Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùi nắng của tháng Tư

Haeun không nhớ rõ lần cuối cùng mình đặt chân lên đất Hàn là khi nào. Có thể là năm sáu tuổi. Có thể sớm hơn. Mọi thứ mờ nhòe như một bức tranh nước bị loang màu – vẫn còn đường nét, nhưng chẳng thể gọi tên.

Máy bay hạ cánh lúc gần trưa. Ánh nắng Hàn Quốc xuyên qua cửa kính sân bay Incheon, dịu hơn ánh nắng của Los Angeles, nhưng vẫn có cái gì đó... rất chói. Không phải vì trời, mà vì lòng cô vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa kịp sắp xếp cho ổn.

— Haeun à, đi thôi con.

Mẹ gọi khẽ. Haeun khẽ gật đầu, kéo vali bước theo bà ra khỏi cánh cửa tự động. Không khí tháng Tư đập vào mặt – mát lạnh, trong trẻo, có chút gió se. Cô bỗng dưng thấy dễ thở hơn một chút. Hình như, nơi này vẫn giữ nguyên mùi nắng của tuổi thơ.

Trường trung học Saebyeok nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Tòa nhà ba tầng với bức tường trắng kem và những tán cây anh đào dọc lối vào, đẹp như trong phim. Nhưng Haeun chẳng thấy lãng mạn gì cả. Cô chỉ thấy... mình lạc lõng.

– Xin chào, tôi là Kim Haeun. Tôi mới chuyển từ Mỹ về, mong mọi người giúp đỡ.

Cô cúi đầu 90 độ, cố gắng phát âm từng chữ thật chuẩn. Vẫn còn chất giọng Mỹ thoảng nhẹ trong tiếng Hàn của cô. Cả lớp im lặng vài giây, trước khi vài lời xì xào bắt đầu nổi lên:

— Trông như người mẫu ấy...
— Ủa, tóc nâu xoăn thật luôn á?
— Nửa Hàn nửa Mỹ á? Xịn dữ...

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, chỉ vào chỗ trống bên cạnh một nam sinh ngồi gần cửa sổ.

— Em ngồi ở kia nhé. Bên cạnh là Choi Hansol. Hansol, em giúp bạn ổn định chỗ ngồi nhé.

Haeun gật đầu cảm ơn, bước về phía chỗ ngồi. Cậu bạn tên Hansol không ngẩng lên. Cậu đang nhìn ra cửa sổ, như thể thế giới bên ngoài thú vị hơn người vừa đến. Nhưng rồi, khi cô kéo ghế ngồi xuống, cậu mới quay đầu lại.

Và đôi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn một nhịp.

— ...Haeun?

Cô hơi sững lại.
Cậu biết tên mình? Không, chắc chỉ là nghe giáo viên gọi lúc nãy thôi.

— Ừ, chào cậu, tôi là Haeun.

Cô cười lịch sự, nhưng cậu không đáp lại. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn ra ngoài.

Nhưng ánh nhìn đó – trong một giây nào đó – khiến Haeun thấy rất lạ. Như thể... ánh mắt ấy đã từng nhìn cô từ rất lâu rồi.

Giờ ra chơi đầu tiên trôi qua trong cái im lặng ngượng ngùng. Haeun ngồi yên, tay vân vê vạt áo đồng phục, mắt liếc nhẹ khung cảnh xung quanh. Những ánh mắt vẫn còn len lén nhìn cô, kèm theo tiếng thì thầm không cố giấu.

Cô không trách. Ai mà chẳng tò mò trước một học sinh mới – lại còn là du học sinh. Nhưng dù thế nào, vẫn khiến cô thấy mình như đang ngồi giữa một khung cảnh đông đúc nhưng bị bỏ quên.

– Này... Cậu có cần mình hướng dẫn sơ qua lớp học không?

Một giọng nữ vang lên làm Haeun giật mình. Cô ngẩng lên, bắt gặp một cô bạn tóc buộc cao, ánh mắt sáng và có chút kiêu kỳ – kiểu người luôn là tâm điểm của đám đông.

– À... Cảm ơn cậu. Mình ổn. – Haeun cười nhẹ.

Cô bạn nhún vai, rồi quay sang nhóm bạn phía sau lưng. Haeun nhìn theo, lặng lẽ thở ra.

— Tụi mình không hợp vibe nhau đâu nhỉ?

Một giọng nam bất ngờ vang bên cạnh khiến cô khẽ giật mình lần nữa. Là Choi Hansol. Cậu vẫn không nhìn cô, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

— Ý cậu là gì?

— Cái bạn vừa rồi. Đám con gái trong lớp... Tụi mình khác họ.

Haeun im lặng một chút, rồi cười nhẹ.

— Sao cậu biết tôi “khác”?

Hansol không trả lời ngay. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, thổi nhẹ tóc cậu. Nắng tháng Tư chạm vào làn da trắng nhạt, khiến gương mặt ấy trông vừa xa cách, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.

— Vì tôi nhớ cậu. Nhưng cậu thì không.

...

Trái tim Haeun đập lệch một nhịp.

Cô nhìn chằm chằm vào cậu bạn bên cạnh. Cậu vẫn không quay lại, như thể đang nói với chính mình hơn là với cô. Nhưng câu nói đó cứ vang mãi trong đầu cô, gợi ra một cảm giác quen thuộc mơ hồ, lơ lửng giữa hiện tại và ký ức.

– Chúng ta... đã từng gặp nhau sao?

Hansol quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô kể từ lúc cô ngồi xuống.

– Có lẽ vậy. Nhưng cậu không cần nhớ đâu. Mình có thể... bắt đầu lại từ đầu.

Giờ ra chơi kết thúc. Chuông reo lên, cắt ngang khoảnh khắc lặng im giữa hai người. Haeun quay đi, nhưng trong lòng cô, câu nói của Hansol vẫn như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng – gợn lên những vòng nước không tên.

Lần đầu tiên sau buổi sáng dài lê thê, cô thấy lòng mình... chộn rộn.
Tiết học tiếp theo bắt đầu. Giáo viên bước vào, tiếng lật sách vang lên đều đều, nhưng Haeun chẳng thể tập trung. Cô không nhớ rõ mình đã từng quen ai tên Choi Hansol, nhưng trong tim lại có một chỗ khẽ nhói lên khi nghe tên ấy.

Cô liếc sang bên cạnh. Cậu vẫn chăm chú ghi chép, nét mặt bình thản, như thể câu nói khi nãy chưa từng tồn tại.

Một người lạ. Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Haeun có cảm giác mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời – mà ở đó, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai... đang từ từ giao nhau.

Và tất cả bắt đầu từ năm 17.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com