Chương 6: Em không thích cậu (một chút xíu nào hết)
Có những người ngay từ lần đầu gặp đã biết sẽ không hợp nhau. Và với Yu Jiwon, Park Haejoon chính là kiểu người đó.
Cao ráo, mặt đẹp, ánh mắt lạnh lùng như gió tháng Mười hai, và cái cách cậu nhìn người khác – như thể thế giới này chẳng có gì đáng để quan tâm. Mà ghét nhất là… cái mặt đó, ánh mắt đó, lại cứ hay hướng về phía cô.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Haejoon nhìn mình, Jiwon đều rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì… thấy như mình đang bị nhìn thấu.
Mà cô thì không thích điều đó chút nào.
Lần đầu họ "gây chiến", là trong giờ Văn. Thầy giáo yêu cầu mọi người chia nhóm thảo luận tác phẩm.
Jiwon hăng hái giơ tay phát biểu, thao thao bất tuyệt về nhân vật chính, cách mà tác giả mô tả cảm xúc, từng chi tiết ẩn dụ…
Đến khi cô dừng lại, cả lớp vỗ tay. Riêng Haejoon thì lật sách, chép xuống một dòng bằng bút chì:
“Nghe có vẻ như cô đang nói về chính mình hơn là nhân vật.”
Jiwon nhíu mày, đọc được chữ qua vai cậu. Và không kìm được, cô thì thầm:
— “Cậu muốn gây sự đúng không?”
Haejoon ngẩng đầu, ánh mắt không nóng không lạnh:
— “Tôi chỉ góp ý. Không phải cô thích phản biện à?”
Kể từ hôm đó, họ chính thức trở thành “kẻ thù ngầm” của nhau.
Jiwon luôn là kiểu con gái tỏa sáng: nói chuyện dí dỏm, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Cô tham gia câu lạc bộ phát thanh, từng lên thuyết trình ở hội nghị học sinh thành phố. Cô yêu đời, yêu cái đẹp, và tin rằng một chút drama làm cho cuộc sống bớt nhàm chán.
Haejoon thì hoàn toàn ngược lại. Cậu học giỏi, ít nói, chẳng bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa. Trường từng mời cậu đại diện tham gia kỳ thi hùng biện – cậu từ chối. Khi được hỏi lý do, cậu chỉ nói đúng một câu:
— “Không hứng thú.”
Và dù Jiwon luôn miệng chê bai cậu là “tảng băng không cảm xúc”, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu… cô lại không thể rời mắt.
Một lần, Jiwon bị ốm. Sốt nhẹ nhưng vẫn cố đến lớp vì không muốn nghỉ tiết kịch nói mà cô chuẩn bị cả tuần. Giữa buổi, cô choáng váng, phải ngồi tạm ở hành lang ngoài lớp học.
Mọi người đều bận rộn trong lớp, chỉ có một người bước ra.
Haejoon.
Cậu không nói gì, chỉ đặt lon nước điện giải lạnh vào tay cô, rồi ngồi xuống cách cô một khoảng.
— “Cậu không phải kiểu người chịu nghỉ ngơi dễ dàng. Nhưng nếu ngất ngay đây, thì phiền lắm đấy.”
Jiwon nhìn cậu, lần đầu không biết phải cãi lại thế nào. Đầu óc quay cuồng, nhưng tim lại đập chậm rãi.
Có cái gì đó khác trong Haejoon.
Không chỉ là vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng cô thường chế giễu. Mà là một lớp người… im lặng nhưng biết quan tâm, biết để ý. Lớp người hiếm có, và khiến cô sợ.
Sợ vì càng biết nhiều, cô càng muốn biết thêm nữa.
Hôm hội thao, cả lớp tổ chức thi chạy tiếp sức. Jiwon đăng ký chạy chốt – phần chạy cuối cùng. Không ai tin cô có thể làm được.
Haejoon thì nhìn cô rất lâu, rồi nói:
— “Cố gắng giữ nhịp thở khi vào khúc cua.”
Cô quay sang, nhướng mày:
— “Tưởng cậu sẽ nói ‘đừng làm cả lớp thua’ chứ.”
— “Không cần. Vì tôi biết cậu sẽ không để mình thua.”
Không hiểu sao lời đó làm cô đỏ mặt cả buổi.
Buổi tối, Jiwon hay viết nhật ký. Không phải kiểu nhật ký “Dear diary” màu mè, mà là vài dòng ngắn ghi lại cảm xúc trong ngày.
Tối đó, cô viết:
Haejoon là đồ đáng ghét. Nhưng cũng là người duy nhất tin mình không bỏ cuộc.
Có nên cảm ơn cậu ấy không?
Rồi sau đó, cô gạch đi.
Mấy hôm sau, khi cậu gửi cô một quyển sách trinh thám, cô bất ngờ. Vì Jiwon thích truyện ngôn tình – nhẹ nhàng, dễ đoán, happy ending. Còn trinh thám? Rối rắm, bí ẩn, đôi khi kết thúc lại chẳng như mong đợi.
Nhưng tối hôm đó, cô vẫn mở ra đọc.
Và không hiểu sao, lại đọc liền ba chương.
Ngày nọ, Jiwon gặp Haejoon ở trạm xe buýt.
Không ai lên tiếng trước. Chỉ là gió chiều nhẹ nhẹ, nắng cuối ngày xiên qua hàng cây, tạo ra một khoảng lặng dễ chịu giữa họ.
Cuối cùng, Jiwon bật cười:
— “Này. Nếu một ngày nào đó, tôi hết chọc ghẹo cậu… cậu có thấy lạ không?”
Haejoon đáp gọn:
— “Có.”
— “Vì sao?”
Cậu quay sang, ánh mắt rất thẳng:
— “Vì điều đó nghĩa là cậu đang tránh né cảm xúc thật.”
Cô chết lặng. Cười trừ. Rồi lẩm bẩm:
— “Cậu nghĩ nhiều quá đấy.”
Nhưng trái tim thì chẳng chịu yên. Nó đập, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đêm đó, Jiwon lại mở nhật ký.
Và lần này, cô không gạch đi dòng chữ cuối:
Nếu một ngày, em ngừng nói “Em không thích cậu”...
Có thể là vì em đã bắt đầu thật sự thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com