Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu không phải lúc nào cũng biết tất cả

Yu Jiwon chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị nhốt trong phòng đạo cụ của trường với Park Haejoon – chàng trai trầm lặng mà cô luôn xếp hạng đầu tiên trong danh sách “người không muốn nói chuyện cùng nhất”.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường, khi cả lớp được chia nhóm chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp tới.

— “Jiwon và Haejoon, hai em kiểm tra đạo cụ sân khấu giúp cô nhé.” – giáo viên chủ nhiệm mỉm cười giao nhiệm vụ.

Jiwon suýt ngã khỏi ghế.

— “Cô ơi, em với bạn ấy không hợp—”

— “Chính vì không hợp nên mới cần phối hợp.” – cô giáo ngắt lời, nở nụ cười rất giáo viên.

Và thế là, mười phút sau, cô thấy mình bước đi bên cạnh Park Haejoon về phía khu nhà phụ – nơi chứa tất cả đạo cụ sân khấu, từ cánh gà đến đèn chiếu.

Không ai nói gì.

Không khí ngột ngạt lạ thường, dù chỉ mới đầu xuân.

Jiwon liếc nhìn cậu bạn cao hơn mình gần một cái đầu, dáng đi thẳng lưng và khuôn mặt không cảm xúc. Thật ra Haejoon không xấu – ngược lại là đằng khác – nhưng cái khí chất như “robot không cảm xúc” khiến cô phát điên.

— “Cậu lúc nào cũng vậy sao?” – cô lẩm bẩm.

— “Gì cơ?”

— “Lúc nào cũng lạnh lùng như tượng sáp ấy.”

Haejoon không đáp. Chỉ liếc nhìn cô, nhẹ nhíu mày rồi tiếp tục đi.

Đến nơi, cả hai mở cửa bước vào căn phòng đạo cụ cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ vàng vọt chiếu xuyên qua lớp cửa kính bụi mờ.

Bên trong đầy những thùng nhựa, vải màn, đạo cụ cũ kỹ và đèn hỏng. Mùi gỗ mục và bụi lâu ngày khiến Jiwon phải bịt mũi.

— “Chúng ta tìm gì trước?” – cô hỏi.

— “Danh sách có ghi: hai đèn chiếu, ba bộ dây nguồn, giá đỡ, và vải nền đen.” – Haejoon đáp, rút tờ giấy ghi chú từ túi ra.

Jiwon thở dài. Cô bắt đầu bới đống đạo cụ hỗn độn trong góc. Sau vài phút, cả hai vẫn chưa tìm ra được gì, nhưng lại tìm ra một điều quan trọng hơn: cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

— “Cậu đùa à?” – Jiwon thử vặn nắm cửa lần thứ ba.

— “Không đùa. Cửa khóa thật.” – Haejoon xác nhận, giọng vẫn bình thản đến đáng ghét.

— “Chắc chắn ai đó tưởng không còn ai trong này rồi khóa lại! Làm sao bây giờ?”

— “Chờ thôi.”

— “Chờ? Cậu tưởng mình là ai? Thiền sư à?”

— “Thì ít nhất, cậu cũng đang nói đủ để cả hai không thấy thời gian trôi chậm.” – cậu thản nhiên đáp.

Jiwon gằn giọng:

— “Tôi không phải đang trò chuyện với cậu. Tôi đang bực!”

— “Rõ.” – Haejoon nói, rồi lại im lặng.

Jiwon ngồi xuống, chống cằm nhìn quanh căn phòng. Sự ngột ngạt dần bủa vây. Không gian im ắng khiến mọi tiếng động đều vang lên rõ ràng – tiếng tim đập, tiếng gió lùa khe cửa, cả tiếng thở của người bên cạnh.

Và rồi… cô thấy khó chịu vì chính bản thân mình.

Sao cô lại dễ nổi giận với cậu ta như vậy?

Cô thở dài, phá tan im lặng:

— “Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ… không hiểu nổi cậu thôi.”

Haejoon ngước lên, lần đầu có vẻ lắng nghe thật sự.

— “Cậu lúc nào cũng như tường đá. Cảm xúc không có. Từ chối hợp tác. Làm việc một mình. Nhưng rồi vẫn hoàn hảo. Cậu có biết cảm giác của những người còn lại khi ở bên cạnh cậu không?”

Haejoon nhìn cô, ánh mắt tối lại.

— “Tôi không cố làm ai cảm thấy thấp kém.”

— “Không cần cố. Cậu chỉ cần là cậu thôi cũng khiến người ta tự ti rồi.”

Lời vừa buông ra, Jiwon cảm thấy hối hận.

Không phải vì cô nói sai. Mà vì đó là điều cô giấu trong lòng đã lâu.

Im lặng bao trùm. Rồi Haejoon nói, rất chậm:

— “Cậu nghĩ tôi không có cảm xúc. Nhưng cậu đâu có biết, mỗi lần tôi nói ra điều gì đó, tôi đều nghĩ mất ba lần trước khi mở miệng.”

— “Tôi không phải người giỏi giao tiếp, Jiwon. Cũng không giỏi thể hiện. Nhưng tôi không xem thường cậu. Chưa từng.”

Jiwon sững người.

— “Vậy tại sao…”

— “Tôi sợ. Nói sai sẽ làm mọi thứ rối tung. Giống như trước đây.”

Lần đầu cô thấy trong mắt cậu có thứ gì đó giống như hối tiếc.

— “Tôi từng làm hỏng một chuyện quan trọng. Vì nghĩ mình biết tất cả.”

Cô không hỏi tiếp. Nhưng bất ngờ, cô thấy lòng mình dịu lại.

Không còn gai góc. Không còn bực dọc.

Chỉ là hai con người, trong một căn phòng cũ kỹ, không còn mang mặt nạ.

— “Cậu vẫn khó chịu đấy.” – Jiwon nói khẽ.

— “Tôi biết.”

— “Nhưng có vẻ… cậu cũng cô đơn.”

Haejoon nhìn cô.

— “Có lẽ.”

Một cái “có lẽ” ấy thôi, lại làm lòng Jiwon rung lên.

Vài phút sau, cửa được mở từ bên ngoài bởi thầy phụ trách sân khấu. Nhưng Jiwon không cảm thấy mình được “giải thoát”.

Cô quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ ấy, nơi cô và Park Haejoon lần đầu… nghe nhau thật sự.

Tối hôm đó, khi đang ngồi trên giường với cây kẹp tóc trong tay, Jiwon nhận được tin nhắn:

Haejoon: Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại đạo cụ lần cuối. Cậu đi cùng được chứ?


Cô nhìn màn hình. Cười khẽ.

Jiwon: Nếu tôi làm rối tung mọi thứ thì sao?


Haejoon: Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại.


Tim cô chậm lại một nhịp.

Lần đầu tiên, Park Haejoon không khiến cô cảm thấy lạc lõng.
Lần đầu tiên, cô muốn bước thêm một bước – về phía cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com