Chương 7: Cậu nhớ gì... mà tôi không?
Trận mưa chiều nay ập đến không báo trước – ào ào, dữ dội, và lạnh buốt.
Haeun đứng trước cổng trường, vai run lên nhẹ vì gió lùa, áo mỏng ướt đẫm. Cô không mang ô, cũng chẳng còn ai đi cùng. Mọi người đã tản về gần hết sau buổi học thêm, chỉ còn mình cô ngây người nhìn trời mưa như thể chờ một phép màu nào đó sẽ che chở cho mình.
Mấy tháng rồi, cô vẫn chưa thể quen với cảm giác này: lạc lõng giữa thành phố vốn là quê hương, nhưng lại chẳng có chút quen thuộc nào. Thứ ký ức cô mang theo về đây giống như một quyển sổ bị xé mất trang đầu – mọi thứ bắt đầu từ một điểm không rõ ràng.
— “Cậu định đứng đó cho đến khi mưa ngừng thật à?”
Giọng nam trầm vọng bên tai làm cô giật mình quay lại. Là Choi Hansol.
Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh ấy. Vẫn là ánh mắt khó đoán như thể cậu luôn biết nhiều hơn những gì cậu nói ra.
Cậu đang đứng dưới mái hiên kế bên, tay cầm một chiếc ô xếp ướt sũng – có vẻ cậu cũng không may mắn hơn gì mấy. Áo đồng phục dính mưa dán sát vào người, vài giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc đen nhánh xuống sống mũi thẳng tắp. Nhưng cậu vẫn đứng đó, yên lặng như một phần của cơn mưa.
— “Tôi tưởng cậu về rồi.” – Haeun khẽ nói, cố không để lộ sự bất ngờ.
— “Tôi thấy cậu chưa về, nên quay lại.”
Câu nói nhẹ nhàng đến mức Haeun không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ nhìn cậu, một giây, rồi quay đi – ánh mắt cô lạc vào làn mưa mờ mịt.
— “Đưa tay đây.” – Hansol nói.
Haeun chưa kịp phản ứng, thì cậu đã tiến lại gần và dúi vào tay cô chiếc ô ướt.
— “Cầm lấy. Tôi quen với việc dầm mưa rồi.”
— “Không cần. Tôi cũng—”
— “Đừng bướng.”
Lần này giọng cậu cứng hơn, và có gì đó rất quen khiến tim Haeun lệch nhịp.
Họ bước bên nhau, chung một chiếc ô nhưng không quá gần. Dường như cả hai đều cẩn thận giữ một khoảng cách – vừa đủ để không chạm, cũng vừa đủ để cảm nhận sự tồn tại của người còn lại.
Tiếng mưa rơi lộp độp vào tán lá, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, và nhịp bước của hai người không đều nhưng nhịp tim thì lại lạ lùng ăn khớp.
Hansol lên tiếng trước:
— “Cậu vẫn ghét mưa chứ?”
— “Tôi không nhớ nữa.” – Haeun thành thật.
Hansol khẽ cười, không rõ là vì điều gì.
— “Hồi nhỏ cậu ghét mưa lắm. Cứ mưa là trốn trong tủ, ôm con gấu bông, bảo rằng mưa làm mọi người biến mất.”
Haeun quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên.
— “Cậu biết rõ vậy sao?”
— “Tôi không ‘biết’. Tôi nhớ.” – ánh mắt Hansol nhìn cô, không oán trách, chỉ có điều gì đó nặng nề.
Haeun im lặng.
Những điều cậu nói… nghe như từ một cuốn sách nào đó cô chưa từng đọc. Vừa lạ, vừa quen. Có một phần trong cô muốn hỏi thật nhiều, muốn lật mở tất cả những ký ức bị khóa kín, nhưng một phần khác lại sợ hãi.
Sợ rằng nếu biết rồi, mình sẽ không thể quay lại là chính mình như bây giờ nữa.
Tới trạm tàu điện, Haeun dừng lại. Mưa đã ngớt. Gió lạnh làm cô khẽ rùng mình.
— “Hansol.”
— “Ừ.”
— “Tôi thật sự không nhớ cậu là ai trong tuổi thơ của tôi.”
Cậu không đáp ngay. Mắt nhìn về phía đường ray đang im lìm.
— “Tôi biết. Và tôi không trách.”
Một lúc sau, Hansol nói tiếp:
— “Nhưng tôi nhớ cậu rất rõ. Cậu từng là đứa trẻ chạy đến bên tôi mỗi chiều tan học. Cậu từng cầm gấu bông gõ vào đầu tôi khi tôi chọc cậu. Cậu từng viết thư tay, nhét vào hộp sữa tôi uống mỗi sáng.”
Haeun cười khẽ:
— “Nghe như phim truyền hình.”
— “Ừ. Chỉ khác là, trong phim, người ta thường nhớ lại. Còn cậu thì không.”
Giọng cậu nhẹ như gió nhưng khiến tim cô đau nhói.
— “Vì sao cậu lại chờ tôi?”
Hansol nhìn cô, mắt ánh lên điều gì đó rất thật:
— “Vì cậu đã hứa. Năm cậu mười tuổi. Ở sân ga. Cậu bảo ‘Hansol, đợi tớ nhé. Một ngày nào đó, tớ sẽ quay lại tìm cậu.’”
Một cơn đau buốt bất ngờ lướt qua đầu cô.
Sân ga…
Tiếng tàu rít. Mùi sắt lạnh. Một bàn tay nhỏ xíu, run rẩy níu chặt tay ai đó. Tiếng ai đó khóc…
— “Tôi… tôi từng ở đó thật sao?”
Hansol gật.
— “Tôi đã đợi. Mười năm. Dù chỉ là một lời hứa trẻ con.”
Haeun lùi lại một bước. Cô không thể chịu nổi cảm giác này. Cái cảm giác của một phần ký ức đang cố trồi lên – nhưng lại bị bức màn vô hình giữ lại.
— “Tôi… tôi cần thời gian.”
Hansol không bước tới, không giữ cô lại. Chỉ nói:
— “Tôi đã đợi được mười năm, Haeun. Thêm một chút nữa… cũng không sao.”
Tối hôm đó, Haeun ngồi một mình trước bàn học.
Cô mở chiếc hộp mẹ mang từ Mỹ về – trong đó là vài món đồ cũ từ thời thơ ấu cô chưa bao giờ để ý.
Ở dưới cùng, có một tấm ảnh hơi ố vàng.
Một bé gái váy trắng, buộc tóc lệch, đang cười tít mắt. Bên cạnh là một cậu bé – cao hơn cô một chút, nắm tay cô rất chặt.
Cô lật mặt sau tấm ảnh.
Nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con, viết bằng tiếng Hàn:
“Hẹn gặp lại, Hansol.”
Tim Haeun khẽ siết lại.
Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống góc ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com