Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

𝒜  𝓫𝓵𝓲𝓷𝓭 𝒹𝒶𝓉ℯ

𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢

.

-Finland's POV-

Bạn có bao giờ nghe về những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn nhưng trong đó nhân vật nam lại yêu say đắm nhân vật nữ một cách thái quá không? Tôi đoán chắc rằng bạn cũng đã từng nghe rồi.

Tôi cũng vậy, tôi cũng từng nhìn thằng bạn thân tôi viết nhật ký về người thương nó, bài thơ tặng 'nàng' và một khung cảnh lãng mạn giữa hai người họ.

Chính tôi cũng từng thầm nghĩ, "Ôi bạn tôi ơi, sao dại dột thế, yêu mà lại không đi tỏ tình". 

Cho đến khi cái ngày mà bốn đứa bạn thân trong đó có cả tôi cùng ôm nhau khóc ướt gối thì mới biết cả bốn thằng chung người thương...

Đau đớn thay, 'người ta' đã có người yêu rồi. 'Người ta' đâu còn để tâm đến chúng tôi nữa...

Tương lai tôi bắt đầu mù mịt dần nếu như ngày hôm đó 'người ta' không mời tôi đi chơi. Nghe thì trông rất vui nhưng đối với tôi thì không. Một đứa bắt đầu có xu hướng hướng nội giống như tôi sau cuộc chiến tranh mùa đông thì không vui chút nào.

Tôi tự dặn lòng mình là có chết cũng không được đi cùng, mặc dù tên người yêu của 'người ta' không đi cùng, có nghĩa là tôi được có một cuộc hẹn hò riêng với 'người ta'!

- Finland, cậu đi chơi với tớ đi, đi một mình chán lắm. Mọi người đều bận việc hết rồi...

Tôi thề là không phải do chất giọng ngọt như mía lùi của 'người ta' lôi kéo tôi đi đâu, là do cơ thể tôi tự di chuyển.

Tự cảm thấy bản thân thật hài hước, trước đây tôi còn ra sức bác bỏ đi cái giả thuyết yêu mù quáng đấy, vậy mà bây giờ tôi lại vì mù quáng mà đi chơi với 'người ta'. Cái này người đời hay gọi là dại trai đấy.

Tôi đúng là hướng nội thật, nhưng ở chung với đám bạn thân thì cái hướng nội đấy bay ra chuồng gà rồi. 

Nhây thì tôi thuộc dạng không thể ngờ tới được, cái tính máu liều nhiều hơn máu não vẫn không bỏ đi được. Nhưng mà nhờ vậy tôi có thể thắng được lão già nhà thằng nhóc Russia.

Nghe thôi cũng đủ biết có chuyện bất ổn xảy ra trong cuộc đi chơi.

Tôi thì muốn về nhà, còn 'người ta' thì muốn đi chơi tiếp. Thế là tôi nổi máu nhây lên, giả bộ bỏ về trước.

Vốn cái địa điểm đi chơi tuyết rơi dày đặc, chạy nhanh một cái thì chỉ có mà ngã sấp mặt, theo đúng nghĩa. Vâng, và người chạy theo sau tôi ngã sấp mặt.

Tôi mỗi khi nhây lên là cứ như thằng mất não, trí thông minh vứt ở xó nào mà lại quên tuyết không phải lúc nào cũng mềm, nó có thể làm cơ thể bị thương nếu lỡ như va chạm mạnh vào chỗ tuyết bị cứng do chảy nước.

...

.

-Sweden? Cậu ngã đấy à? Tớ nghe tiếng động lớn...

Finland đang sải bước tiến tới trước thì anh nghe tiếng "bịch" lớn mà vội vàng quay lại. Đúng y như anh dự đoán, cậu ngã thật.

Cậu cố gặng gượng đứng dậy, nở một nụ cười trông tươi tắn nhất có thể để che giấu đi sự xấu hổ của cậu. Sweden vừa chống tay lên thì anh đã ngồi xổm ngay trước mặt, cậu đang còn thắc mắc vì nụ cười dị hợm của anh thì anh đã ấn đầu cậu xuống tuyết.

- A. Đ-Đau... đau, Finland... đau tớ-

Sweden rên la lớn lên thì anh mới hoảng hốt ngừng cái trò chơi dại dột đó. Anh bắt đầu luống cuống lên khi thầy mũi của cậu đã bị trầy xước và còn chảy máu mũi.  

Anh cuống cuồng đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy băng cá nhân trong bọc áo ra dán cho cậu, sau đó đi tìm muối và nước đá cục để chườm cho vết thương bớt sưng đỏ lên.

Lúc Finland vừa quay lại thì chợt đứng hình, cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm cậu.

Ô kìa, sao tên người yêu của Sweden lại ở đây thế kia...

- Bất ngờ thật, tớ cứ nghĩ Finland hít tuyết nên mới bị ngáo, hóa ra là chơi đá tảng sao?

Tên người yêu của Sweden nhìn chằm chằm vào viên đá to tổ chảng được anh cầm trên tay mà dò xét, hết nghía nó rồi lại nghía anh.

- Denmark! Cậu nói như vậy là có ý gì?

Finland nhăn mặt, nhanh chóng lách qua người tên người yêu của Sweden để xem xét vết thương của cậu, nhưng xem ra là do anh lo thừa. 

Denmark đã sát khuẩn rồi băng lại vết thương rất kĩ càng.

Anh cứ cứng người đứng đó nhìn cậu, rồi lại quay qua lườm gã. Gã nhướn mày khiêu khích nhưng anh không thể làm được gì, làm gì giờ? Chính anh là người đã gây ra lỗi lầm này mà.

Gã im lặng lướt qua anh rồi vác Sweden đi, một lòng ghen tị dâng lên trong Finland. Giá như người đang bế cậu là anh chứ không phải gã, Finland thầm mong ước.

Nhưng ít ra anh cũng cảm thấy an ủi phần nào khi cậu vẫn vẫy tay chào tạm biệt anh. Người đâu mà dễ thương hết sức, Finland có chút tươi tỉnh trở lại, anh thầm suy đoán cậu vẫn còn quan tâm anh thì chắc không có giận anh đâu, nhỉ?

Finland thầm cười chưa được bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi tới, anh vội vàng bắt máy và nghe được những âm thanh đằng đằng sát khí của người đầu dây.

[Con mẹ nó, tao thề là mày mà còn đụng đến bảo bối của tao nữa là mày đừng gọi tao là bạn thằng khốn, tưởng mày thắng 'anh hùng nhân dân' USSR rồi là muốn làm mẹ gì là được sao?]

Anh còn chưa trả lời thì đầu bên kia đã cúp máy, Finland trầm cảm nhìn chằm chằm vào tên của người gọi anh được lưu trên máy. 

DENMARK!

Nghe qua lời cảnh cáo của Denmark xong nhưng anh không cảm thấy có vẻ gì là gã sẽ nói rồi bỏ qua đâu, có gì đó dữ dội hơn nhiều.

Finland cảm thấy đang có từng cơn sóng đang cuộn trào trong đại não của anh, từng âm thanh ầm ầm từ những cơn sóng dữ đang điên cuồng phá vỡ màng nhĩ của anh. Cảm thấy như đang quay lại cái thời Viking hào hùng, cái thời mà anh vẫn hay cùng cha anh ra khơi.

Anh tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi rồi sau đó nhanh chóng đi về. Trên đường về anh còn tranh thủ lên hàng chục cái kế hoạch để lén gặp Sweden để xin lỗi cậu.

.

Mệt mỏi nằm oài lên chiếc giường đơn độc một màu xanh, Finland nằm suy nghĩ vu vơ về cuộc đời rồi nhanh chóng bật dậy đi đổi bộ đồ mới thay cho bộ đồ đã ướt sũng vì tuyết.

Anh tắt đèn rồi lên giường đi ngủ, rồi nhớ đến Sweden để mong người thương có thể xuất hiện trong mộng đẹp.

...

Thỉnh thoảng Finland cũng đãng trí mà quên rằng, giường của anh gần cửa sổ bằng kính trong suốt và đương nhiên là anh cũng sẽ quên kéo rèm lại.

Gần thiếp đi vào giấc ngủ thì anh choàng tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt vì cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình lúc ngủ. Một cảm giác khó chịu lẫn hoảng sợ dâng lên, cả cơ thể anh bắt đầu nặng trĩu dần.

Anh thầm cầu mong là chỉ bị bóng đè thay vì là bị một thằng uất ơ nào thích làm sát nhân hay mấy thằng trộm mới vào nghề.

Sau khi đã qua cái cảm giác khó chịu đó anh từ từ mở mắt ra thì thấy một con mắt màu đỏ máu đang nhìn anh trừng trừng từ bên ngoài cửa sổ. Anh hốt hoảng hét lên, cả cơ thể cố gắng bỏ chạy mà lùi về sau.

Do không tự chủ được mà anh đã bị hụt tay và ngã về sau đập đầu mạnh xuống sàn, anh nhanh chóng quên đi cơn đâu mà từ từ tiến lại gần cửa sổ.

Finland vẫn còn đang chăm chú tìm hiểu xem ai đang ở bên ngoài thì một bàn tay đập mạnh vào của kính bên ngoài. Anh thở dốc, cảm giác cứ như bị ai đó bóp ngẹt đến nơi rồi.

Bàn tay đập mạnh vào cửa kính liên hồi như tiếng trống thúc giục, người ngoài kia cứ như bị ai đó truy lùng mà đang cầu cứu. Anh vốn tính sẽ mở cửa cứu người đó cho đến khi thấy từng vết nứt từ cái cửa kính đang ngày một nhiều hơn.

Anh hốt hoảng lùi lại về sau cánh cửa phòng, cố mở nhưng tay run không tài nào đủ linh hoạt để mở nó ra. 

Finland mở căng hai con mắt ra khi cửa kính đã vỡ và người ngoài cửa bước vào. Tiếng thở của người đó dần dần gần hơn.

Đại não của anh phát tín hiệu phải bảo về bản thân, anh đã cố đánh loạn xạ vào con người đó và xem ra phòng quá tối nên người đó cũng bị dính một vài cú đánh của anh. Bằng chứng là có thứ nước gì đó nhấp nhấp dính trên tay anh, có thể đó là máu.

Xui cho anh là người đó đã quật ngã lại anh và đã đè anh xuống, và anh bắt đầu cảm thấy bản thân có chút biến đổi khi người đó cứ liên tục lãi nhãi những từ ngữ gì đó khó hiểu bên tai anh.

Anh dần thiếp đi khi vẫn chưa biết rõ mặt người đó là ai.

.

Khi Finland tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở một bãi rác, anh bàng hoàng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, anh thề là anh đã có ý định thốt câu nói đó lên rất to nhưng không thể nào làm như vậy được.

Anh bắt đầu nhận thức rằng cơ thể của anh không cử động được và dường như mọi thứ xung quanh đang phóng đại lên. 

Cho đến khi Finland thấy bản thân qua một cái mảnh chai bị vỡ phản chiếu lại hình ảnh của anh thì anh trở nên hoảng loạn hơn.

Finland đã biến thành một con búp bê rồi?!

Anh cũng phần nào hiểu ra, người hôm qua là Denmark. Đôi mắt màu đỏ kia, những ngôn từ kì lạ mà gã hay cho đó là phép thuật của gã, tất cả đều đưa ra kết quả là Denmark.

Anh bắt đầu tức giận, là do anh mù quáng. Vốn Denmark đã từng cảnh cáo đám bạn thân của gã là không được đụng đến Sweden nhưng anh lại mù quáng, vì tình yêu mà quên đi lời cảnh cáo.

Một buổi hẹn hò mù quáng.

A blind date.

-tbc-

11.10.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com