Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vừa gặp đã thân

"Anh Nhất Long, anh xem xem như vầy đã được chưa?" Một trong những nhân viên đạo cụ đưa đến một chiếc giày chứa toàn đá làm anh gật đầu hài lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Nhất Long bỏ đá vào giày để tăng độ chân thật trong diễn xuất. Một ảnh đế như anh không cho phép mình qua loa trong mọi vai diễn, càng không cho phép mình chểnh mảng chỉ vì làm chủ đầu tư của ba công ty giải trí lớn.

"Anh Nhất Long, anh xem này Alibaba có nhiều hàng sale sập sàn lắm này." Nữ diễn viên chính bên cạnh là một tiểu hoa đán xinh đẹp, mệnh danh là bình hoa di động, lúc nào cũng phả hương pheromone hoa hồng cố tình kích thích anh.

Chu Nhất Long giận tím mặt, nhưng phải nhịn, vẫn phải trưng ra vẻ mặt nhã nhặn như mọi khi!

Đến giờ Chu Nhất Long vẫn không hiểu một kẻ chỉ thích săn sale ngày Black Friday như cô nàng diễn viên Omega này có thể leo lên top đầu lưu lượng fan như thế nào?

Đang lúc nghiêm túc giở kịch bản ra xem, trợ lý đạo diễn ở bên kia lại lên giọng quát to làm cho toàn bộ những người có mặt chết đứng.

"Tôi đã bảo là không được rồi mà! Cậu mau cút đi." Rõ rành rành là trợ lý đạo diễn Thành Thuận không ưa người này tí nào.

"Chẳng phải bên ông đã đồng ý rồi sao? Còn bảo tôi chuẩn bị nữa cơ mà." Người đàn ông đó thét lên một cách ai oán.

Tuy rằng đứng khuất sau cánh cửa phòng trang điểm cùng vô vàn tiếng huyên náo của nhân viên an ninh nhưng Chu Nhất Long vẫn thấy loáng thoáng một mái đầu rối xù như ổ quạ, thoắt ẩn thoắt hiện là một thanh niên cao ráo trạc ba mươi. Nữ hoa đán Omega bên cạnh chậc một cái, bảo với quản lý mau đuổi tên đó đi để cô còn săn sale nữa.

Chu Nhất Long nâng mi nhìn cô ta bằng nửa con mắt, nếu không phải vì là đại sứ thương hiệu thì anh đã không hợp tác cùng cô ta đóng quảng cáo này rồi.

"Ôi thần linh ơi, đừng gây phiền phức cho tôi mà." Trợ lý đạo diễn kéo kẻ gây rối kia sang một bên, gương mặt lộ vẻ vô cùng khó xử.

"Diễn viên đóng thế cũng được! Tôi van xin ông đấy. Giúp tôi một lần này đi."

Chu Nhất Long loáng thoáng nghe người nọ nói muốn làm diễn viên đóng thế thì nhíu mày, các cảnh quay của mv quảng cáo này khá là khó nhằn, cần độ chính xác cao nên anh hoài nghi không biết người này có làm được không.

Sau một hồi thấy bảo vệ xông vào tính cưỡng chế người nọ ra ngoài thì Chu Nhất Long mới đột ngột bước ra từ phía sau cửa, mở miệng vàng của mình ra "Cứ để cậu ta thử xem."

Một lời này khiến toàn bộ phòng hóa trang quay đầu nhìn anh, hai tên bảo vệ cũng nới lỏng lực tay khiến người nọ thoát thân. Kẻ ấy quay đầu nhìn anh, có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt, cũng có gì đó rất bất ngờ ẩn chứa sau đôi mắt đa sầu đa cảm. Ngay lúc thấy rõ gương mặt của người nọ, Chu Nhất Long cũng có chút bất ngờ, đây chẳng phải là người từng hợp tác với anh trong bộ phim "Trấn Hồn" khiến anh vụt sáng thành sao hạng A đây sao?

Thật lòng mà nói bảy năm về trước, sau cơn phẫu thuật u não quái ác thì anh không nhớ quá rõ mọi chuyện, đến cả tên và gương mặt người này cũng lờ mờ tìm hiểu trên baidu và thông qua người quản lý.

Bạch Vũ - một diễn viên Beta với đời tư kín tiếng, vụt sáng nhờ vai diễn Tào Quang trong một bộ phim chuyển thể từ ngôn tình, dần dần tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả sau gần năm năm đóng vai phụ hoặc quần chúng. So với lớp trẻ hiện nay, gương mặt menly chuẩn Beta của cậu không được lòng thị hiếu bây giờ, tuy có thực lực nhưng luôn phải giành giật tài nguyên vốn đã ít ỏi đến đáng thương.

Chỉ trách cậu ta sinh ra không đúng thời, với dáng vẻ menly và theo phong cách bụi bặm nam tính của cậu ta mà sinh cùng thời với Ngô Kinh hay Cổ Thiên Lạc thì đã được debut lên sao hạng A lâu rồi. Giờ là thời đại của 'tiểu thịt tươi', da trắng mịn, mắt đen môi đỏ, sóng mũi cao ngất, khiến cho nhan sắc của cậu bị fan đánh giá là không theo kịp thời đại.

Cùng vụt sáng lên sau hiện tượng Trấn Hồn, họ thường xuyên đưa nhau lên Hot Search, cho đến một ngày Bạch Vũ biến mất cùng hàng hoạt thông tin rộ lên, ví như cậu ta bị 'phong sát ngầm'. Còn anh thì vẫn chỉ chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất, thành công trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất và là cổ đông lớn của ba công ty giải trí có tên tuổi tại Đại Lục.

Thói đời đúng là bạc bẽo!

Thú thật thì trí nhớ của Chu Nhất Long không quá tốt, đến cả bạn diễn một năm trước là ai anh còn cảm thấy ký ức mông lung mờ ảo tựa kiếp trước, huống chi là người đã đóng cùng mình cách đây hơn nửa thập kỷ. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc về người này, quản lý lâu năm của anh lại luôn nở một nụ cười buồn, nhắc khéo anh đừng rớ vào Bạch Vũ, kẻo rước họa vào thân. Nghe bảo cậu đã từng đắc tội không ít tai to mặt lớn dẫn đến thảm cảnh phải đi xin một chân làm diễn viên đóng thế như ngày nay.

Lúc nghe những lời tự sự của quản lý Trần Thạo của mình, không rõ vì sao trái tim của anh lại vô thức đập loạn. Đến khi người thật đứng trước, anh cũng không ngờ sự thật còn thảm hơn cả lời kể.

Bạch Vũ chỉ thoáng bất ngờ vài giây, rất nhanh đã chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay của anh mà lắc mạnh "Long ca...À không, anh Nhất Long, em hâm mộ anh đã lâu. Lần gần đây nhất em coi bộ phim trinh thám của anh đến nghiện, đến nổi quên ăn quên uống làm bạn nhỏ nhà em than đói mãi. Ai bảo giờ chiếu phim ngay giờ vàng kia chứ!"

Nghe người nọ nói tràng giang đại hải, Chu Nhất Long có chút khó xử, giật mạnh cánh tay đang bị lắc đến ê ẩm của mình. Bạch Vũ nhìn người đối diện cười ái ngại, bàn tay hơi run rẩy khi thấy người nọ nhẹ nhàng rụt tay về, trong ánh mắt của cậu có chút mê man vô định.

"Hân hạnh cho tôi quá! Cậu là Bạch Vũ đúng không?" Chu Nhất Long cười cười, cố tỏ ra lịch thiệp dù cho cảm thấy hơi khó chịu.

"Anh...nhớ em?" Đôi mắt cậu mở to hết cỡ như thể chuẩn bị lọt cả tròng ra ngoài.

"Có nghe nhắc đến vài lần. Xin thứ lỗi, sau vài biến cố thì trí nhớ tôi không tốt lắm."

"À..." Bạch Vũ chỉ thốt nhẹ lên, lật mặt như lật bánh tráng, trở về là dáng vẻ của tên diễn viên cởi mở như mọi khi "Không sao cả! Trước đây chúng ta có đóng phim cùng nhau. Em có thể gọi anh là long ca như trước đây không?"

Người gọi anh là "Long ca" không ít nên Chu Nhất Long gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

"Em là fan hâm một số một của anh. Em..."

Bỗng dưng, đầu của Chu Nhất Long choáng váng, trời đất quay cuồng, giơ tay ý bảo cậu mau ngừng lại. Bạch Vũ cũng rất thức thời, vội vàng im miệng lại và để cho nhân viên hậu cần sắp xếp cho mình vào vai đóng thế.

Hầu hết các diễn viên đóng thế đều mong sau này mình sẽ lọt vào mắt xanh của đạo diễn mà có thể debut thành sao. Vốn diễn viên đóng thế đã hiếm, huống chi một ngôi sao từng vụt sáng lại làm diễn viên đóng thế còn hiếm lạ hơn. Bởi thế nên không có gì là lạ khi cả phòng trang điểm nhìn chằm chằm vào cậu như động vật vừa bước ra từ sách đỏ.

Bạch Vũ cũng không để tâm lắm, trước khi đến trường quay cậu đã cạo sạch sẽ râu cằm của mình để có thể dễ dàng được lòng đạo diễn và dễ dàng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Gương mặt cậu dưới sự mài dũa của thời gian đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, gột rửa hoàn toàn dáng vẻ lông bông của trước đây, không ít người trong trường quay thú nhận thật rằng trông cậu bây giờ nhìn trẻ trung và điển trai hơn so với điệu bộ râu ria xuềnh xoàng lúc trước.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh về mình, cậu nào quan tâm đến dáng vẻ tròn méo của mình ra làm sao, diễn viên đóng thế chỉ cần diễn tốt và không gây thị phi thì chẳng sợ thiếu cơm ăn. Giờ thì chỉ cần được quay lại trước ống kính và kiếm thật nhiều tiền thì bảo cậu làm gì cũng được.

Sự thật đã chứng minh, Bạch Vũ xứng với câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi." Không có một cảnh nào của cậu bị hỏng, dù cho là đóng thế nam thứ hay hằn hộc thì cậu vẫn không tỏ ra khó chịu tí nào, thái độ vô cùng chuyên nghiệp ấy khiến anh phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Tuy nhiên, nữ chính lại kéo cả đoàn chậm trễ quá nhiều vì quay hỏng hơn mười lần.

Trong lúc đạo diễn đang hô "Cắt" liên tục, Chu Nhất Long đau đầu ngồi trên ghế không biết bao lâu sẽ tới cảnh cuối của mình thì ở phía đằng sau có một bàn tay khều nhẹ vào lưng anh.

"Long ca, uống chút trà gừng pha mật ong đi. Bao tử của anh lại đau à?"

Đúng thật là bao tử của anh có chút râm ran, Chu Nhất Long không vui không buồn nhận lấy bình giữ nhiệt từ cậu, thản nhiên đáp "Cảm ơn."

Mùi hương thoang thoảng của trà xanh kèm theo mùi gừng nhè nhẹ làm cho lòng người dễ chịu, Chu Nhất Long vừa hớp một ngụm đã cảm thấy tinh thần như được một dòng nước ấm áp lan tỏa khắp cả thể. Vị mật ong vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, mùi vị này chắc chắn là mật ong nguyên chất vị ngon không gắt, khác xa với hàng đóng chai dở tệ ngoài siêu thị.

"Cậu làm cái này à?" Chu Nhất Long tò mò hỏi, chẳng hề khách khí mà uống thêm một ngụm nữa.

"Vâng, là em làm." Bạch Vũ hớn hở đáp, ánh mắt không giấu nổi vui sướng mà hỏi thêm "Anh thích lắm à?"

"Tay nghề của cậu khá lắm! Không tệ." Chu Nhất Long ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, thế nhưng tay như được lắp lò xo mà cứ cách 2 phút là lại uống thêm một ngụm nữa.

"Nếu anh thích thì ngày nào em cũng làm cho anh." Bạch Vũ vui vẻ đáp lời, dùng ánh mắt mở to mong chờ anh sẽ gật đầu đồng ý.

Chu Nhất Long đang tính mở miệng "Như vầy thì phiền..."

Bạch Vũ đã đột ngột cắt ngang "Không phiền!"

Thái độ kiên quyết như vậy khiến anh không tiện từ chối. Vài người xung quanh đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, bảo cậu không biết liêm sỉ mà đang cố tìm cách quyến rũ ảnh đế của họ, bảo cậu là một con hồ ly tinh hết thời nên muốn dùng thân thể để đổi chác. Chu Nhất Long loáng thoáng nghe được, mặt mũi cau lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Bạch Vũ khều khều vai anh, nhún vai cười trừ với anh ý bảo mình không sao cả. Cậu xoay người, vẫy vẫy tay bảo "Em đi đây! Tạm biệt!"

Dáng vẻ cô độc của cậu một mình băng qua những ánh nhìn cay nghiệt ấy, bỗng dưng anh thấy nhoi nhói nơi con tim vốn luôn bàng quang trước mọi biến cố. Chu Nhất Long vô thức chạm vào bình giữ nhiệt, anh như thể có thể cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng của cậu chàng Beta ấm áp kia

Vốn chỉ là một người không có tí ấn tượng gì trong ký ức sao lại có thể khiến cho tâm tình của anh thay đổi không phanh như đồ thị hình sin thế này.

Đợi tới khi cảnh quay cuối hoàn thành thì cũng đã gần chín giờ tối, anh đang lái con xe toyota đen đơn giản của mình ra khỏi hầm thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới trạm chờ xe buýt. Bạch Vũ đeo cái balo nặng trịch của mình, ngẩn ngơ đợi mãi chẳng thấy chiếc xe buýt nào thì chỉ biết than thân trách phận rằng số mình sao mà nhọ thế.

Hầu hết các trạm xe ở gần trường quay đều thế, tuyến xe vừa ít lại còn nghỉ rất sớm nên cậu cũng chỉ đành cuốc bộ về thôi. Hơn nữa ở đây cũng rất khó bắt taxi, lý do quan trọng hơn cả là phí taxi rất đắt, mà cậu thì đang thiếu tiền. Nếu phải đi bộ về thì cậu chỉ vì vài trăm tệ của một cuốc xe bằng tiền lương cả ngày trời thì cậu cũng bằng lòng.

Bỗng dưng một chiếc xe hơi đen phổ thông dừng trước mắt khiến cho Bạch Vũ ngẩn tò te. Kính chiếu hậu vừa mở lên thì cậu đã ú ở không nên lời, Chu Nhất Long cười xã giao nói "Giờ này không còn taxi nữa đâu. Lên xe đi, tôi chở em về."

"Cảm ơn anh trước nhé." Bách Vũ không hề khách sáo mà ngồi tọt vào vị trí ghế phó lái.

Đối với một ngôi sao lớn như anh, chuyện cho một diễn viên đang bị đóng băng như Bạch Vũ lên xe là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần cánh paparazi săn được ảnh đã đủ lên hot search rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi ôm cả balo đi một mình trong đêm của người đó thì anh lại không cầm lòng được. Cũng may là xe anh có kính làm mờ, về cơ bản chỉ cần anh không ra khỏi xe là ổn.

Trong lúc đang tập trung lái xe, Bạch Vũ vô thức hỏi, trong tay cậu cầm một lọ nước hoa dành cho xe để ở trong cốp mở "Trước đây hình như anh đâu thích mùi bạc hà đâu nhỉ?"

Pheromone của anh là mùi gỗ tuyết tùng, hương trầm ổn thể hiện đẳng cấp của một Alpha mạnh mẽ không bao giờ có từ 'bỏ cuộc' trong từ điển. Trước khi bạo hồng, hay sau khi bạo hồng cũng thế, dù thiếu tiền tới đâu cũng không chọn mùi nước hoa quá nồng.

Mắt anh vẫn chú tâm nhìn đường, thẳng thừng đáp "Tôi có bảo cậu là không được đụng vào đồ của tôi chưa."

Quỷ thần sai khiến làm sao mà anh lại thốt thêm vài lời không nên nói "Đó là đồ của vợ cũ của tôi. Chai nước hoa ấy không phải gu của tôi." Chuyện anh kết hôn rồi ly hôn cùng một phụ nữ Beta ngoài ngành đã chẳng phải gì mới mẻ để anh giấu giếm cậu, chỉ cần search lên baidu là ra cả tá thông tin đến ngày giờ bọn họ ly hôn.

Vừa nói xong, hai tay Bạch Vũ run rẩy đặt chai nước hoa về lại chỗ cũ. Vì đang tập trung lái xe mà anh không nhận ra nụ cười của cậu thê lương đến mức nào.

Chiếc xe dừng lại ở một góc san sát gần khu bệnh viện trung ương, anh hơi nhíu mày hỏi cậu có đúng ở đây không, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không biết nên mở lời thế nào.

"Long ca, anh về trước đi, tới nơi rồi." Bạch Vũ xuống xe hơi, vội vàng đóng cửa xe lại vì sợ gây phiền phức cho anh.

Thấy thái độ của cậu mờ ám nên anh vội vòng chiếc xe hơi phổ thông của mình nép vào một con hẻm gần khu bệnh viện kia. Y như rằng nghi vấn của anh là có cơ sở, Bạch Vũ cuốc bộ một một đoạn dài vào sảnh chính bệnh viện, sau một hồi đi đâu đấy tầm mười lăm phút thì cậu lại trở ra cổng bệnh viện. Trên tay chàng Beta kia còn xách theo thêm vài bao lớn và bao nhỏ, nhìn đã biết là không ít đồ cồng kềnh.

Sau khi râm ran nói vài câu cười hi hi ha ha với bác xe ôm, Bạch Vũ lên xe gắn máy rồi chạy đi đâu đó, tới đây thì Chu Nhất Long hoàn toàn mất dấu.

Anh vòng xe chạy về hướng ngược lại, cảm thấy cả ngày hôm nay của mình thật nực cười làm sao! Chỉ vì một kẻ không quen không biết mà lại đi lo chuyện thiên hạ. Anh tự nhủ bản thân có lẽ dạo gần đây rãnh rỗi sinh nông nỗi mới thế, có lẽ anh nên nhận vài kịch bản nữa để bớt đi lo chuyện bao đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com