Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


-------------

- Ồ ,Việt Nam đấy à ?

- Dạ vâng , chào bác Tây Sơn và anh Đông Dương ._Việt Nam nhìn qua người còn lại vẫn đang ngây ngốc , cậu mỉm cười mở lời chào.

Cậu thấy thái độ bất ngờ của mấy người ở đây thì chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết thằng nhóc Đông Lào ăn may .

Dẹp đi cái vẻ bất ngờ lúc đầu , Đại Nam sau một hồi nhớ lại Việt Nam khi còn bé mỗi lần Tây Sơn qua đều lẽo đẽo theo gã ta nên việc đứa trẻ đó xuống đây cũng chẳng có gì là quá lạ. Mà sở dĩ không chỉ riêng ở bên thế giới này , từ ngoài thế giới thật Việt Nam đã luôn ngưỡng mộ Tây Sơn qua lời kể của Đại Nam hay trong sử sách về những chiến công vĩ đại và tài năng của ngài.

- Xem ra việc con tự nhốt mình trong phòng bất quá chỉ là lời đồn đại._Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt Việt Nam như đã nhận ra thứ gì đó.

- Haha, đâu có. Thật ra chuyện đó là có thật , chẳng qua việc nước cực kì quan trọng. Con không thể nào vì lí do cá nhân mà ích kỉ vậy được .

Cậu cười trừ , Đại Nam cùng Mặt Trận và Việt Hòa nghe phát đều biết cậu đang nói dối .

- Ra vậy.

- Ừm... Vậy còn việc bốn giờ sáng người anh trai 'yêu quý' kêu em mở cửa tiếp khách là có chuyện gì vậy?_Đại Nam cố che đi vẻ bực dọc trong lòng , hắn giương mắt mệt mỏi nhìn Tây Sơn. Mẹ kiếp! Gã anh này của hắn như bị mù thời gian, sáng sớm kêu người ta dậy đón mình tận sân bay, có điên không chứ!?

- À cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng qua là anh có việc bận một thời gian, nên gửi thằng con ở đây nhờ em trông coi nó ấy mà. Sẽ không phiền đến em chứ?

-"Phiền" Ừm vậy được rồi, em sẽ chăm sóc nó hộ anh ._Mỉm cười méo mó, Đại Nam khó giữ nổi vẻ bình thản như mọi khi trên gương mặt.

-"Đéo" Cảm ơn.

Cả hai phía cứ im ỉm cho đến khi Đông Dương cất giọng.
- Cha này, nãy đi nhanh quá con quên hành lí ở nhà rồi.

- Hmm...Mặt Trận, Việt Hòa cùng Việt dẫn Đông Dương đi mua đồ đi . Ta ở đây có việc cần bàn với Tây Sơn.

Nghe Đại Nam nói cả bốn đứa đều đồng loạt bước ra khỏi căn phòng khách , để lại hai gã nam nhân đùng đùng sát khí trong đó.

-o0o-

Sau khi mua đồ đầy đủ cho Đông Dương, Việt Nam sải bước trên vỉa hè rộng lớn cùng Việt Hòa, đi đằng trước là Đông Dương và Mặt Trận . Từng dòng ký ức ngập tràn trong tâm trí , cậu nhìn lên phía Mặt Trận, gã ở bên đây sâu thẳm trong đáy mắt đều mang niềm hy vọng, đôi đồng tử màu hòa bình sáng lên long lanh trong ánh nắng.

Việt Nam đã nghĩ rằng nếu gã ở thế giới trước còn sống thì chắc chắn cũng sẽ tuyệt đẹp đến như vậy, cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghĩ về hình ảnh gương mặt gầy gò khắc khổ của Mặt Trận mờ mờ trong ánh lửa bập bùng , hay trong ánh trăng lập lòe bị che bởi tán cây nơi rừng tối, thứ duy nhất tỏa sáng trên đường hành quân đêm.

Tuyến đường Trường Sơn (1) huyền thoại trắc trở , nơi chi viện cho quân Giải phóng miền Nam trên chiến trường .

Nơi chiếc mũ cối cùng áo lính bộ đội trải cái nắng trong ngày , hay mưa bão trong đêm.

Nơi vọng lên bài ca khát vọng hòa bình, thống nhất .

Cái gió Lào , cái nắng gắt và hạt mưa nặng trĩu trút xuống người lính cùng mồ hôi chảy đầm đìa trên vai áo xanh bạc màu , trên chiếc khăn rằn sứt chỉ. Côn trùng , rắn rết không nơi nào là không có, đêm mưa đường trơn như đổ mỡ , lỡ mà có trượt chân nơi núi cao cũng khó mà giữ được mạng.

Trên đường hành quân gian nan , biết bao người đã hy sinh. Những chiến sỹ vác theo ba lô , súng đạn trên lưng chịu mọi cực nhọc mang theo trái tim quả cảm vẫn tiến lên.

Những bước đi không tiếng động , không dấu vết . Những kỷ niệm khó quên về tình đồng chí và lời ca của hòa bình vẫn sẽ còn mãi .

.
.
.

Cậu thẫn thờ nghệt mặt ra làm Việt Hòa ở bên cạnh phải để ý, hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu rồi chợt hắn nhận ra Việt Nam đã cao gần bằng mình . Hắn không nhịn được tò mò mở lời hỏi.

- Việt Nam à , mày ăn đéo gì trong phòng mà cao lên nhanh vậy?

- Ăn thức ăn._cậu bình tĩnh trả lời.

- Mày ăn mỗi thức ăn ,không vận động còn nằm ườn trong phòng mà sao cao được vậy!?

- Nếu tôi ăn thức ăn không cao được , vậy thì không lẽ ăn anh chắc ?

-...

Nhìn qua Việt Hòa đang nghi ngờ , cậu nói đùa vu vơ làm hắn bất giác đỏ cả mặt quay phắt sang hướng khác. Ngay cả hai kẻ đang đi ở trên cũng cảm thấy bất lực, ngày gì mà mới sáng đi ra đường đã xem người ta thả thính nhau.

- Ừm... Vậy giờ chúng ta đi đâu?_Đông Dương quay lại hỏi ba đứa con nhà Đại Nam.

- Ai biết ._Mặt Trận đáp lại làm cả ba chán nản, rõ ràng là gã nảy ra ý định đi bộ cho khỏe người mà khi ra đến cửa lại chẳng biết đi đâu.

Cứ thế , bốn người không nói gì cứ lặng lẽ đi trong im lặng cho đến khi va vào mắt họ là dáng người quen thuộc. Lào, anh ta đang bị một chàng thiếu niên bám lấy tay ríu rít nói lời ngọt ngào .

Xét về phần chiều cao Lào có vẻ thấp hơn Việt Nam tầm hai đến ba phân , nhưng vẻ điển trai thì cũng chẳng kém cạnh . Anh khó xử nhìn chàng trai quấn lấy mình mà thở dài ,đang suy nghĩ nên làm thịt người bảy món hay trực tiếp kho lên như Việt Nam thì ngay lúc đó ba anh em nhà Đại Nam đi đến ,phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Anh Việt Nam!

Lào hất tay chàng thiếu niên đó ra rồi phi thẳng qua Mặt Trận và Đông Dương ôm lấy Việt Nam trước sự ngỡ ngàng của họ .

- Lào !? Tôi đã nói em bao nhiêu lần là không được chạy đến ôm kiểu thế mà?_Cậu xoa đầu Lào rồi búng nhẹ vào chán anh.

- Tại nhớ anh chứ bộ ~ "Thật sự rất muốn đem anh ấy về dduj"_ Lào bĩu môi.

Mặt Trận, Việt Hòa và chàng trai đó nghiến răng, nghiến lợi nhìn cảnh trước mắt mà đùng đùng sát khí . Thật ra từ cái hôm họ thấy Lào tranh giành Việt Nam với kẻ lạ mặt nên cũng chẳng bất ngờ mấy, tâm cũng đã chết đi vài phần, bất quá chỉ là khó hiểu tại sao Lào lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

Đông Dương thì vốn không quen, đồng thời cũng không có hứng thú với Lào nên thái độ vẫn như bình thường, chẳng qua mới sáng sớm đã hít hẳn nồi cơm chó như vậy thì ai muốn chứ!? Hắn thật sự rất muốn trốn về nhà ngay lúc này.

- Đó là người yêu em à Việt Nam?_Đông Dương hỏi Việt Nam một câu mà khiến hai người anh của cậu đổi mục tiêu qua lườm hắn.

- Dạ Khô-

- Chào anh họ! Năm sau mời anh đi đám cưới tụi em nhé !_Mỉm cười , Lào quay ngoắt qua nắm lấy tay Đông Dương nhét vào cái thiệp cưới đỏ chót .

- Ơ!?_Hắn đơ ra tại chỗ, chỉ muốn hỏi một chút thôi mà giờ cầm luôn cả thiệp cưới trong tay , Đông Dương đúng là lời nhất hội.

- Em in lúc nào vậy Lào?_Cậu lấy tay đập vào chán , điệu bộ quá quen với tính cách này của Lào.

- Từ khi anh làm em say đắm.

-...

Lúc này Việt Hòa mở lời làm Lào giờ mới để ý đến hắn và Mặt Trận.
- Này...

- Ơ, anh vợ? Xin hãy thứ tội cho đứa em này vì quên các anh._ Lấy khăn lau nước mắt vô hình một cách giả trân , Lào sụt sịt nói với Việt Hòa và Mặt Trận.

- À ừ không sao." ủa rồi mình anh vợ nó lúc nào vậy?"

- Thôi thì gặp nhau rồi thì chúng ta đi cùng nhau nhé?

Việt Nam mở lời , thật sự để mà nói thì cậu cũng không muốn đi một đám như âm binh thế này đâu. Nhưng nếu bỏ lại họ và đi một mình cùng Lào thì kiểu gì cũng lên thớt.

- Ừm, thôi được ._Mặt Trận xoa gáy, gã càng lúc càng thấy thật ồn ào . Nhất là chàng thiếu niên bị bơ hồi nãy đã đứng cạnh gã từ khi nào ,miệng đang lầm bầm chửi rủa rồi nhìn Việt Nam với ánh mắt sắc lạnh.

Lúc đang chuẩn bị đi tiếp thì cậu ta mở lời.
- Vậy ...Lào à , anh cho em đi theo với nhé?

- Đé-

- Được.

Lào chưa nói xong thì bị Việt Nam ngắt lời , sở dĩ làm vậy là do cậu trông thấy vẻ mặt không mấy thân thiện từ chàng trai đó nên muốn xem cậu ta dám giở trò gì.

Anh thấy cậu như vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng nói gì hơn , bộ dạng niên hạ trung khuyển công này thật sự rất khả ái a.

- Ừm vậy đi thôi !_Anh kéo tay Việt Nam đi lên phía trước bỏ lại ba kẻ đằng sau .

-o0o-

Khi đi được một đoạn qua chỗ đông người thì cả đám bỗng bị lạc . Việt Nam và Việt Hòa cùng chàng thiếu niên đó đi cùng nhau , mấy người còn lại cũng chẳng rõ tình hình . Việt Hòa đi ở ngay giữa , đến khi dừng đèn đỏ dành cho người đi bộ thì đột nhiên cậu trai đó mỉm cười quái dị rồi đẩy hắn ra đường.

- A-

- VIỆT HÒA , CẨN THẬN !!!

Việt Nam hét lớn cố nắm lấy cánh tay Việt Hòa nhưng đã quá muộn , hắn ngã nhào ra ngoài vạch kẻ trắng.

* Bộp*

Máu đỏ chảy ra lênh láng, tiếng người qua đường xì xào bàn tán cùng tiếng hò hét gọi xe cứu thương đến nhói lòng .

--------------

*(1) Đường Trường Sơn hay đường mòn Hồ Chí Minh là một tuyến Hậu cần chiến lược bao gồm mạng lưới giao thông quân sự, chạy từ lãnh thổ miền bắc Việt Nam vào tới lãnh thổ miền nam Việt Nam, phía đông Trường Sơn đi qua miền trung Việt Nam và phía tây Trường Sơn, có đoạn đi qua hạ Lào, Campuchia.

-Nguồn : Wikipedia- *

Ca này Việt Hòa không biết còn đường đi học không nữa. =))))

Tự nhiên thấy liên minh này tôi liên tưởng đến con của Việt Nam với Mặt Trận =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com