Chương 24: Tụi mình đã không còn im lặng nữa
Tiếng ồn ào vang từ dưới sân trường lên tận tầng ba. Bóng bay buộc dọc hành lang, ánh đèn nhấp nháy chạy vòng quanh lan can, từng lớp đang trình diễn tiết mục – từ band nhạc, nhảy hiện đại đến trò chơi dân gian. Mọi thứ đều sôi động như tuổi trẻ.
Haeun đứng sau cánh gà. Tay cô khẽ run.
Hansol đến gần, chìa ra một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ.
— “Buộc vào đi. Giống hồi nhỏ tụi mình từng làm, nhớ không?”
Cô sững lại. Hình ảnh mờ nhòe vụt qua – một buổi hè, tay hai đứa nhỏ buộc sợi chỉ đỏ ngắn cũn, cười toe toét.
— “Tớ… bắt đầu nhớ lại rồi.” – Haeun nói nhỏ.
Hansol khựng người.
— “Vậy cậu có nhớ tớ từng nói gì không?”
— “Tớ không chắc.” – Cô nhìn cậu – “Nhưng nếu cậu còn muốn nói lại… thì tớ muốn nghe.”
Một khoảng lặng. Rồi Hansol, vẫn là cậu học sinh mười bảy tuổi ấy, bước một bước về phía cô:
— “Haeun. Tớ từng nói tớ sẽ chờ cậu. Và giờ tớ muốn nói lại – tớ vẫn ở đây. Vẫn là tớ. Và tớ… thích cậu.”
Haeun siết nhẹ vòng tay đỏ.
— “Lần này… tớ sẽ không quên nữa.”
Trên sân khấu, ánh đèn chuyển cảnh.
Tiết mục thứ hai bắt đầu – phần của Soomin và Minjae.
Khán giả im lặng. Trên sân khấu là hai người bạn thân diễn đoạn hội thoại:
"Nếu người đó rời đi, cậu sẽ làm gì?"
"Tớ sẽ không để người đó đi."
Minjae dừng lại giữa câu thoại. Rồi, cậu bước tới cạnh Soomin – phá vỡ kịch bản.
— “Xin lỗi… tớ phải nói thật.”
Cả hội trường nín thở.
— “Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi, Soomin. Tớ không chỉ là bạn thân. Tớ đã luôn chờ cậu nhìn về phía tớ… Dù chỉ một lần.”
Soomin sững sờ.
— “Vậy thì nhìn đây.” – Cô bước đến, chạm vào ngực cậu – nơi trái tim Minjae đang đập nhanh – “Tớ đã thấy cậu rồi. Tớ chỉ là… mất thời gian để tin mình xứng đáng được thích lại.”
Tiếng vỗ tay nổ tung cả sân trường.
Kết cảnh. Jiwon và Haejoon.
Không ánh đèn rực rỡ. Chỉ có một máy ảnh treo trên khung, và lời thoại cuối cùng.
Jiwon cầm micro, ánh mắt hướng về khán giả – nhưng thật ra, là nhìn Haejoon.
— “Có một người cứ đứng sau máy ảnh, không bao giờ bước lên khung hình.”
Haejoon bước ra.
— “Vì tớ sợ nếu bước ra… tớ sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình.”
— “Thì đừng giấu nữa.”
Một khoảng lặng. Rồi…
Click!
Cô chụp. Một tấm ảnh.
— “Lần đầu tiên, có cậu trong khung hình. Và cậu… đẹp lắm, Park Haejoon à.”
Tiết mục kết thúc. Mọi người đứng dậy, vỗ tay không ngừng.
Cả lớp ùa lên sân khấu. Nhưng với sáu người họ – chẳng cần ánh đèn, chẳng cần pháo giấy – bởi giây phút đó, họ đã thật sự nói ra điều quan trọng nhất trong tim mình.
Không còn bỏ lỡ. Không còn giấu kín.
Họ đã không còn im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com