Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thầy Triệu thật ra rất tốt.

 Tin đồn? Chu Nhất Long quả thật không hề để ý đến những chuyện này. Gần đây cảm thấy những chuyện ở trường cũng không có thay đổi gì đặc biệt. Nhìn ánh mắt mơ màng của Chu Nhất Long, Triệu lão sư có chút không nhịn được mà trong lòng ghim Bạch Vũ.

 - Trong trường gần đây có tin đồn nói cậu cùng Bạch Vũ có mối quan hệ không bình thường. Chuyện này cậu nghĩ như thế nào?

 Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, bắt lão già như ông mở miệng quả thật là có chút xấu hổ. Chỉ tại cái tên hiệu trưởng Chúc đó, không chịu tự mình nói với Chu Nhất Long. Cứ một mực nói ông đây thân cận với Chu Nhất Long, thảo luận cũng sẽ dễ hơn. Phóng lao liền theo lao, đành làm mặt dày một lần. Làm ngơ như không, thầy Triệu bước lên phía trước.

 - Là thật sao?

 Âm thầm quan sát nét mặt không chút thay đổi của Chu Nhất Long. Triệu lão sư không nặng không nhẹ muốn một câu trả lời khẳng định.

 - Phải. Chuyện này... là thật.

 Quả thật không sai mà, ông cũng đã cảm nhận được điều này. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ cùng xuất hiện với Chu Nhất Long, liền cảm thấy nhóc con nghịch ngợm đó chắc chắn sẽ hủy hoại một mầm hoa gương mẫu của Tổ quốc mà. Vì thế ngay từ đầu ông liền có chút không thích đứa nhỏ đó, ba lần bảy lượt nghiêm khắc giáo huấn nó. Hy vọng rèn đúc nó trở nên ngay thẳng. Nhưng Chu Nhất Long lại hết lần này đến lần khác xuất hiện giúp đỡ nó, vì nó mà không ngại chống đối ông. 

 Khi thừa nhận chuyện này trong lòng của Chu Nhất Long đã đắn đo rất nhiều. Bạch Vũ vẫn còn là một đứa trẻ nếu chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt với em ấy. Sau này... Sau này nếu muốn quay lại con đường đúng đắn cũng không dễ dàng. Lời nói thiên hạ dễ dàng dìm chết một con người. Chu Nhất Long không hy vọng Bạch Vũ sẽ hứng chịu những lời lẽ nhục mạ đó. 

Đưa tay kéo lại áo khoác. Chu Nhất Long đứng đối diện với Triệu lão sư:

 - Thầy Triệu, xin thầy đừng nói chuyện này ra ngoài.

 - Em tưởng rằng tôi không nói sẽ không ai biết sao? Chuyện này là do đám học sinh lan truyền đó.

 Ngưng lại một chút, Chu Nhất Long kiên định nói:

 - Cho em một chút thời gian. Chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Em bảo đảm.

 Đứa nhỏ ngốc này. Lại có thể cố chấp vì tên tiểu oa hư hỏng kia. Tiểu oa kia kiếp trước chắc đã tu mấy đời, kiếp này mới có thể gặp được người tốt như vậy. 

 - Được rồi. Chuyện này em lo mà giải quyết cho tốt, đáng lẽ chúng tôi cũng không nên nhúng tay vào chuyện riêng của em. Nhưng có điều nó liên quan đến danh tiếng của trường lại còn ảnh hưởng đến một số vấn đề lớn nhỏ khác...

 Không đợi ông nói hết, Chu Nhất Long liền lên tiếng:

 - Em hiểu.

 Thấy mặt Chu Nhất Long biểu tình như cũ, không hờn giận cũng không oán trách. Nhưng đầu chân mày lại bất giác cau lại. Triệu lão sư có chút không nhẫn tâm, lên tiếng an ủi:

 - Thầy Chu cũng không cần lo lắng quá đâu. Người lan tin này là cháu của hiệu trưởng, chúng tôi đã bảo em ấy im miệng rồi. Những người nghe được tin này cũng cấm họ lan truyền rồi. Tạm thời thầy cứ yên tâm. 

 - Cảm ơn mọi người. À mà thầy Triệu này, ...

 Xoay qua nhìn Chu Nhất Long. Lão Triệu tò mò muốn nghe Chu Nhất Long định nói gì đến mình liền hửm một cái.

 - Nếu thầy đã biết cậu ấy là người nhà của em thì sau này thầy đừng làm khó Bạch Vũ nữa.

 Triệu lão sư: ...

 Oắt con, rốt cuộc là vẫn sợ người nhà hắn ăn khổ ở chổ ông mà. Hừ, chỉnh tên nhóc con da mặt dày ông cũng chán lắm rồi đây. Thế là hừ một cái, có chút bực túc nói:

 - Yên tâm đi. Hắn có người nhà lợi hại như thế chống lưng, lão già như ta đây làm sao dám hướng hắn mà ngược đãi. 

 - Cảm ơn thầy. 

 Hai người hiểu ý, xem như đoạn đàm thoại vừa rồi trôi nhẹ theo cơn gió. Không nhắc tới nữa, rảo bước chân đi nhanh về nhà.

 Năm nay Bạch Vũ cũng sắp thi lên lớp rồi nhỉ? Mới đó mà những ngày ôn thi cuối kì cũng đã đến. Ngoại trừ những buổi lên lớp phụ đạo, Bạch Vũ còn mặt dày yêu cầu thầy Chu dạy thêm cho mình. Lâm Tĩnh đánh hơi được có người chiếm tiện nghi liền đòi đi theo cùng học. Liền bị một câu nói của Sở Thứ Chi mà đánh tan mộng tưởng:

 - Cậu đi theo làm kì đà cản mũi à? Mau phắn đi chỗ khác, để phu phu nhà người ta ân ân ái ái.

 Lâm Tĩnh: ...

 Không phải là nói đi theo học sao? Sao lại thành một mảnh hường phấn như thế này? Lại nghe Bạch Vũ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ra vẻ từ bi rộng lượng nói:

 - Được rồi, được rồi. Cậu muốn đi theo ăn cẩu lương thì đi thôi. Tôi cũng không cản cậu nhưng mà thầy Chu nhà tôi tính tình hay mắc cỡ. Cậu đừng có mà dọa sợ thầy ấy. Nếu không liền cho cậu nếm thử thế nào là đường lang quyền.

 Lâm Tĩnh: ...

 Ai mà thèm. Người tình của tôi ơi, cậu đang ở nơi nào mau đến cứu tôi ra khỏi bọn xấu xa này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com