vào lòng Việt Nam hít lấy hít để, Đông Lào phồng má báo cáo vụ Laos xuyên vào đây , nhìn nó hiện giờ khác với hồi nãy một trời một vực .
Đưa tay xoa đầu Đông Lào Việt Nam thầm thì
-Để đến ngày đi họp anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.
-Vâng.
Đắm chìm vào hương sen dịu nhẹ ,nó không muốn dứt khỏi người cậu.
*cốc cốc*
Đang im ắng thì tiếng gõ cửa cất lên xé tan không khí trầm lặng, Đông Lào nhanh chóng biến mất.
-Nói.
- D-dạ thưa cậu chủ, tôi đến đưa thức ăn cho ngài ạ.
- Để đấy rồi lui đi._Giọng Việt Nam cất lên lạnh băng.
- D-dạ V-vâng!_Ả người hầu lắp bắp
Nữ hầu đưa cơm xong cũng cong chân chạy vội khỏi nơi đó.
Ả ta sợ cũng đúng , nơi này là căn phòng nam phụ vừa chết hồi sáng , Đông Lào lại còn là một linh hồn. Về phần Việt Nam trải qua bao nhiêu năm chinh chiến , tay không phải chưa từng dính máu nếu tránh gọi là giết chóc nhiều. Cộng với không gian tĩnh lặng bởi vắng người qua lại , u tối chẳng có lấy một tia sáng, nhiệt độ se lạnh đâu đó còn phảng phất mùi tử khí càng làm người ta thất kinh. Cả dãy hành lang âm khí tích tụ khiến cho tiếng nói của Việt Nam thêm phần quỷ dị , tựa vang lên từ cõi âm ti.
Nơi này quả là ghê rợn với kẻ bình thường , nhưng đối với một con cáo già sống lâu như Việt Nam thì chả có gì phải tỏ ra sợ hãi ,ngược lại cậu còn có tí ưa thích .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hai hôm sau trong tiết trời cuối hè khá nóng , Việt Nam ngồi trong phòng vừa làm đống tài liệu nam phụ để lại, vừa gọi cho Cuba luyên thuyên đủ điều .Nhìn vẻ lờ đờ của cậu ta chắc là do thức khuya, thật giống cậu vài ngày trước. Lặng lẽ chụp màn hình lại , Việt Nam cười thỏa mãn .
-"A~ lại một tấm ảnh dìm."
-Vậy thôi nha , cậu làm việc đi . Tôi kiếm gì chơi đây, tạm biệt._Việt Nam vẫy tay chào Cuba qua màn hình điện thoại làm hắn hơi tiếc nuối.
-[Ừ , tạm biệt ,giữ gìn sức khỏe nhé đồng chí.] _Hắn vẫy chào rồi tiếp tục làm việc.
-o0o-
Rảo bước trên con đường khuôn viên sau nhà rộng lớn , Việt Nam hít lấy không khí trong lành . Khó khăn lắm cậu mới trèo từ ban công cắt đuôi Đông Lào để ở một mình nên phải thoải mái hưởng thụ chứ, nghĩ đến đây cậu tiến lại gần hồ sen thưởng thức mùi thơm ngát.
Đóa sen hồng mộc mạc, thanh tao từ hình dáng đến màu sắc càng làm tâm trạng Việt Nam thêm nhẹ nhõm ,như có thể buông hết muộn phiền mà chìm vào giấc nồng.
Nghe bảo hôm nay Đại Nam có khách , chắc họ cũng không rảnh ra nơi vắng người này . Việt Nam trèo lên cái cây to gần đó , mái tóc đung đưa nhè nhè theo cơn gió thoảng qua cơ thể , thật dễ chịu. Dựa vào thân cây , cậu nhắm mắt ngủ quên đi từ lúc nào .
Đang ngon giấc thì không hiểu sao trượt người rơi xuống đất, cậu nhắm tịt mắt lại .Khi đáp đất có vẻ Việt Nam không cảm thấy đau, ai đó làm đệm thịt cho cậu rơi sao?
Thầm nghĩ bản thân may mắn ,Việt Nam định chống đất đứng lên thì sờ thấy thứ gì đó mềm mềm.
-"Khoan! Mềm mềm!?"_mở mắt ra Việt Nam càng kinh ngạc.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com