Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giữa cơn mưa, có người lặng lẽ ở cạnh bên

Mưa đổ xuống bất chợt vào cuối buổi chiều, như thể mùa xuân muốn níu kéo thêm chút thời gian cùng đất trời. Không ai chuẩn bị trước, nên cả nhóm phải chạy vội khỏi sân trường, làn mưa nhẹ như sương nhưng nhanh chóng khiến vai áo ướt đẫm.

Cũng may, Minjae biết một quán café nhỏ nằm ở góc phố. Sáu người rẽ vào, thở hổn hển và cười phá lên khi nhận ra... ai nấy đều nhếch nhác y như nhau.

Quán nhỏ nhưng ấm áp. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trần gỗ, nhạc nền là tiếng piano mơ hồ lẫn trong âm thanh mưa ngoài cửa kính. Họ chọn bàn sát cửa sổ, nhìn ra con đường loang lổ nước mưa, mờ ảo như tranh thủy mặc.

Soomin ngồi cạnh Minjae, đối diện với Haeun và Hansol. Jiwon và Haejoon ngồi sát nhau ở đầu bàn bên kia, nhưng vẫn giữ một khoảng cách... đủ xa để an toàn, đủ gần để nhận ra sự thay đổi.

Minjae gọi món cho cả nhóm – theo thói quen.

— “Tớ chọn trà hoa cúc cho cậu.” – cậu nói với Soomin, đặt ly xuống trước mặt cô.

— “Sao cậu biết tớ thích trà hoa cúc?” – cô hơi ngạc nhiên.

— “Không biết. Nhưng lần trước cậu uống xong thì im lặng hơn bình thường. Nghĩa là cậu thích.” – cậu nhún vai.

Soomin nhấp một ngụm. Ừ, vẫn là vị nhẹ nhàng ấy. Nhưng hôm nay, ấm hơn. Có lẽ vì không chỉ là trà.

Ở đầu bàn bên kia, Jiwon vừa sấy tóc bằng khăn vừa liếc Haejoon:

— “Tóc cậu ướt rồi. Ngồi đấy là cảm lạnh đấy.”

— “Tôi ổn.” – cậu đáp, vẫn nhìn ra mưa.

— “Vậy thì đưa cái áo đây, tôi sấy hộ.”

— “Không cần.”

— “Park Haejoon, nếu cậu chết vì cảm lạnh, tôi không đi viếng đâu.”

Anh chàng đành đưa áo ra. Jiwon lườm cậu, vừa lắc đầu vừa sấy như thể đó là việc vĩ đại nhất đời. Nhưng không ai thấy được – khóe môi cô đã mềm đi từ lúc nào.

Haeun ngồi yên, hai tay áp vào cốc cà phê ấm. Cô khẽ mỉm cười khi thấy chiếc khăn trên đùi – là cái Hansol đã đưa hôm dã ngoại. Hôm ấy... là lần đầu cô thấy ánh mắt cậu thật gần.

— “Haeun.” – giọng Hansol kéo cô về thực tại.

— “Ừ?”

— “Tay cậu thế nào rồi?”

— “Vẫn hơi ê.” – cô xòe tay ra. “Không đau lắm. Nhưng... cậu đã từng thấy tớ ngã như thế chưa?”

Hansol nhìn cô. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm.

— “Từng.”

— “Tức là... khi còn nhỏ?”

Cậu không trả lời. Chỉ gật đầu khẽ.

Cô nhìn cậu, trái tim đập nhanh hơn. Ký ức vẫn chưa rõ hẳn, nhưng cậu ấy không giấu. Cậu đang chờ cô nhớ lại, thay vì ép cô tin.

Soomin từ phía đối diện nhìn hai người. Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt Haeun mơ hồ và dễ tổn thương đến thế. Và Hansol – cậu ta kiên nhẫn một cách kỳ lạ. Kiểu người sẵn sàng đứng ở xa, chỉ để người kia tiến đến một bước nhỏ.

Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Trong quán, tiếng cười đùa dịu lại. Không gian ngập hơi ấm, nhưng từng người lại mang những suy nghĩ riêng.

Soomin chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

— “Mưa khiến mọi thứ yên tĩnh thật đấy.” – cô nói bâng quơ.

— “Ừ. Nhưng cậu chưa bao giờ yên tĩnh.” – Minjae nghiêng đầu, cười nhẹ.

— “Ý gì hả?”

— “Tớ thấy... mỗi lần cậu im lặng, là cậu đang buồn. Mà khi cậu cười to, là đang che giấu điều gì đó.”

Soomin im bặt. Cô quay sang nhìn Minjae. Gương mặt cậu bình thản, không cười đùa như thường lệ. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến cô phải chớp mắt.

— “Sao cậu biết?”

— “Vì tớ luôn quan sát cậu.”

Khoảng không giữa họ như ngưng đọng. Soomin không phản ứng ngay. Nhưng trong lồng ngực, nhịp đập bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Jiwon cũng nhìn thấy cảnh đó. Cô bật cười.

— “Cặp cậu lãng mạn nhỉ. Còn cặp này thì sao đây?”

Haejoon liếc cô.

— “Ai bảo là cặp?”

— “Thế không phải à?” – cô trêu.

— “Tôi còn chưa từng cầm tay cậu.”

— “Ừ nhỉ.” – Jiwon chống tay lên má. “Muốn thử không?”

Cậu sững người.

Jiwon phá lên cười, nhưng trong ánh mắt, có chút gì đó không còn là trêu đùa. Cô biết, mình đang dần bước vào vùng cảm xúc nguy hiểm. Và cô không sợ.

Khi mưa ngớt, mọi người đứng dậy rời đi. Nhưng trước cửa, Haeun dừng lại.

— “Hansol.”

— “Gì vậy?”

— “Tớ nhớ rồi. Cậu từng... lau vết thương cho tớ. Khi tớ ngã khỏi xích đu.”

Hansol nhìn cô. Gương mặt cậu dãn ra – không hẳn là vui, mà là nhẹ nhõm.

— “Ừ. Là tớ.”

Soomin quay lại nhìn Minjae đang đứng dưới hiên.

— “Cậu lúc nào cũng ở đó.”

Minjae quay sang.

— “Thì tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ không rời đi.”

Cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất thật.

Jiwon bật dù, bước ra trước. Haejoon đưa tay che gió cho cô.

— “Cẩn thận đấy.”

Cô nhìn cậu.

— “Tôi biết rồi. Cậu lo tôi à?”

— “Không.” – cậu đáp, nhưng mắt thì nhìn không rời.

Jiwon không hỏi thêm. Chỉ bước bên cạnh cậu, dưới chiếc dù bé nhỏ, giữa tiếng mưa lách tách còn sót lại của chiều xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com