Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chu Nhất Long. Chu lão sư.

 Hôm nay bầu trời thật đẹp. Một vai mang ba lô, một tay kẹp trái bóng, mặc đồng phục học sinh, Bạch Vũ ngước mắt nhìn lên tán cây phía trên cao. Thở ra một hơi, hình ảnh ấy thật mang đến hương vị thanh xuân nhiệt huyết đẹp đẽ. 

 Hôm nay là ngày đầu vào nhận lớp, Bạch Vũ cứ tung ta tung tăng, không gấp gáp cũng không vội vã mà dạo một vòng khuôn viên trường. Giờ này còn sớm, những người khác cũng không vội vào lớp. Nhưng khi trời gần sáng đột nhiên nổi lên một cơn mưa rào nhẹ, dù bây giờ mưa đã tạnh, nắng đã lên. Nhưng có lẽ tiết trời hơi se lạnh này vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút không chân thật, lại có chút muốn nằm lười ở một chỗ. Bước qua một dãy hành lang, phía sau cây tùng có một người đàn ông đang nhặt giấy tờ giúp một cô nữ sinh nào đấy. Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, có vẻ thấy thân hình có chút thon nhỏ nhưng không hề che đi sự mạnh mẽ bên trong. Bạch Vũ có thể cảm nhận được đằng sau lớp áo sơ mi ấy chính là cơ bắp, không phải ốm yếu lỏng lẽo cũng không phải to lớn thô kệch, mà là thể loại rất vừa người ấy. Bạch Vũ cứ đứng đừ người ở đấy nhìn, không hề có ý đi qua giúp đỡ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quan sát của Bạch Vũ, người đàn ông ngẩng đầu lên, mỉm cười một cái. 

  Tim Bạch Vũ có chút đập mạnh một cái, chưa kịp đáp lại, người đàn ông đã tiếp tục cúi xuống nhặt tiếp phần giấy đang dinh dính trên mặt đất. Nước mưa đọng lại dưới nền làm giấy rơi xuống rất khó nhặt lên. Động tác của người đàn ông vô cùng cẩn thận, từng chút một kiên nhẫn gỡ ra. 

 Mỉm cười với cô gái, người đàn ông đưa tờ giấy cuối cùng cho cô gái. Nói một chút gì đó, Bạch Vũ nghe không được. Trong lòng định đi khỏi nhưng chân lại không sao di chuyển được. Người đàn ông đưa tay chỉnh lại cặp kính, rồi bước đến trước mặt của Bạch Vũ. Mỉm cười:

 - Bạn học sinh này, sao em không mau lên lớp đi. Cũng sắp muộn rồi đấy.

 Bạch Vũ biết đây chắc chắn là thầy giáo. Bật cười, cái mồm có chút không đàng hoàng lại bắt đầu mở miệng trêu thầy giáo:

- Thầy ơi, em là tân sinh mới đến. Không quen nơi này, bị lạc rồi ạ.

 Lại đưa tay chỉnh lại cặp kính, thầy giáo mỉm cười, ôn nhu hữu lễ nói:

- Vậy tôi đưa em đi. Em là học sinh lớp mấy?

 Từ trong túi mò ra một cái thẻ học sinh. Bạch Vũ cười cười đưa lên ngang tầm mắt của vị thầy giáo đại nhân:

 - Bạch Vũ. Học sinh 10A3 ạ.

 Gật đầu, vị thầy giáo đại nhân đi trước dẫn đường nhưng cũng không quên xách theo tân sinh mới đến đi cùng. Dọc theo hành lang không một bóng người, Bạch Vũ nhàm chán kiếm đề tài nói chuyện, vừa hay có sẵn một cái:

 - Thầy ơi, tại sao hành lang này lại một bóng người cũng không có?

 Khuôn mặt của vị thầy giáo xoay qua nhìn, lại như không chút để ý nói:

- Khu này đang tiến hành sửa chữa. Không có người cũng là điều hiển nhiên.

 Sải một bước dài hơn một chút so với người bên cạnh, Bạch Vũ đón đầu, nói:

- Thầy, tên của thầy? Em nên gọi thầy là gì đây?

 Nhìn một chút, thầy giáo mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong theo, giọng ôn nhu nói:

- Thầy họ Chu. Em có thể gọi thầy là thầy Chu cũng được. 

 Bạch Vũ trợn to mắt hỏi:

- Vậy còn tên của thầy?

- Nhất Long. Chu Nhất Long.

 Trong lòng Bạch Vũ thầm niệm một hồi trong đầu. Chu Nhất Long, Chu Nhất Long,... Càng niệm cảm xúc có chút rung động, trái tim bỗng có cái gì đó vừa mới lẻn vào. Ở yên một chổ, vừa mềm mại vừa ấm áp. Thấy bên cạnh bỗng im lặng. Chu lão sư xoay mặt qua nhìn thì thấy một tên đang phát ngốc trong miệng thầm nói gì đó. Có chút hiếu kì, Chu Nhất Long tò mò mở miệng:

- Làm sao? Tên thầy không đẹp à?

 Ngước mặt lên vừa đúng lúc đang đối diện với đôi mắt chớp chớp liên hồi của thầy Chu. Bạch Vũ quả thật có chút không ổn rồi. Tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, hắc bạch phân minh, lại còn tỏ ra vô tội mà chớp chớp. Cảm thấy mũi mình như sắp chảy máu đến nơi, Bạch Vũ có chút ngại ngùng vuốt mũi, trả lời:

 - Không đâu. Tên thầy rất đẹp. Rất đẹp...

 Trên đường đi, hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. Tiễn người ngàn dặm cũng phải chia ly. Huống hồ đây cũng chỉ là một trường học rất nhanh đã đến nơi. Đưa tay lễ phép gõ cửa. Thầy Chu bước vào, chào hỏi với một ông bác tóc lưa thưa hoa râm đang đứng trên bục giảng. Kính trọng nhã nhặn nói:

- Thầy Phan, em học sinh này vừa nãy đi lạc. Chỉ là tân sinh mới vào khó tránh có chút sai sót, hôm nay vào lớp trễ xin thầy đừng phạt em ấy.

 Ông  bác tóc lưa thưa hoa râm này rất nhanh Bạch Vũ liền biết đến người này chính là giáo viên chủ nhiệm. Liền tỏ ra vẻ mặt nai con sợ hãi, thầy chủ nhiệm tuy vẻ mặt có chút nghiêm khắc nhưng cũng không làm khó. Liền cho phép cậu về chỗ. Miệng còn cười cười nói với thầy Chu vài câu. 

 Trước khi Chu lão sư ra khỏi lớp, Bạch Vũ nhổm đầu dậy, cười toe toét dùng khẩu hình miệng nói "xie xie". Chu Nhất Long nhìn thấy nhóc con trước mắt này đắc ý như vậy cũng có chút cảm thấy mắc cười. Thế là không hề che dấu, mỉm cười ấm áp đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com