Chương 17: Chỉ cần em nói, tôi đều dùng tâm thấu hiểu.
Chu Nhất Long mỉm cười, có chút ngại ngùng cúi mặt xuống. Từ góc nhìn của Bạch Vũ có thể thấy trọn cái ót xinh đẹp của hắn. Trên đấy cũng vô tình bất giác mà phím hồng. Vuốt lại mặt phẳng cuối cùng của góc đèn, Chu Nhất Long mới ôn hòa trả lời:
- Những chuyện hẹn hò, người ta làm được, tôi cũng làm được.
- A, có phải thầy vẫn còn canh cánh chuyện hôm trước không?
Số là một hôm Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ đang trên đường về nhà, vô tình đi ngang qua đôi tình nhân một nam một nữ đang rất nhí nhố mà trò chuyện, trên tay cô gái còn cầm một bó hoa hồng lớn. Thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Bạch Vũ cũng là một trong số đó. Bạch Vũ mới tỏ vẻ tiếc hận mà xoay qua nói với thầy Chu: "Thầy nhìn kìa, người ta hẹn hò lãng mạn biết bao nhiêu." Chu Nhất Long vốn dĩ cũng không chú ý lắm, thấy Bạch Vũ nói thế mới quay đầu lại nhìn. Trong suy nghĩ của Chu đầu gỗ rất đơn giản, Chu đầu gỗ nghĩ Bạch Vũ là con trai chắc sẽ không thích những nghi thức màu mè này. Tặng hoa, tặng gấu đều dành cho phụ nữ, con trai bình thường đều không thích những thứ này nên Chu Nhất Long trước giờ chưa hề nghĩ đến sẽ dùng cách theo đuổi một cô gái mà theo đuổi Bạch Vũ. Nhưng giọng điệu của hắn hình như cũng rất thích thì phải. Thế là Chu đầu gỗ liền xoay qua hỏi thẳng Bạch Vũ: "Em cũng thích à? Thầy mua cho em nhé."
Bạch Vũ: ...
Hạn hán lời một giây với Chu Nhất Long, tặng quà ai lại hỏi trực tiếp bao giờ. Bạch Vũ có chút bất mãn nhưng phần nhiều là mắc cười bởi vậy liền lên tiếng phủ định:
- Không thích.
Nhìn Bạch Vũ trả lời thẳng thắn hùng hồn như vậy. Chu Nhất Long đơn giản nghĩ hắn thật sự không cần thế là sau đó hối thúc hắn về cho kịp giờ ăn cơm. Làm Bạch Vũ ở phía sau bất mãn mà ai oán:
- Thầy thật sự không có tình thú mà.
Kết thúc hồi tưởng, Chu Nhất Long không có lên tiếng phủ định cùng khẳng định. Lấy ngại ngùng là lời hồi đáp cho Bạch Vũ. Tay đưa bút cho Bạch Vũ, Bạch Vũ nhận lấy. Chăm chú nhẹ nhàng mà cẩn thận viết lên giấy. Chu Nhất Long cũng không nhìn thử hắn viết gì. Tự bản thân lấy một cây bút khác, viết lên một góc khác của lồng đèn. Cả hai không nói gì, họ im lặng mà chăm chú thành tâm muốn gửi ước nguyện nhỏ bé của mình.
Bạch Vũ viết xong trước. Định chòm qua xem Chu Nhất Long viết những gì liền bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy thành kính cùng nghiêm túc của hắn. Liền thôi không xem nữa, cứ ngồi ở đó mà ngắm nhìn góc nghiêng của Chu Nhất Long.
Hai người cùng nhau đưa tay thả hoa đăng lên bầu trời đen. Bạch Vũ vô tình thấy dòng chữ viết của Chu Nhất Long, gắng nhíu mắt nhìn cho kĩ nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể thấy hai chữ chúng ta. Bầu trời rộng lớn như vậy không biết nó sẽ theo gió bay về đâu.
Chu Nhất Long đưa tay chỉnh lại mắt kính, xoay qua hỏi Bạch Vũ:
- Khi nãy, em viết gì vậy?
Bạch Vũ đưa mắt nhìn Chu Nhất Long, bật cười, tay lưu manh choàng qua eo người ta, thô bỉ nói:
- Thầy hôn em một cái, em liền nói cho thầy biết.
Hành động cùng lời nói kết hợp, dứt câu liền chu môi ra.
Chu Nhất Long: ...
- Vậy thôi, thầy không muốn biết nữa.
- Thầy đó, đã cho cơ hội ăn đậu hũ rồi còn không biết nắm bắt cơ hội, tức chết với thầy mất thôi.
Tay nhéo nhẹ cái eo nhỏ của Chu Nhất Long. Như có dòng điện xẹt qua, Chu Nhất Long xấu hổ đưa tay muốn đẩy Bạch Vũ ra nhưng còn chưa kịp hành động. Liền bị Bạch Vũ một tay chiếm trước. Nhanh như chớp mà hôn lên trán hắn. Cái hôn này không dùng quá nhiều lực cũng không như chuồn chuồn lướt qua mà là dịu dàng chạm xuống. Không dứt ra cứ thế mà đặt tại trán hắn. Như bản thân muốn dùng thời khắc hiện tại mà ghi nhớ mãi cảm giác hạnh phúc này.
Nhìn Bạch Vũ một cái. Chu Nhất Long cũng không nói gì, cứ yên lặng mà nhìn Bạch Vũ. Cảm nhận hắn vẫn còn chưa chịu buông ra. Chu Nhất Long chú ý đến cái chân của hắn. Chỉ mới 17 tuổi mà chân cẳng cũng được phết. Vài năm nữa chắc sẽ cao hơn hắn mất thôi.
Chầm chậm buông ra, Bạch Vũ thật sự có chút không nỡ. Thế là chuyển buông thành choàng tay ôm Chu Nhất Long. Cằm gác tại vai hắn, giọng thỏ thẻ nói:
- Em chỉ muốn ôm thầy thôi.
Chu Nhất Long cũng trở tay ôm Bạch Vũ. Một cái ôm mạnh mẽ hữu lực. Như không chỉ muốn nói đây chỉ là cái ôm của tình nhân mà còn là cái ôm của huynh đệ. Tuổi tác so với nhau cũng không lớn lắm. Chu Nhất Long lại từ thiếu thời mà nhìn Bạch Vũ lớn lên. Từ lâu đã xem hắn là em trai mà đối đãi nhưng cũng bất giác mà biến đổi thành thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời này.
Hôm nay Lâm Tĩnh phải đi mua một số ít vật liệu làm thí nghiệm. Đang đi ngang trên đường liền bắt gặp trong ngõ nhỏ đang có một người lén lút mờ ám. Lâm Tĩnh tò mò liền nhẹ chân mà bước đến gần. Thấy kẻ thập thò đó đang hướng mắt vào nhà sách. Vừa hay Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ cũng đang ở trong hiệu sách ấy. Lâm Tĩnh đưa tay vỗ vai kẻ nọ đang cầm máy ảnh một phát:
- Hey, người anh em, cậu đang làm cái gì vậy? Mờ ám lén lút như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com