Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Đỏ, vàng và xanh dương

----------------

– " Chậc- mẹ kiếp, lũ Việt Cộng!"

– "N-ngài Tổng thống... Ngài hãy bình tĩnh lại"

– "Cút ra ngoài! Không tao giết đấy!"

Gã đàn ông với đôi mắt giăng đầy tia máu nạt nộ tên lính run rẩy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình, trông hắn cực kỳ giận dữ dường như đang nổi cơn điên.

– "D-dạ thưa, nhưn-"

– "Cút!"

– "Vân-g!!!"

Ly cà phê đen bốc khói lên nghi ngút tan vào màn sương lạnh, Sài Thành phồn thịnh dần ló dạng trong ánh dương của vầng Đông hừng sáng.

Cảnh bình minh dù có diễm lệ đến chừng nào đi chăng nữa, thì trong mắt kẻ phản bội cũng chỉ đơn độc màu đen trắng.

Trong từng giấc mộng, em vẫn mãi là ánh dương kéo hắn ra khỏi màn đêm thăm. Ấy vậy mà kẻ ngu muội này chẳng hề quay lại, để rồi nhận ra cuộc đời này tàn nhẫn đến nhường nào.

Đánh cược mạng sống vào tay kẻ thù chỉ vì những lời mật ngọt. Kẻ phản bội Nước nhà, phản bội em chẳng còn tư cách nói lời yêu, tự bản thân hắn thấy nực cười với chính mình.

.
.
.

Tình yêu này đang dần ăn mòn hắn và em.

Dẫu môi em đắng ngắt từ dư vị cà phê, khói thuốc lá len lỏi vào sâu trong buồng phổi. Hắn cũng chẳng còn tia lí trí nào để dừng lại.

Độc hại nhưng không tài nào dứt ra.

Sự chân thành, nó có vị ngọt ngào của tình yêu - cái thiếu sót trong mối tình đơn phương này, thế chỗ cho nó chỉ có thứ đăng đắng dìm người ta vào cõi chết.

Tên Ngụy nhận ra tình yêu này tựa như ly cà phê đen thiếu đường chốn Sài Gòn hoa lệ.

Đắng đến phát nghiện.

.
.
.

Sài Gòn hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, bởi lẽ điều mà em thường nhắc đang đến .

"Giải Phóng dân tộc Thống nhất đất nước!"

Ngụy thẫn thờ ngồi trong Dinh Tổng thống cho đến khi âm thanh chiếc xe tăng húc đổ cổng đập thẳng vào màng nhĩ, hắn biết tất cả đã kết thúc.

Giải Phóng bước vào nhìn hắn đang dần tan biến, anh vẫn nghiêm nghị như ngày nào. Tên Ngụy cố ngước lên tìm kiếm em nhưng không có lấy bóng hình quen thuộc, và hắn cũng chẳng muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này đâu.

- "Kết thúc rồi Ngụy"

- "Ừ"

-"..."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

- "Việt Nam bảo tao đưa mày thứ này"

Trên tay Giải Phóng là cái nón lá giản dị, anh đội lên đầu hắn. Trong cơn mê Ngụy thấy bóng người ôm lấy mình, hương thuốc lá khẽ len lỏi vào khoang mũi nhè nhẹ.

Dần tan vào nắng ấm, hắn ngộ ra cuộc đời chẳng khác gì một canh bạc đỏ đen.

Hắn đem cuộc đời ra đánh cược.

Hắn đem tham vọng làm bàn đạp.

Hắn coi người là mục tiêu để đạt được.

Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu ván cược này đã được định đoạt. Dù thắng hay thua thì thứ hắn nhận được cũng chỉ bằng "không".

Tận lúc cận kề cái chết, hắn vẫn lấy cuộc đời này ra cược thêm lần nữa.

Mọi chuyện là do vận mệnh sắp đặt, xoay chuyển nó là chống lại ý trời, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Ai màng quan tâm chứ?

.
.
.
.
.
.

Trưa ngày hôm đó, Giải Phóng nhìn Ngụy tan vào nắng ấm, anh nhặt lại chiếc nón đã không còn chỗ điểm tựa lăn lóc trên sàn.

Ngoài kia, Việt Nam đứng đó nhìn lên bầu trời trong xanh, người đã ở đó chờ sẵn. Ngoài kia, hàng ngàn người đang chìm trong sự vui sướng, cả dân tộc như hòa làm một. Họ ôm lấy những người bộ đội, tươi cười ca hát. Những lá cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng bay phấp phới trong niềm hân hoan của cả nước. Khung cảnh rực rỡ ba màu nổi bật đỏ, vàng và xanh dương đẹp đến không lời văn nào diễn tả được toàn vẹn.

– "Anh đây rồi, Giải Phóng!"

Việt Nam quay lại, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Giải Phóng vui mừng hét lớn:

– "Giải phóng rồi!"

Anh nhìn người, người cũng nhìn anh, khẽ cười.

– "Ừm!"

Giải Phóng run rẩy, môi anh mấp máy nói bằng chất giọng nghẹn ngào:

– "Anh không mơ phải không?"

Anh chạy đến, nhào tới ôm Việt Nam vào trong lòng, nước mắt không kiềm được rơi trên má. Người nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, hôn nhẹ lên đôi mắt màu xanh hòa bình, dịu dàng:

– "Đừng khóc nào... Giải phóng thật rồi".

Cuối cùng ngày đó cũng đến.

"Thống nhất rồi bà con ơi!"

"Giải phóng rồi! Giải phóng rồi! "

.
.
.
.
.
.
.

– Anh lại trốn khóc trong đây đấy à?

Đông Lào mở cánh cửa cuối cùng trong dãy hành lang, nó nheo mắt tìm kiếm Việt Nam trong khoảng không bóng tối vô tận. Thể như lần nữa nó không còn cách giữ lấy niềm vui trên môi cậu, như lần nữa nó chẳng tìm được cậu và Giải Phóng trong cơn tuyệt vọng phủ dưới làn mưa lạnh.

Ngược về ký ức miền xưa cũ, Việt Nam lại nhớ về chàng trai năm ấy.

– Đông Lào... Đông Lào, anh xin lỗi, anh không nên yếu đuối như vậy.

Đông Lào hít một hơi nặng trĩu, tựa như trong lòng chất đầy đất đá. Nó buồn rầu an ủi:

– Anh ấy luôn dõi theo anh.

– Ai cơ?

Việt Nam bất ngờ trước những từ nó vừa thốt ra.

– Giải Phóng. Chắc chắn anh ấy luôn dõi theo chúng ta.

Phải rồi, Đông Lào đã trưởng thành. Trong vô thức nó đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Việt Nam để tay lên ngực mình, nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập của con tim.

– Giải Phóng...

– Nào! Hãy cùng ra ngoài chung vui với mọi người, nhé?

Việt Nam mở mắt, đưa tay nắm thật chặt lấy bàn tay đang chìa ra của Đông Lào giống như lần đầu gặp nó

Thật ấm áp.

------------


Mừng ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước.

Trong phiên ngoại này có spoil một chút cốt truyện nhưng mà không đáng kể.

Tôi sủi từ tháng 2 đến giờ thấy có lỗi với các cô quá. Với lại đây cũng là ngày đầu tiên tôi có ý tưởng và viết chương đầu của bộ này nên bỏ đống đề cương qua một bên rồi viết trong sợ hãi=))

Tôi sủi tiếp đây

Chúc mọi người có một dịp nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa bên bạn bè cùng người thân nhé. Tạm biệt, thân ái<3

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com