Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu không cần mạnh mẽ khi ở cạnh tớ

Có những ngày mọi thứ chẳng sai điều gì, nhưng vẫn mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến mất.

Hôm nay là một ngày như thế.

Tiết học buổi chiều kết thúc trong tiếng chuông kéo dài như một tiếng thở dài. Soomin gom sách vở, nhét đại vào cặp. Ai cũng về gần hết rồi, nhưng cô vẫn ngồi lại trong lớp – không phải vì chờ ai, chỉ vì… không muốn về nhà.

Căn phòng trống trải khiến tiếng bút rơi vang lên bất thường. Cô cúi xuống nhặt, tay khẽ run. Trong điện thoại là tin nhắn mới từ văn phòng: “Phụ huynh Jung Soomin không đến cuộc họp. Hẹn lịch khác.”

Soomin tắt màn hình. Không bất ngờ. Chỉ là lặp lại.

Cô đã quen với việc tự đại diện cho mình. Đã quen với những ánh mắt thương hại. Đã quen với việc mẹ bận đến mức quên hỏi con gái có mệt không. Cô ghét sự quen đó.

— “Vẫn chưa về à?”

Minjae xuất hiện ở cửa lớp, tay cầm hai chai nước.

— “Căn-tin hết món gà rồi.” – cậu nói, bước vào như thể lớp này là nhà mình.

— “Ai bảo cậu đi mua cho tớ?” – Soomin nhướn mày, chậm rãi đáp.

— “Tớ không cần ai bảo.” – Minjae ngồi xuống đối diện cô, đẩy chai nước về phía cô.

Một phút im lặng.

Rồi cậu hỏi, lần này giọng không còn vui vẻ:

— “Cậu lại nhận tin nhắn từ trường à?”

Soomin không trả lời. Nhưng ánh mắt cụp xuống đã là câu xác nhận.

— “Lại không đến?”

— “Tớ bảo rồi mà, mẹ tớ bận.” – cô nói, giọng vô cảm như đang đọc bài.

Minjae thở dài khẽ, nhưng không trách móc. Chỉ nhẹ nhàng nói:

— “Cậu không cần giả vờ như chuyện đó không làm cậu buồn.”

Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đâm trúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng Soomin.

Cô bật cười khẩy:

— “Buồn hay không thì có thay đổi được gì đâu?”

— “Không. Nhưng ít nhất, cậu không cần gồng mình giả vờ là không sao.”

Soomin siết chặt chai nước lạnh trong tay. Tay cô lạnh. Mắt cô bắt đầu nhòe đi.

— “Tớ không muốn ai thương hại. Không muốn ai nhìn tớ như con bé đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi.”

— “Tớ không thương hại cậu.” – Minjae nói ngay. “Tớ quan tâm vì cậu là cậu. Là người mà tớ biết, dù ngoài miệng luôn nói mạnh mẽ, nhưng thật ra rất hay một mình ngồi gục xuống bàn khi chẳng ai để ý.”

Soomin nghẹn lại.

— “Cậu quan sát tớ từ khi nào vậy?”

— “Từ cái lần cậu lén khóc trong nhà vệ sinh nữ tầng hai, tưởng không ai nghe.”

— “…Cái gì?”

— “Tớ không cố ý nghe lén đâu. Nhưng sau hôm đó, tớ bắt đầu nhìn cậu khác.”

Minjae chống tay lên bàn, mắt nhìn cô không rời.

— “Tớ từng nghĩ cậu thật sự mạnh mẽ. Nhưng sau này, tớ thấy, hóa ra điều dũng cảm nhất của cậu là tiếp tục cười, ngay cả khi muốn gục.”

Soomin im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói:

— “Tớ không thích yếu đuối trước mặt người khác.”

— “Thế thì trước mặt tớ, cậu không cần là người khác.”

Một câu nói ấy thôi, như ai đó vừa đặt tay lên vai cô – dịu dàng mà vững chắc.

Cô quay đi, che đôi mắt đỏ.

Minjae không hỏi gì nữa. Cậu đứng dậy, tháo tai nghe, đưa cho cô một bên.

— “Nghe thử bài này đi. Tớ luôn nghe nó khi cảm thấy muốn biến mất.”

Soomin đeo tai nghe. Giai điệu vang lên – chậm rãi, không lời, nhưng lại khiến lòng người nhẹ hẳn đi.

Cô khẽ tựa lưng vào ghế, lần đầu cho phép mình thả lỏng. Lần đầu không cần gồng lên.

Cô biết, thế giới ngoài kia không dễ dàng. Nhưng ít nhất, vào giây phút này, trong lớp học trống giữa chiều tối, bên một người không cười gượng, không giả vờ – cô có thể là chính mình.

Trên đường về, cả hai đi bộ, vai chạm vai.

Không ai nói gì. Nhưng Soomin thấy tim mình lặng lẽ dịu lại.

Minjae đưa tay lên, khẽ kéo dây balo cho ngay ngắn trên vai cô, một cách vô thức.

Soomin nhìn cậu từ góc nghiêng. Gió lùa qua mái tóc rối, nắng chiều làm hàng mi cậu dài hơn, hiền hơn.

“Minjae à…” – cô gọi thầm trong lòng.


“Cậu làm tớ thấy muốn tin vào ai đó lần nữa.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com