Chương 10: Thầy... thật sự không biết sao?
Nhân lúc ba mẹ Bạch không chú ý, Chu Nhất Long khẽ chạm Bạch Vũ một cái:
- Không phải khi nãy em nói chóng mặt sao? Nhưng trông có vẻ không giống a?
Bạch Vũ: ...
- Thật ra bây giờ em vừa choáng lại vừa nóng. Thầy sờ thử xem, có phải hay không?
Nói rồi không đợi Chu Nhất Long đáp lời, Bạch Vũ liền nhanh nhẹn kề trán mình xuống mu bàn tay của Chu Nhất Long. Cảm nhận được độ nóng từ trên tay Chu Nhất Long cau mày, khẽ bảo:
- Em mau ăn nhanh rồi vào phòng nghĩ đi.
- Được. Thầy ăn thêm một miếng sườn heo nữa đi.
Dứt lời liền nhanh tay gấp vào bát thầy Chu một núi đồ ăn nhỏ. Nhìn thằng con vô tâm vô phế thường ngày của nhà mình hôm nay lại tỏ ra vẻ mặt ân cần quan tâm như thế, ba Bạch cùng má Bạch cảm thấy đúng là nó hôm nay thật sự bị ấm đầu rồi.
Ăn cơm xong, ba Bạch cùng má Bạch bỏ hai đứa trẻ vô tư cùng nhau đi dạo. Nhất thời trong nhà chỉ còn Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Chu Nhất Long đuổi Bạch Vũ về phòng nằm nghĩ. Rồi tự bản thân mò vào bếp, nhìn đống chén còn phơi thây trong bồn rửa. Chu Nhất Long cảm thấy nếu mình ăn xong rồi lại xách mông về như vậy cũng quá ngại ngùng đi. Tay nhanh hơn não, chưa gì đã xắn tay áo bắt đầu rửa chén.
Nằm trong phòng một mình cảm thấy chán vô cùng. Mặc dù bệnh nhưng không làm cho tinh thần của hắn sa sút mà ngược lại khiến cho thần kinh của Bạch Vũ ngày càng tăng động. Thế là đạp mền sang một bên, Bạch Vũ nhanh chóng chân không mà ra khỏi phòng. Lượn vào phòng khách không một bóng người liền trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Chu lão sư về rồi. Tìm một lát liền nhanh nghe được trong phòng bếp có tiếng va chạm của chén dĩa. Thế là lại nhanh chân theo hướng của âm thanh mà đi tới.
Đứng ở phía ngoài, lưng dựa vào cửa. Bạch Vũ cứ đứng im lặng chăm chú nhìn Chu Nhất Long đang một bộ âu phục mà đi rửa bát. Tay chân cũng thành thạo lắm, chắc hẳn ở nhà thường hay đụng đến. Lại nhìn sang cái áo sơ mi trắng kín cổng cao tường vạn năm không đổi. Cho dù có đang trong hoàn cảnh nào hắn cũng vẫn như vậy mà ăn mặc đoan chính. Vừa nhìn vừa suy nghĩ, lời nói buột ra miệng lúc nào không hay:
- Cực phẩm cao phú soái. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.
Nghe tiếng nói ở phía sau truyền đến. Chu Nhất Long lúc này đang mải mê rửa chén, giật mình nhìn ra sau. Liền thấy cái thân bệnh tật của Bạch Vũ đang hứng chí đứng nhìn hắn rửa bát.
- Ra đây làm gì? Mau về phòng đi thôi.
Làm như không nghe thấy lời nói của Chu Nhất Long. Bạch Vũ cứ đứng ở đó. Bất đắc dĩ, Chu Nhất Long lau tay vào miếng vải khô. Đẩy nhẹ Bạch Vũ lặp lại lần nữa. Đang hưởng thụ sự dịu dàng dỗ người của Chu Nhất Long thì bỗng nhiên thầy Chu giọng nói có chút trầm đi:
- Bạch Vũ, trời lạnh như vậy. Em còn đang bệnh, tại sao đi ra ngoài mà không mang dép, ngay cả vớ cũng không thèm đi vào.
Nói rồi không nhiều lời, Chu Nhất Long lần nữa đẩy Bạch Vũ về phòng. Nhét Bạch Vũ thật kín vào trong chăn, Chu Nhất Long ngồi vào mép giường bên cạnh. Như có điều muốn nói nhưng suy nghĩ một chút không biết làm sao liền thôi không nói nữa. Lại nhìn qua cái tay của người nào đó trong chăn như muốn cọ quậy chui ra ngoài. Chu Nhất Long hết cách, mạnh mẽ đem cái móng heo của Bạch Vũ bọc lại thành cái bánh tét. Bạch Vũ thấy như vậy liền khoái chí cười. Bất giác nhìn thấy nụ cười này, Chu Nhất Long cảm tưởng như đã cách một đời người.
Hình như cả tuổi trẻ của hắn đều có người này xuất hiện bên cạnh, với một tư cách hiện diện xuyên suốt nhưng lại không biết đến sự tồn tại của mình.
Bất đắc dĩ lắc đầu:
- Bạch Vũ, em sao lại giống con khỉ như vậy? Không thể yên ổn mà ngồi một chỗ sao?
- Không thể nha.
- Em đó, cũng lớn cả rồi. Đừng suốt ngày không biết tự chăm sóc cho bản thân như vậy. Sau này liền không có một cô nương nào muốn gả cho em.
Không biết tại sao Chu Nhất Long lại nói đến điều này. Bạch Vũ nằm suy nghĩ một chút. Bỗng xê dịch lại gần thầy một chút. Ánh mắt của Bạch Vũ cũng không còn dáng vẻ cà rỡn thường ngày nữa. Ánh mắt của hắn ánh lên nét chân thành lại như có một chút gì đó khiến người ta muốn khắc sâu vào tâm khảm:
- Thầy thật sự không biết em đang theo đuổi thầy sao?
Giọng nói của Bạch Vũ không tỏ vẻ nghiêm trọng, âm thanh nhẹ nhàng lại pha thêm chút phá cách của giọng nói. Vì đây là thời kì bể giọng ở tuổi dậy thì mà mọi người phải trải qua. Lại tạo nên có chút đặc biệt. Chu Nhất Long nghe như vậy, giật mình. Không biết làm thế nào. Trong đầu cứ lặp lại câu nói khi nãy. Rồi đôi mắt lại không tự chủ, hướng nhìn Bạch Vũ. Thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Cứ như vậy mà không giống dáng điệu vô tâm vô phế thường ngày, hắn an tĩnh mà nằm ở đó đợi, nằm ở đó mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Chu Nhất Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com